Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Ôi!" Wangho kêu lên, nhắm tịt mắt lại. Toàn bộ phần tóc trước trán, má, cằm và cả sống mũi của cậu dính đầy bọt xà phòng trắng tinh trông cực kỳ buồn cười. Cậu đứng im không dám cử động sợ bọt dính vào mắt.

Sanghyeok quay sang, định trách cậu vì bất cẩn, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh đó, anh bất giác nín thinh.

Wangho đứng đó hai mắt nhắm nghiền hàng mi dài khẽ run rẩy để lộ làn da còn vương bọt trên mặt. Vệt bọt trên sống mũi cao khiến cậu trông thật ngây thơ và... đáng yêu.

Sanghyeok đưa tay ra, tay anh đeo găng cao su ướt nhưng anh dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau đi đám bọt trên mắt cậu trước. Động tác dịu dàng, ân cần, như nâng niu một thứ quá đỗi quý giá.

Wangho khẽ run lên vì cái chạm bất ngờ nhưng không né tránh. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ tay anh dù qua lớp găng cao su vẫn khiến da cậu nóng lên.

Sanghyeok tiếp tục lau nhẹ hai bên má, sống mũi và cằm của cậu. Anh làm rất chậm, rất kỹ như thể đang thực hiện một thao tác y khoa quan trọng. Ánh mắt anh tập trung vào khuôn mặt đang được "giải cứu" của Wangho, không bỏ sót một chút bọt nào.

Gureum, chú chó con dường như cũng tò mò về khoảnh khắc này ngừng run rẩy và ngước nhìn hai người.

Cuối cùng, khi lớp bọt cuối cùng được lau sạch, Wangho mở mắt ra. Đôi mắt cậu ươn ướt, long lanh dưới ánh đèn nhìn thẳng vào Sanghyeok, khuôn mặt ửng hồng không biết vì điều gì.

"Hậu đậu." Sanghyeok buông một câu giọng trầm khàn rồi rút tay về quay lại tiếp tục công việc tắm cho Gureum. Nhưng vành tai anh cũng đã đỏ lên.

Wangho đứng im một lúc, con tim đập nhanh như tiếng trống vang dội. Cậu khẽ chạm vào nơi mà anh vừa chạm vào, trên mặt vẫn còn lưu lại cảm giác ấm áp và... mùi hương nhẹ nhàng của sữa tắm thú cưng và của chính Sanghyeok.

"Em... em xin lỗi." Giọng cậu lúc này lí nhí và nhỏ như muỗi vo ve bên tai.

"Lần sau cẩn thận hơn." Sanghyeok đáp, không quay đầu lại.

Không khí giữa họ đã khác, sự ngượng ngùng ấm áp và ngọt ngào lan tỏa trong không gian ẩm ướt đó. Họ tiếp tục công việc cùng nhau xoa bọt, cùng nhau tắm rửa và cùng nhau sấy khô cho Gureum. Những va chạm vô tình giữa tay họ những ánh mắt lướt qua nhau, giờ đây tất cả đều mang theo một ý nghĩa mới.

Khi Gureum đã sạch sẽ thơm tho và được quấn trong một chiếc khăn bông ấm áp, Wangho bế nó lên áp mặt vào bộ lông mềm mại.

"Gureum-ah." Cậu thì thầm nhưng đủ để Sanghyeok nghe thấy. "Chú thật là may mắn. Được anh Sanghyeok tắm cho, còn được... được anh ấy lau mặt nữa."

Sanghyeok đang dọn dẹp, nghe thấy vậy không biết anh đang nghĩ gì mà lại cười rất kiêu.

Khoảnh khắc bọt xà phòng bắn đầy mặt, có lẽ đã trở thành một kỉ niệm đáng nhớ mà cả hai đều không thể nào quên. Nó không chỉ làm sạch bộ lông của một chú chó mà như xóa đi chút khoảng cách cuối cùng giữa hai trái tim.

Wangho ngồi xuống sàn, đặt Gureum trên một chiếc khăn khô, cầm máy sấy lên. Hơi ấm tỏa ra, cùng với tiếng máy sấy không êm dịu cho lắm tuy vậy lại khiến không khí trong phòng trở nên thật dễ chịu. Cậu nhẹ nhàng chải và sấy từng phần lông cho chú chó, động tác ban đầu còn cẩn thận nhưng dần dần trở nên chậm rãi.

Hơi nước ẩm còn vương trong không khí cùng với tiếng máy sấy du dương, tất cả tạo nên một bầu không khí thư thái đến mức buồn ngủ. Wangho vốn dĩ vừa khỏi ốm lại xúc động mạnh lúc nãy, giờ đây sức lực dường như cạn kiệt.

Cậu gật gù. Cái đầu nhỏ khẽ gục xuống rồi lại ngẩng lên. Đôi mắt cậu lờ đờ, hàng mi dài chớp chớp chậm rãi cố gắng chống lại cơn buồn ngủ đang ập đến. Tay cầm máy sấy vẫn hướng về phía Gureum đã mất đi sự phán đoán luồng hơi nóng thỉnh thoảng lại thổi qua chỗ không có lấy một cọng lông.

Gureum rất ngoan, nằm im cảm nhận hơi ấm, đôi mắt cũng lim dim theo Wangho.

Sanghyeok dọn dẹp xong quay lại thì thấy cảnh này. Wangho đang ngồi xếp bằng trên sàn lưng vẫn hơi thẳng cái đầu gật gù như chim bồ câu, máy sấy trong tay cậu sắp sửa tuột khỏi tay. Gương mặt cậu thật thảm thương tóc vẫn còn hơi ẩm dính vài sợi lông chó, đôi mắt nhắm hờ, miệng hé mở một chút trông vừa đáng thương vừa buồn cười.

Sanghyeok thở dài một tiếng, nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng. Anh bước đến, nhẹ nhàng lấy chiếc máy sấy từ tay Wangho.

Wangho khẽ giật mình, mở mắt ra, giọng ngái ngủ: "Ư... em chưa xong..."

"Anh làm tiếp." Sanghyeok nói, giọng trầm ấm. "Em ngủ đi."

"Không... em không buồn ngủ..." Wangho lẩm bẩm, cố gắng tỉnh táo, nhưng cái miệng lại không ngừng ngáp một cái thật dài nước mắt giàn giụa.

Sanghyeok không nói thêm nữa. Anh ngồi xuống bên cạnh một tay tiếp tục sấy lông cho Gureum tay kia đưa ra nhẹ nhàng đỡ lấy cái đầu đang gật gù của Wangho.

Hơi ấm từ bàn tay anh khiến Wangho thấy an tâm. Cậu không chống cự nữa, đầu tựa nhẹ vào vai Sanghyeok, hơi thở dần đều và sâu hơn. Trong tiềm thức mơ màng, cậu cảm nhận được nhịp thở đều đặn của Sanghyeok, mùi hương sạch sẽ pha lẫn mùi dầu tắm thú cưng trên người anh và hơi ấm lan tỏa từ cơ thể anh.

Sanghyeok ngồi im để mặc Wangho tựa vào mình. Anh vẫn tiếp tục công việc, động tác càng lúc càng nhẹ nhàng như sợ làm phiền giấc ngủ của cậu. Gureum dường như cũng hiểu chuyện mà nằm im không nhúc nhích.

Ánh đèn chiếu xuống ba người, một người đang ngủ say, một người đang chăm chú làm việc và một chú chó con ngoan ngoãn. Khung cảnh ấy thật yên bình và ấm áp như một bức tranh tĩnh lặng.

Một lúc sau, khi bộ lông của Gureum đã khô hoàn toàn, trở nên bồng bềnh và thơm tho, Sanghyeok mới đưa tay tắt máy sấy. Anh đưa mắt sang, khẽ nghiêng đầu, nhìn Wangho đang ngủ say trên vai mình. Gương mặt cậu bây giờ thật bình yên, chút phiền não hay dáng vẻ ghen tuông dường như không có dấu hiệu tồn tại,mà chỉ còn lại vẻ ngây thơ và thoải mái nhẹ nhàng.

Sanghyeok khẽ mỉm cười. Anh không vội đánh thức cậu, cũng không cử động. Mà chỉ ngồi im lặng như thế, để thời gian nhẹ trôi qua một cách chậm rãi, từ tốn tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi này.

Có lẽ, trong lòng anh, từ lâu đã cho rằng, sự yên bình mà Wangho mang lại, còn ấm áp hơn cả hơi ấm từ chiếc máy sấy kia. Và giấc ngủ say của cậu lúc này, chính là sự tin tưởng và an tâm lớn nhất mà cậu dành cho anh, làm anh có chút cảm thấy tự hào.

Căn phòng chìm vào im lặng, trong không gian ấy, chỉ còn tiếng thở đều đều, êm dịu của Han Wangho và âm thanh rất nhỏ từ chiếc máy hút ẩm đang hoạt động. Gureum, chú chó con, cũng đã cuộn tròn ngủ say trên chiếc khăn bông ấm áp, bộ lông xù đã khô hoàn toàn, bồng bềnh như một cục bông gòn đáng yêu.

Lee Sanghyeok ngồi bất động, vai trái cảm nhận rõ trọng lượng và hơi ấm từ Wangho. Cậu ngủ thật say, hơi thở phả nhẹ vào cổ áo anh, mang theo một mùi hương ngọt ngào kỳ lạ - sự pha trộn giữa mùi dầu gội đầu của cậu, mùi xà phòng thú cưng và thứ gì đó rất riêng của Wangho.

Ánh đèn vàng dịu tô điểm lên khuôn mặt thanh tú đang chìm trong giấc nồng. Hàng mi dài khẽ rung rung theo nhịp thở, đôi môi hồng mềm mại hé mở một chút, để lộ hàm răng trắng đều. Trên trán, vài sợi tóc mỏng còn hơi ẩm dính vào, tạo nên một vẻ đẹp mong manh đến nao lòng.

Trái tim Sanghyeok chợt đập nhanh hơn. Một sự thôi thúc kỳ lạ, mãnh liệt và bất ngờ trỗi dậy trong lòng anh. Sợi dây lý trí vốn vững chắc, cùng mọi sự điềm tĩnh vốn có thường ngày dường như tan biến hoàn toàn trong khoảnh khắc này.

Anh chầm chậm nghiêng người.

Hơi thở của anh gần hơn. Trước mắt anh, khoảng cách giữa hai khuôn mặt dần được thu hẹp. Anh có thể nghe thấy rõ nhịp tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, ồn ào đến mức sợ sẽ đánh thức đối phương.

Nhưng Wangho vẫn say ngủ, hoàn toàn không hay biết gì.

Cuối cùng, chốt hạ tâm lý, đôi môi ấm áp của Sanghyeok sau cùng cũng chạm nhẹ lên trán cậu.

Đó là một nụ hôn thoáng qua, nhẹ nhàng và e ấp như cánh bướm đậu. Nó không dừng lại lâu, chỉ là một cái chạm khẽ, đủ để cảm nhận được độ mềm mại của làn da và hơi ấm lan tỏa từ cơ thể cậu.

Sanghyeok rút lui ngay lập tức, tim đập như trống dồn. Mặt anh nóng bừng, vành tai đỏ bừng như lửa thiêu. Anh nhìn Wangho, vừa sợ hãi vì hành động vừa rồi của mình, nhưng đồng thời cũng tràn ngập một cảm xúc ngọt ngào khó tả.

Wangho dường như cảm nhận được điều gì đó trong giấc mơ, cậu khẽ cựa mình, miệng lẩm bẩm một câu gì đó vô nghĩa, rồi lại chìm vào giấc ngủ, thậm chí còn dụi đầu vào vai anh một cách vô thức, như tìm kiếm sự thoải mái hơn.

Hành động vô tình theo bản năng ấy của cậu khiến trái tim Sanghyeok càng thêm rối bời. Anh ngồi im, không dám cử động, cố gắng trấn an nhịp tim đang loạn xạ.

Nụ hôn trộm ấy, nhẹ nhàng và nhanh chóng, như chưa từng xảy ra. Nhưng trong lòng Sanghyeok, nó đã in lại một dấu ấn sâu đậm. Một cảm giác hạnh phúc, tội lỗi, và ngọt ngào lẫn lộn khiến anh không thể nào quên được.

Anh biết, mình đã vượt qua một ranh giới. Và có lẽ, từ nay trở đi, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.

Nhưng khi nhìn xuống khuôn mặt ngây thơ, tin tưởng đang say ngủ của Wangho, Sanghyeok lại cảm thấy, có lẽ, đây là một ranh giới đáng để vượt qua.

Anh khẽ thở dài, đưa tay lên, nhẹ nhàng gạt những sợi tóc trên trán cậu sang một bên, động tác dịu dàng hơn bao giờ hết.

Rồi anh tiếp tục ngồi đó, làm chiếc gối im lặng cho Wangho, để cậu yên giấc trong hơi ấm của mình, giữa không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng thở đều quyện hòa vào nhau của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com