vào đông
Sáng thứ Hai, đầu đông, ánh nắng xứ Hàn mỏng như tơ sương, chạm khẽ lên những mái ngói còn đọng sương đêm. Con phố nhỏ nơi Keonho và Seonghyeon sống chìm trong tông màu xám nhạt của mùa lạnh không ảm đạm, chỉ là bình yên, như thể mọi âm thanh đều bị tuyết sắp rơi nuốt mất.
Keonho vươn vai, mái tóc rối nhẹ như một đám mây vừa thức giấc. Cậu cầm cặp, vừa huýt sáo vừa kéo khóa áo khoác, chuẩn bị bước ra ngoài như mọi sáng nơi đầu ngõ, Seonghyeon vẫn luôn là người được đợi chứ không bao giờ là người đợi.
Nhưng sáng nay, khi Keonho vừa mở cổng, cánh cửa còn chưa khép hẳn, một khung hình quen thuộc đã chờ sẵn ở đó.
Seonghyeon đứng tựa vào tường nhà đối diện, lưng thẳng, ánh mắt hơi hạ xuống như một khung phim quay chậm. Cổ cậu quấn một chiếc khăn choàng len màu xám tro, hơi thở hóa thành làn khói mỏng trước mặt. Tựa như cảnh tuyết sắp rơi, tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tim mình đập.
Keonho khựng lại, đôi mắt tròn xoe :
"Ơ... hôm nay cậu chuẩn bị xong sớm thế à?" giọng cậu như một nụ cười vừa bung trên mặt nước tĩnh.
Seonghyeon ngẩng đầu, khóe môi khẽ nhếch không rõ là cười hay chỉ là một thoáng dịu xuống trong ánh sáng lạnh. "Cậu ra trễ quá rồi đấy."
Gió đầu mùa khẽ lùa qua, cuốn theo những chiếc lá cuối cùng còn sót lại trên hàng cây. Seonghyeon bước chậm lại gần, bàn tay rút nhẹ đầu khăn choàng ra khỏi cổ mình, động tác tự nhiên đến mức Keonho chỉ kịp mở to mắt nhìn.
Chiếc khăn len mềm áp lên cổ Keonho, mang theo hơi ấm từ người đối diện. Seonghyeon cúi đầu, ngón tay khẽ chỉnh lại nếp gấp, như sợ gió có thể chạm vào da cậu kia.
"Không xem dự báo thời tiết à?" giọng trầm mà đều, gần đến mức Keonho nghe rõ cả nhịp thở.
"Trời lạnh rồi. Đừng mặc mỗi cái áo khoác mỏng dính thế này nữa."
Khoảnh khắc đó, Keonho chẳng biết nên nhìn vào đâu ánh mắt Seonghyeon, hơi thở trắng lãng đãng giữa hai người, hay bàn tay đang siết nhẹ chiếc khăn quanh cổ mình.
Tim cậu đập nhanh như thể cả buổi sáng đều đang ngân lên một bản nhạc chỉ có hai người nghe.
"À... mình , mình không để ý..." Keonho lí nhí, đôi tai đỏ ửng lên vì lạnh, hay có lẽ vì thứ gì khác.
Seonghyeon chẳng nói thêm gì, chỉ kéo nhẹ quai cặp của Keonho, rồi quay người bước đi, dáng lưng thẳng tắp giữa con phố ngập hơi sương.
"Đi thôi, muộn rồi."
Keonho lẽo đẽo chạy theo, bước chân nhỏ hơn nửa nhịp, nhưng chẳng hiểu sao thấy lòng mình ấm đến lạ. Chiếc khăn quanh cổ vẫn còn mùi của gió sớm và thoang thoảng hương bạc hà dịu nhẹ — hệt như Seonghyeon vậy, lạnh ngoài nhưng lại ấm đến tận cùng.
Phía xa, mặt trời đã lên cao hơn một chút, tan vào nền trời trong veo. Giữa làn hơi thở mùa đông, hai bóng người song song bước qua con đường lát đá, một người im lặng, một người nhoi nhoi kể chuyện, như thể mùa đông nào rồi cũng sẽ có một buổi sáng được bắt đầu bằng hơi ấm từ ai đó.
Con đường đến trường trải dài trong hơi sương mỏng, mặt trời non chưa đủ ấm để tan đi cái lạnh ngọt của buổi sáng mùa đông. Hai bên đường, những hàng cây trơ trụi cành lá, thi thoảng rụng xuống vài chiếc lá muộn màng, bay lượn rồi rơi xuống mặt đường ẩm.
Keonho đi cạnh Seonghyeon, bước chân nhẹ như nhảy trên nền gió. Chiếc khăn choàng xám tro quấn quanh cổ cậu, khẽ rung theo từng nhịp nói cười.
"Cậu biết không, hôm qua con mèo nhà bà Kim lại leo lên mái nhà đấy. Mẹ mình bảo nó chắc tưởng mình là chim. À mà còn nữa nha, mình tìm được cái video cũ siêu buồn cười—"
Giọng Keonho cao thấp, sinh động như một bản nhạc không có điệp khúc, hết chuyện này lại nối chuyện kia, như thể cả thế giới trong cậu là một cuốn phim không bao giờ dừng lại.
Seonghyeon im lặng nghe, bước đều. Từ ngoài nhìn vào, trông họ như một sự tương phản hoàn hảo — một người sôi nổi như ngọn lửa nhỏ đang reo lên trong gió, một người lạnh lùng như gương mặt tuyết chưa tan. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy nơi ánh mắt Seonghyeon có gì đó mềm đi, như tuyết đang lặng lẽ tan vì hơi ấm của tiếng cười bên cạnh.
Thỉnh thoảng, Keonho nghiêng người qua, đôi mắt sáng lấp lánh khi kể đến đoạn cao trào. "Rồi rồi, cậu biết chuyện gì xảy ra không? Con mèo ấy nhảy xuống đúng lúc—"
Seonghyeon quay sang, ánh nhìn dịu lại, khoé môi như sắp bật cười nhưng rồi chỉ khẽ hạ xuống. Cậu nhìn theo sợi tóc vương trên má Keonho, dừng lại ở chiếc khăn choàng mình đã cho. Có thứ gì đó trong ngực chợt siết lại, vừa ngọt vừa ấm.
Nhưng chỉ cần Keonho quay đầu lại, Seonghyeon liền nhanh chóng nhìn đi chỗ khác giả vờ chú ý đến cành cây ven đường, hoặc tiếng xe buýt đang chạy xa.
"Ơ, cậu nghe không đấy?" Keonho nheo mắt, giọng có chút dỗi nhẹ, nhưng lại dễ thương đến mức khó mà không cười.
"Có." Seonghyeon đáp ngắn gọn, giọng điềm tĩnh như gió thoảng.
" Thật không ?"
" Thật "
"Vậy nói xem mình vừa kể gì?"
Seonghyeon dừng bước, quay sang nhìn cậu. Đôi mắt đen nhánh ánh lên tia sáng mỏng, nửa nghiêm túc nửa trêu chọc. "Con mèo... tưởng mình là chim."
Keonho tròn mắt, rồi bật cười thành tiếng, âm thanh vang ra giữa khoảng không lạnh giá. " May cho cậu "
Seonghyeon khẽ hừ một tiếng, rồi lại bước tiếp. "Cậu nói to như thế, làm sao mà không nghe được."
Keonho nhoẻn cười, kéo cao cổ áo, hai má đỏ hây hây vì gió.
Seonghyeon không nói thêm gì , chỉ nhìn cậu một thoáng —một cái nhìn đủ lâu để nhận ra ánh sáng buổi sáng đang tan trên làn tóc nâu nhạt kia. Cậu ngoảnh đi, cố giấu đi khóe môi đang vô thức cong lên.
Nếu có ai đó hỏi Seonghyeon, rằng cậu có thấy phiền không khi mỗi sáng Keonho đều ríu rít kể chuyện không ngừng, chắc cậu sẽ chỉ cười nhạt và nói:
"Không."
Bởi vì với Seonghyeon, âm thanh ồn ào đó lại chính là thứ khiến buổi sáng của cậu có nghĩa. Là cái ấm duy nhất trong không khí lạnh, là thứ khiến con đường dài từ nhà đến trường bỗng ngắn lại, khiến lòng cậu vốn quen im ắng có một nhịp đập khác đi.
Và khi Keonho bất giác chạy lên trước vài bước, quay lại vẫy tay cười, Seonghyeon nhận ra mình vừa khẽ thở ra một làn khói trắng mờ, nhẹ như nụ cười đang tan trên môi.
Trời vẫn lạnh. Nhưng chẳng hiểu sao, lòng cậu lại ấm đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com