Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Vương quốc Băng Tuyết (Niflheim) vốn dĩ là một vùng đất bị Thần mặt trời lãng quên, nơi quanh năm chỉ có những cơn bão tuyết gào thét và những rặng núi bạc phủ sương mờ. James sinh ra vào một đêm đông buốt giá nhất, với làn da trắng hơn cả tuyết đầu mùa và đôi mắt mang sắc xanh của những tảng băng trôi ngàn năm.

Là một hoàng tử, nhưng số phận của James lại mỏng manh như chính cái tên của cậu. Để đổi lấy sự bình yên cho vương quốc trước sự bành trướng của đế chế phía Nam, James bị buộc phải trở thành vật cống phẩm, gả cho vị vua già quyền lực nhưng tàn bạo của Sa mạc cổ đại.

Cuộc hành trình từ phương Bắc xa xôi đến sa mạc đầy nắng gió là một cơn ác mộng kéo dài đối với James. Khi đặt chân đến kinh đô Thebes, hơi nóng hầm hập phả vào mặt khiến cậu choáng váng. Trong cung điện dát vàng lộng lẫy, James chỉ là một trong hàng ngàn tì thiếp, một "món đồ chơi" lạ mắt từ vùng đất lạnh giá mà vị vua già muốn thêm vào bộ sưu tập của lão.

Cậu bị giam lỏng trong những bức tường đá nóng hổi, hít thở mùi trầm hương nồng nặc và phải chịu đựng những ánh nhìn soi mói, đầy đố kỵ và sự thị phi âm mưu tính toán từ những phi tần khác. James cô đơn đến tận cùng.

Cậu nhớ đến giọt nước mặt của mẹ và ánh nhìn buồn bã của cha, cậu cũng nhơd cái lạnh thấu xương của quê hương, nhớ những bông tuyết rơi trên vai áo, còn ở đây, ngay cả hơi thở cũng làm cậu thấy bỏng rát. Và rồi cậu nhớ đến những người dân tị nạn trên những con đường cậu đi qua , họ nằm la liệt vô định dường như đang chết dần chết mòn vì những cơn đói cho cuộc xâm lược kéo dài của vương triều Sa Mạc - một sự mục nát từ sâu bên trong đã và đang ăn mòn vương triều hưng thịnh này.

Một buổi chiều nọ, khi hoàng cung đang chìm trong giấc ngủ trưa oi ả, James lén lút trốn khỏi sự canh giữ của lính gác. Cậu chạy đi vô định, đôi chân trần bước trên cát nóng bỏng như muốn thiêu cháy da thịt. Cậu muốn tìm một nơi nào đó không có mùi người, không có những âm mưu hèn hạ. Như có một sự dẫn dắt của định mệnh, James lạc bước vào một vùng thung lũng đá sâu thẳm, nơi ẩn hiện một ốc đảo xanh mướt bị lãng quên giữa lòng sa mạc.

Giữa ốc đảo, bên cạnh một hồ nước trong vắt, James nhìn thấy một vật thể lấp lánh nửa chìm nửa nổi dưới lớp cát và lá cọ khô. Đó là một chiếc đèn đồng cũ kỹ, trên thân khắc những hoa văn cổ xưa mà cậu chưa từng thấy. Nghĩ rằng đây là một món đồ quý giá bị đánh rơi, James nhặt nó lên. Cậu dùng vạt áo lụa mỏng manh của mình, nhẹ nhàng lau đi lớp bụi bặm dày đặc bám trên bề mặt đồng thau.

"Rắc... rắc..."

Một luồng khói màu tím than đột ngột tuôn ra từ vòi đèn, cuộn tròn rồi bốc cao lên tận trời xanh, che khuất cả ánh mặt trời gay gắt. James sợ hãi lùi lại, đôi mắt mở to. Từ trong làn khói ấy, một bóng hình cao lớn, vạm vỡ dần hiện ra. Đó là một nam nhân với mái tóc đen huyền và đôi mắt sắc lẹm như lưỡi gươm, mang theo một áp lực vô hình khiến không gian xung quanh như đông đặc lại.

"Kẻ nào đã giải ấn cho ta?" Giọng nói trầm thấp, uy nghiêm vang lên.

Đó chính là Seonghyeon - một thần đèn quyền năng đã bị giam giữ trong chiếc đèn ấy qua hàng ngàn năm cô độc. Anh nhìn xuống sinh vật nhỏ bé đang run rẩy dưới chân mình. Trái ngược với những kẻ tham lam mà anh từng gặp, cậu thiếu niên này có một vẻ đẹp thanh khiết đến lạ lùng, hơi thở của cậu mang theo một chút khí lạnh hiếm hoi giữa sa mạc.

James nhìn Seonghyeon, không hiểu sao nỗi sợ hãi trong cậu biến mất, thay vào đó là một sự đồng cảm kỳ lạ. Cậu mím môi, khẽ hỏi: "A...anh cũng bị nhốt ở một nơi nóng nảy và cô đơn này lâu rồi sao?"

Seonghyeon sững người. Câu hỏi đầu tiên của chủ nhân mới không phải là quyền lực, vàng bạc hay sự trường sinh, mà lại là về sự cô đơn. Trái tim bằng đá của vị thần bỗng chốc lỗi nhịp. Anh nhìn vào đôi mắt đẫm nước của James, lần đầu tiên sau ngàn năm, anh cảm thấy muốn bảo vệ một điều gì đó.

"Phải, rất lâu rồi." Seonghyeon hạ giọng, bước đến gần James và đưa tay đỡ cậu dậy.

Kể từ ngày đó, ốc đảo trở thành thiên đường bí mật của cả hai. Mỗi khi đêm về hoặc những lúc vua già không triệu gọi, James lại trốn đến đây. Seonghyeon dùng phép thuật của mình để tạo ra những bông tuyết nhỏ li ti rơi quanh James, giúp cậu cảm thấy dịu mát hơn. Anh kể cho cậu nghe về những nền văn minh đã mất, về những vì sao trên cao, còn James kể cho anh nghe về nỗi nhớ quê hương tuyết trắng. Họ tìm thấy ở nhau sự an ủi mà thế gian này không thể ban tặng.

Nhưng hạnh phúc vốn dĩ là thứ xa xỉ. James không hề hay biết rằng cơ thể cậu, vốn sinh ra từ băng giá, đang dần suy kiệt vì phải chống chọi với cái nóng khắc nghiệt của Sa mạc khô cằn . Và một biến cố kinh hoàng đang âm thầm kéo đến, khi vị vua già bắt đầu chú ý đến sự biến mất thường xuyên của "đóa hoa tuyết" phương Bắc trong vườn thượng uyển của lão...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com