2. tàn dư
.
.
.
"tự tắm được không đấy?"
"thằng này làm được! cút!"
vừa dứt câu, Han Maru ngã bẹp xuống sàn.
"phụt..!"
ngượng chín mặt, nhưng Han Maru không còn sức để mà tức giận.
"đúng là yếu kém mà, để đấy ông đây tắm cho mày nhé~"
nhìn cái vẻ đắc ý của Seonwoo thật chướng mắt, nếu là mọi ngày chắc hẳn Han Maru đã sửng cồ lên mà đớp lại ngay hắn ta rồi, làm gì có chuyện nhịn nhục thế này!
"còn định để tao nằm bẹp ở đấy đến bao giờ nữa?"
"à... đợi tí."
Seonwoo là đang lúng túng đấy, hắn ta không biết nên đặt tay ở đâu sao cho hợp lí khi cả người anh trần trụi thế này.
sau khi ngâm cứu một lúc, hắn lật ngửa Han Maru rồi luồn tay qua eo và hai cẳng chân của anh, nhấc nhẹ đặt vào bồn tắm rồi mở công tắc cho nước ấm tuôn ra.
"mãi mới được thư giãn."
Han Maru tựa đầu lên thành bồn tắm, thoải mái ngẩng cổ về phía sau, hai mắt nhằm nghiền, nụ cười thoả mãn lan rộng trên gương mặt ửng hồng.
Seonwoo đứng bên cạnh mà trong lòng cứ có cái cảm giác lâng lâng khó tả, nhưng hắn không nghĩ gì nhiều, chắc hẳn là do hắn đang cảm thấy có một phần lỗi chứ không phải nứng nừng nưng vì cơ thể của một thằng đực hâm dở này được.
"bây giờ tự thân được chưa đây?"
Seonwoo muốn nhanh nhanh chóng chóng tách riêng ra với Han Maru, dẫu sao thì cái chuyện hai người hoan ái với nhau cả đêm cũng thật khó tin... với cả, nhìn cái cơ thể đầy rẫy những chiến tích mà bản thân gây ra, hắn có chút kiềm không nổi.
"khồngg, chân tay tao rã ra rồi, sắp tan vào nước đến nơi rồi."
hơ hơ, có vẻ như Han Maru thật sự muốn để hắn ta hầu hạ mình cả ngày để trả thù đây mà.
"chậc... vô dụng vừa thôi chứ!"
"vô dụng vì bị thằng công chức nào đấy hành hạ cả đêm cơ mà."
"...ừ ừ biết rồi! khổ, nằm yên tao tắm cho."
Seonwoo lấy sữa tắm, tạo bọt cho bông lên rồi xoa lên người Han Maru.
khi lòng bàn tay lạnh buốt của hắn ta chạm vào da của anh, khiến anh khẽ rùng mình... tự dưng bầu không khí lại yên ắng đến lạ, cái kiểu yên ắng một cách ngượng ngùng.
cả hai chẳng nói gì, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt nhau.
từng sự va chạm khiến Han Maru nóng bừng cả cơ thể, nhưng được tắm cho thì đúng là thích thật, vô cùng thoải mái.
"đưa lưng ra trước đi."
là do Seonwoo cảm thấy quá kì lạ nếu xoa từ ngực Han Maru làm bước đầu tiên, nhìn hai cái hạt đậu vẫn đang dựng đứng kia kìa...
anh xoay người, quay lưng về phía hắn rồi nhoài người về phía trước, chống tay lên thành bồn tắm mà chờ đợi sự thư giãn của kẻ gây ra mớ hỗn độn này cho mình.
"nè."
Seonwoo có thể nhận ra ngữ khi tự mãn từ Han Maru, dù rất cáu nhưng cũng phải ngậm đắng nuốt cay kì lưng cho anh.
hắn chà thật mạnh lên lưng anh như một cách trả thù cho cái thái độ lồi lõm của Han Maru, chà đến đâu các vệt hằn trên ngón tay lan ra đến đấy, đỏ cả một mảng lưng.
đúng là dễ để lưu lại dấu vết trên thân thể này thật đấy.
"aa...! đau quá... n-nhẹ chút đi..! á hmm!"
"..."
rõ ràng chỉ là một tiếng than thở bình thường, mà sao bây giờ Seonwoo nghe nó cứ lạ lạ, tự dưng cái kí ức mơ hồ hôm qua lại hiện rõ trong đầu, nhìn lại cái dáng đưa lưng ra sau của Han Maru, nhìn thật quen mắt.
hình như lúc đó, hắn đã nắm vào eo của anh hết mình đẩy hông đến mức hằn cả vết tay đến tận bây giờ.
chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Seonwoo chạm tay vào eo của Han Maru, không chỉ xoa xà phòng mà còn ướm tay mình lên trên vết hằn cũ mà bóp bóp nắn nắn.
"mềm ghê."
vô thức! tất cả là do vô thức mà phun ra suy nghĩ trong đầu mà thôi!
"...thằng biến thái."
Han Maru xoay người, không để Seonwoo làm loạn trên vòng eo đau nhức của mình nữa.
"khụ! đằng trước tự xoa đi, tao đi mua thuốc bôi cho."
Seonwoo không còn gì để phản bác lại cái ánh nhìn khinh miệt ấy của Han Maru, đành lấy cớ lẻn đi luôn.
ở đây thêm lúc nữa chả biết hắn ta sẽ lại nhỡ mồm nói ra câu chấn động gì, chứ nhìn mặt Han Maru là khó ở lắm rồi...
cũng đúng thôi, còn chưa vợ con mà đã bị thông, nỗi khổ thầm kín ấy mà.
...
Seonwoo đi dọc lề đường, tay cầm túi thuốc mỡ cùng hai hộp cơm nóng hổi size lớn, hắn cảm thấy bản thân như đang đi trông trẻ vậy.
nghĩ kiểu gì cũng phải nghĩ, liệu con Dục Quỷ hôm qua đã được tiêu diệt chưa? liệu nó có quay trở lại gây rắc rối cho hắn hay tên đần độn kia không nhỉ?
mà theo tình hình thì thằng nhóc Han Maru đang được nhiều con quỷ "săn đón" lắm, lỡ như con Dục Quỷ đó lại quay về tìm anh khi hắn không ở cạnh mà là một người khác thì sao? rồi hai người đó sẽ làm ra loại chuyện động trời giống cả hai đêm qua à?
"vãi! không! đéo thể như thế được!"
giữa thanh thiên bạch nhật, một cậu trai cao ráo đẹp mã lại đang gào thét giữa phố, đang rất thu hút ánh nhìn của mọi người.
"ô mà sao lại không được? mình bị cái mẹ gì vậy nhỉ... haiz."
Seonwoo lại lững thững đi về, vừa đi vữa thấy khó hiểu, cả ngày hôm nay đầu óc hắn cứ như treo ngược trên trời ý.
...
đến nhà, Seonwoo phải bần thần một lúc ở bên ngoài mới ngượng ngùng đẩy cửa vào.
"về rồi, ăn cơm đi này."
không nghe thấy tiếng đáp lại, hắn cũng lấy làm lạ mà vào trong phòng.
"làm gì mà không trả lời vậ-...?!"
Seonwoo thấy Han Maru ngồi ngăn ngắn trên giường, mặc quần đùi mỏng, miệng đang ngậm một góc áo, ngực ưỡn ra tạo đường cao đạt tiêu chuẩn đẹp mắt, hai tay run run cố gắng dán miếng băng cá nhân vào nơi bị cắn mút đến sưng tấy trên bầu ngực trắng nõn.
xong xuôi, anh mới thở phào mà kéo áo xuống cho ngay ngắn.
"áo cọ vào đau, mua cơm à? cũng coi như là biết điều."
Han Maru chống gối từ từ đứng dậy, nỗ lực bước từng bước chậm chạp về phía hắn để nhận thức ăn, hai mắt sáng rỡ, tiêu hao quá nhiều thể lực khiến anh đói muốn khờ người rồi đây.
"đứng đó làm gì? không ăn à?"
Han Maru yên vị trên giường, anh không thể ngồi đất như thường ngày được, khó khăn lắm mới mặc được quần áo cho tử tế, lớp vải chà xát vào điểm nhạy cảm thật sự rất đau, nên anh mới phải ngồi trên nệm giường.
dù chất lượng không phải quá hoàn hảo, nhưng ít ra vẫn êm hơn cái sàn lạnh ngắt kia.
"ăn trước đi, tao ra ngoài một lát."
Seonwoo không nói lý do, lẳng lặng ra khỏi phòng trước ánh mắt khó hiểu của Han Maru.
hắn ra bên ngoài phòng khách, ngồi thụp xuống sofa mà thở hổn hển, cứ hễ nhìn thấy thằng nhóc đó lc người Seonwoo nóng hừng hực.
"tàn dư của con Dục Quỷ kia hả trời, khó chịu vãi!"
(Dục Quỷ: mày dâm dê đê tiện mắc gì đổ thừa tao?)
phải mất 15 phút để hạ bộ hắn dịu đi, lúc này mới dám vào phòng lấy hộp cơm, Seonwoo cũng không dám nán lại lâu, lấy cơm rồi trốn ra phòng khách ăn ngon lành.
hắn cảm thấy cứ tránh mặt Han Maru là lựa chọn ổn áp nhất cho hiện tại rồi.
"chết mẹ, quên không để lại thuốc cho thằng kia."
Seonwoo bất lực nhìn tay mình vẫn giữ tuýp thuốc đáng ra phải đưa cho Han Maru từ hồi nãy, vậy là lại phải vòng ngược vào trong phòng.
trong tâm trí hắn ta, bây giờ anh chả khác gì một con Dục Quỷ phiên bản hai vậy, anh cứ như đang gọi mời dục vọng tiềm ẩn của hắn ta, dù chỉ là mấy hành động bình thường nhưng chỉ cần thêm mấy hoa văn đỏ tím trên người lại thành một kiểu hình cám dỗ khó cưỡng lại.
*cạch...
"thuốc."
định là sẽ ném tuýp thuốc lên giường rồi đi luôn, nhưng vào phòng chỉ thấy anh đã thiu thiu ngủ sau khi ăn cơm xong.
vậy là Seonwoo phải có trách nhiệm bôi thuốc cho Han Maru.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com