🌕
Lần này, khi tôi nhắm mắt, thế giới mở ra như một cánh cửa vô tận , một không gian không tên, nơi ánh sáng và bóng tối hòa vào nhau , như từng nốt nhạc chưa từng vang lên trong đời.
James đứng đó, trong màn sương đặc quánh , dáng người mờ nhưng uyển chuyển, mềm mại, mỗi bước đi như kéo theo cả nhịp tim tôi . Tôi bước tới , nhưng sàn dưới chân như nước , lỏng lẻo , không bền . Mỗi bước chân là một khoảnh khắc treo lơ lửng , khiến tôi vừa sợ hãi vừa khao khát.
Bàn tay chạm vào tay tôi . Không mạnh , không gấp gáp . Chỉ là một cử chỉ nhẹ , đủ để tim tôi nhói lên từng nhịp , đủ để tôi biết rằng : tôi đang hoàn toàn mê hoặc .
Mùi hương diễm lệ phảng phất, da như ánh trăng, và nhịp thở anh … hòa vào nhịp tim tôi , cuốn tôi vào cơn mê không lối thoát .
“Seonghyeon…”
Giọng anh vang lên , dịu dàng nhưng xa xăm , xuyên thẳng vào hồn tôi . Tôi muốn nhìn thấy mặt anh , nhưng màn sương vẫn phủ , chỉ để lại cảm giác mê hoặc đến tột cùng : một cơn mê , vừa gần vừa xa , vừa thật vừa hư .
Mỗi lần tôi muốn ôm người , anh lại trượt đi như sương , để lại dư âm , để lại khoảng trống khiến tôi khao khát hơn.
Tôi rơi vào trạng thái hư vô : không biết đâu là mơ , đâu là thực , chỉ còn lại sự ám mị , mê hoặc và nỗi say mê tuyệt đối.
Và lần này … anh tiến sát hơn , bàn tay vuốt qua tóc tôi , nhịp thở phảng phất trên da , một điệu nhạc không lời vang lên trong tâm trí tôi , kéo tôi vào cơn mê.
Tôi không còn phân biệt được mình là Seonghyeon hay chỉ là một phần của giấc mơ .
Mọi thứ xung quanh nhảy múa , ánh sáng lập lòe , bóng tối như vờn quanh chúng tôi , và tôi—không thể rời , không muốn rời , hoàn toàn đắm chìm trong James , trong anh , trong mê hoặc ám mị tuyệt đối.
Tôi ngủ … ngủ thật sâu , trôi theo anh , trong thế giới nơi thời gian không còn , nơi chỉ còn ánh sáng lập lòe , bóng tối mờ ảo , và ám ảnh mê hoặc chiếm trọn tâm hồn tôi .
Và tôi biết : khi tỉnh dậy , tôi sẽ còn nhớ… nhưng sẽ không bao giờ có thể chạm được ngoài giấc mơ .
Và chính điều đó … càng làm tôi mê hoặc , càng khiến tôi yêu anh - James , đến mức không còn lối thoát .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com