18. người đi học - kẻ đi làm.
.
hyuntak chán nản ngồi xoay bút, hai chân xếp bằng trên ghế, sách vở bày từa lưa trên bàn. việc ôn thi hiện tại không hẳn quá sức với nó, vì dù gì cũng là một alpha, đầu óc suy nghĩ hơn hẳn người khác. nhưng mà đúng thật, học hành không chỉ đơn giản phụ thuộc vào bẩm sinh được. nó đoán, với tình trạng học tập này của bản thân, khả năng cao mình chỉ đậu vào những trường bình thường.
mà cũng chẳng sao, mẹ nó không đặt nặng việc nó đậu trường top đầu hay top cuối, miễn đậu đại học một cách đàng hoàng là đủ.
seongje nằm dài trên giường, tay lướt điện thoại trong vô thức, thi thoảng đưa lên chụp cảnh hyuntak viết viết gì đó rồi lại thở dài thườn thượt. không có gì đâu, chỉ là dạo này nó ôn thi nhiều quá, thậm chí còn chẳng có thời gian đi dạo phố hoặc tấp vào lề đường ăn tạm cây kem giữa mùa đông lạnh. một tuần nữa thi, mấy đứa ở độ tuổi mười chín trên toàn quốc tất bật ôn thi, mỗi gã thảnh thơi. sáng ngủ đến trưa, trưa giao hàng đến chiều, chiều đón em yêu đi học về, tối cày game cho khách rồi lại xách xe ra đón con ong chăm chỉ từ chỗ học thêm về.
thế mới nói, tình yêu giữa người đi làm và kẻ đi học nó quá bận rộn. giữ được hẳn bền lắm. sau này, ví dụ hyuntak đậu đại học. à không, chắc chắn đậu đại học, thì cái tình yêu nó sẽ xa cách nhân hai. nhưng tất nhiên, xa thế quái nào được, seongje bằng mọi giá cũng khiến mọi thứ gần lại.
"seongje ơi, mệt mỏi quáaaa…"
hyuntak than vãn, ngồi lên giường, cẩn thận nằm xuống bụng seongje. hai mắt nhắm hờ giả bộ ngủ, ngay sau đó bật dậy như thể ai chọc ghẹo. nó nhăn nhó nhìn tên trước mặt, gã chẳng có vẻ gì là đang quan tâm đến mình, nhưng dáng vẻ đó lại rõ mệt mỏi, chỉ là giấu nhẹm đi.
mệt cũng phải mà, chiều đi làm, tối thức đến quá khuya để cày game cho khách, hyuntak có học hành chắc cũng chẳng mệt như gã. vậy mà, tên đó vẫn chiều nó quá thể, vẫn cố chấp ngày ngày đến đón, đưa học chỗ này chỗ kia, ăn uống cũng seongje lo, thuốc men kì phát tình cũng một tay gã mua hết.
geum seongje cứ sống như thể, một ngày của gã chỉ xoay quanh: bản thân, công việc, và người yêu.
"ong."
"ê seongje."
hai đứa khựng lại một chút, rồi bật cười khúc khích như bị khùng. một chuyện rất đời thường của mỗi cặp đôi, khi cả hai cùng gọi tên nhau cùng một lúc, đột nhiên lại trở thành sự giải trí nhất thời giữa đôi bên. seongje ngồi thẳng lưng, hất cằm với tên nhóc trước mặt.
"em nói trước đi."
"không, mày nói trước đi."
seongje nheo mắt nghi ngờ, nhưng chẳng phản kháng thêm gì. gã đặt tay lên đùi hyuntak, vẻ mặt nghiêm trọng lắm.
"tao định bảo, hôm mày thi đại học, tao đến cổ vũ mày nhé?"
hyuntak quay đi, giấu nụ cười trên môi mình. thật ra, nó định bảo, hôm thi, seongje làm ơn hãy cố gắng nghỉ làm một hôm, để cổ vũ người yêu mình trong kì thi quốc gia. thế mà hay nhỉ? yêu nhau thì biết nhau nghĩ gì à?
"seongje, tao cũng định bảo mày đến cổ vũ tao vào ngày thi."
"hai đứa mình giống nhau thế?"
"nhưng mà, mày đến thì cứ đến thôi, sao phải hỏi như xin phép thế?"
phải hỏi chứ, vì seongje muốn tôn trọng sự cho phép và đồng ý của hyuntak trong những chuyện liên quan đến nó. tất nhiên, dù nó có đồng ý hay không, gã vẫn đến, đứng trước cổng trường và chờ nó vài giờ đồng hồ, để tên nhóc đó biết rằng, không chỉ mẹ thương nó, mà geum seongje cũng thương nó rất nhiều.
"tao xin phép, vì tao tôn trọng sự lựa chọn của mày, và tôn trọng sự hiện diện của tao trong cuộc đời của mày."
thằng nhóc mật ong nhìn gã như đang nhìn người ngoài hành tinh. chỉ vài giây sau, hyuntak nhào đến, ôm chầm lấy seongje, cúi mặt, chạm mũi vào bên cổ người kia. nó cảm nhận từng mùi hương từ gỗ nhẹ nhàng đến khói hăng hắc, kim loại khó chịu và mùi gừng cay mắt.
geum seongje, sự an ủi lớn nhất trong quãng niên thiếu cuối cùng đối với hyuntak. nhưng đối với gã, quãng đời nào của nó cũng là thời niên thiếu. giống như chuyện, yêu đúng người, bạn sẽ là trẻ con.
seongje, không chỉ coi hyuntak như một đứa con nít cần chở che, mà còn xem nó như vật báu quý nhất trần đời, sợ rằng ai đó sẽ đánh cắp mất. gã luôn chiều chuộng, luôn ưu tiên, luôn để mắt đến cuộc sống của người kia. luôn cố gắng để bản thân không bị bỏ lại, cố để mình tử tế hơn từng ngày.
seongje cố, để hyuntak không cần cố.
"từ bao giờ mà mày văn chương thế?"
"từ ngày tao yêu phải thằng nhóc sự nghiệp."
bạn bè hay gọi tình yêu của chúng nó là "tình yêu nửa ngày", vì hai đứa bận rộn với cuộc sống riêng và chỉ dành mười hai tiếng yêu nhau - sáu tiếng trong giấc mơ, sáu tiếng mặt đối mặt.
đôi khi, cái tình ấy cũng không hẳn nửa ngày, có khi ít hơn, có khi nhiều hơn. chỉ là chung quy lại, tình yêu vẫn luôn hiện hữu trong từng ngày một, dù hai tiếng, ba tiếng hay hai mươi tư tiếng, chưa bao giờ tình yêu vụt tắt. miễn sao còn một đốm khói nhỏ xíu, seongje, hay hyuntak đều có thể châm ngòi để nó bùng cháy rực rỡ, như những mùa hè rạng ngời.
"seongje, mẹ tao mua cho tao chiếc kẹo dính siêu to khổng lồ luôn."
hyuntak rời khỏi chiếc giường ấm, tiếp tục việc học còn dang dở. bài tập rõ nhiều, học hành chữ được chữ mất nhưng mình vô tư luôn. sống với tâm thế đậu thì vui mà không đậu thì mẹ cho đi bán muối.
nhắc đến mấy cái vụ "ăn gì để đậu đại học?", "chia sẻ để đậu đại học", "ăn kẹo dính để đậu đại học", seongje mới nhớ ra chiếc bùa hộ mệnh mình mới xin được trên chùa về cho nó. gã không phải kẻ mê tín, không tin mấy chuyện này và tất nhiên cũng không bao giờ làm theo.
thử đoán xem, thứ gì thay đổi con người?
tình yêu.
hôm nọ, khi đang nhận đơn để chuẩn bị giao, gã được người chủ quán, cũng là mẹ của một học sinh đang ôn đại học hỏi han về chuyện xin bùa hộ mệnh cho chúng nó. bà ấy biết hai đứa yêu nhau nên lâu lâu lại hỏi thăm. đương nhiên, seongje bảo gã không quan tâm chuyện bùa ngải gì gì đó, thi thì cứ thi theo năng lực thôi. nhưng mà, bà ấy tiêm nhiễm vào đầu gã đủ thứ, nào là:
"học tài thi phận."
"có thờ có thiêng, có kiêng có lành."
"phòng còn hơn chữa."
thế là trên cương vị "cháu trai" của chủ quán, seongje trà trộn vào đoàn người leo núi lên chùa. leo núi mệt một thì xách đồ mệt mười. thằng "cháu trai" cao khoẻ được mọi người tin tưởng, giao đồ cho cầm giúp suốt từ lúc sáng sớm đi đến trưa muộn về. may thay, gã thành công nhận được hai lá bùa - một bùa bình an cho bản thân, một bùa thi đậu cho người yêu.
định rằng tặng cho hyuntak từ mấy hôm trước, xong cũng lu bu cân bằng giữa công việc và học hành. nó phải vài ngày mới đến nhà gã qua đêm một hôm, vì sợ mẹ nghi ngờ. còn buổi chiều lúc gặp nhau, khi seongje quên đem, khi seongje quên tặng, khi seongje quên mất mình có bùa luôn.
"bùa hộ mệnh, cầm lấy đi."
gã chìa tấm bùa bé xíu trong lòng bàn tay mình, mang màu hồng chủ đạo với mấy cái chữ hán gì gì đó chả ai hiểu. hyuntak nhíu mày, cầm lấy tấm bùa. hôm bữa, mẹ nó bảo sẽ xin bùa hộ mệnh cho nó, thế nào mà nay mẹ chưa làm gì, tên người yêu đã mê tín dị đoan kiếm được cái thứ bé tí về cho mình. công nhận, mẹ chồng con rể hợp nhau ghê.
"mày mà cũng học đòi cái trò này à?"
"học đòi cái gì? tao đã leo núi để lấy bùa cho mày đó."
hyuntak nửa ngờ nửa tin nhìn gã, nhưng cũng thấy vui vẻ trong lòng. chẳng cần đợi đến lượt người mẹ bận rộn của mình lo lắng, nó có sẵn người luôn nghĩ cho mình, nghĩ về mình, và chỉ mỗi bản thân mình. seongje về lại giường ngồi, không đặt nặng việc mình tặng quà có ảnh hưởng đến người kia thế nào, chỉ đơn giản nghĩ, đây là điều bình thường mà một người quan tâm đến một người.
"ủa ong, cái áo đó quen quen."
"áo mày mà."
seongje mệt rồi, seongje muốn nghỉ ngơi. để kể cho nghe, tuần trước hyuntak mới tặng gã một chiếc áo phông màu xanh dương, dù màu không hợp gu lắm nhưng gã vẫn nhận và mặc trong những lúc ở nhà. thể nào giờ cái áo đó lại nằm trên người nó, chỉn chu, không hề có chút sượng hay tội lỗi.
"hyuntak thích mặc áo anh lắm à?"
"tại áo mày có mùi của mày."
"thiếu hơi à?"
"nhớ mày."
nhiều hôm hai đứa chẳng thể gặp nhau vì seongje đi làm về muộn, hyuntak phải đi học luôn sau khi tan trường. có những lúc gặp nhau mà chỉ thoáng qua, chưa kịp tìm kiếm hương khói đã phải rời nhau. nhắn tin cũng chẳng nhắn được mấy, chỉ có những ngày thế này, khi nó không còn đi học thêm mà ở nhà chuẩn bị cho kì thi, và khi tên người yêu không cần cày game buổi tối.
"seongje, cảm ơn."
"tự nhiên cảm ơn tao?"
"vì dù cuộc đời mày rách rưới, mày vẫn luôn cố để tao vẹn toàn."
gã dập điện thoại xuống, lắng tai nghe từng chữ từ người con trai đang vờ cúi mặt học bài kia. tai nó đỏ lên, cổ ửng mà giọng nó chẳng có vẻ gì là sợ sệt. seongje nhếch môi, lấy điện thoại chụp lại khung cảnh ấy. đừng bao giờ hỏi lí do vì sao gã thích chụp hình hyuntak ở mọi khoảnh khắc.
đơn giản thôi, một người muốn sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, người còn lại yêu mọi khoảnh khắc của người kia.
"tao cũng cảm ơn hyuntak của tao."
"vì?"
"vì tao muốn cảm ơn thôi."
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com