4. Sugar Daddy
Yoongi không phải dạng đàn ông dễ bị dụ dỗ.Bao nhiêu năm lăn lộn trong thương trường,quyền lực,sắc đẹp,thậm chí cả những mánh khóe giường chiếu tinh vi nhất cũng chẳng khiến hắn bận tâm quá lâu.
Ấy vậy mà giờ đây,hắn đang đứng chết trân ở cửa ra vào,lồng ngực nặng như bị đè bởi một tảng đá.
Chỉ vì một cảnh tượng quá quen.Nhưng quá đủ để làm hắn mất kiểm soát.
Park Jimin trong chiếc áo sơ mi trắng to đùng rõ ràng là của hắn,không mặc gì bên trong,hai cúc ngực mở toang,một chân vắt lên thành ghế lười biếng,cái miệng nhỏ đang nhai dở miếng dâu tây mọng đỏ.
"Về rồi à,Daddy?"
Yoongi nuốt khan.Không phải vì miếng dâu.Mà là vì cái giọng nói vừa ngái ngủ vừa ranh mãnh đó.
Chết tiệt.
Hắn phát hiện ra một điều đáng sợ dạo gần đây.
Hắn nghiện.
Nghiện cái cách Jimin dụi đầu vào ngực hắn khi ngủ.Nghiện tiếng rên khẽ mỗi lần hắn đặt môi xuống gáy cậu.Nghiện cả cái tiếng nức nở ẩm ướt khi Jimin mím môi nhịn khóc,hai mắt hoe đỏ vì bị hắn bắt cong người hơn một tiếng trên giường.
Nhưng thứ hắn nghiện nhiều nhất...
Là cái cơ thể đó.
Mềm mại,mảnh mai,nhưng dẻo như con mèo hoang.Cái eo nhỏ đủ để hắn ôm gọn bằng một tay,cái cổ trắng hồng dễ để lại dấu răng,và đôi chân mảnh dài mà mỗi khi quấn lấy hắn làm Yoongi mất hết lý trí.
Hắn "đã từng" nghĩ mình sẽ chán nhanh thôi.Một nhóc sinh viên vừa ngây ngô vừa hơi quá lẳng lơ không phải kiểu hắn duy trì lâu dài.
Vậy mà giờ đây,chỉ cần Jimin ngồi đó gối đầu lên tay,mắt liếc hắn là bao nhiêu lý trí của hắn đều sẽ đổ sập.
Jimin biết chứ.Cái cách cậu cười mím môi, đưa đầu ngón tay chạm lên bờ môi dưới mình một cách vô thức,hắn biết,đó không phải vô thức gì cả.
"Chú đang nhìn em kiểu đó là sao?" Jimin cong môi,thả chiếc dâu còn dính nước xuống dĩa,rồi vươn tay ra như mèo gọi chủ.
Yoongi khàn giọng
"Muốn chết sao?"
"Không~ chỉ muốn chú lại đây... để em ôm."
Hai phút sau,Yoongi không chỉ ôm.Hắn cắn cổ Jimin đến đỏ,bàn tay luồn dưới tà áo sơ mi,lướt dọc sống lưng mảnh mai khiến cậu rùng mình từng nhịp.
Jimin cong người,đôi mắt ngân ngấn lệ liếc lên
"Chú bị gì làm sao thế...hôm nay cắn em."
Yoongi nhắm mắt,trán tì lên hõm cổ em,giọng khàn đặc
"Không biết.Chỉ là hôm nào cũng thèm em."
"Thèm em?Hay thèm cơ thể em?" Jimin nói,tay luồn vào mái tóc đen có vài sợi đã bạc của hắn,xoa rối.
Yoongi ngẩng đầu,cười khẽ.
"Em nghĩ tôi có tách biệt được hai cái đó không?"
Jimin hừ nhẹ,môi nhếch lên trêu chọc
"Trâu già nghiện cỏ non thì nhận đi,nói vòng vèo làm gì~"
Yoongi không đáp,chỉ cười.Cái kiểu cười chậm rãi,nửa lười biếng,nửa nguy hiểm.
Ánh mắt hắn dán vào Jimin như thể cậu là con mồi duy nhất còn sống sót giữa vùng hoang dã và hắn thì quá kiên nhẫn để vờn chơi.
"Được rồi.Tôi nhận." Yoongi rướn người tới,một tay chống vào thành ghế,cúi thấp xuống, lgần đến mức chóp mũi chạm nhẹ lên má Jimin,
Jimin chớp mắt.Khó hiểu nhìn hắn
"Nhận gì cơ?"
"Rằng tôi nghiện em."
...
Đêm buông xuống,khu biệt thự nằm yên tĩnh giữa rừng thông rì rào gió.Trong căn phòng ngủ tầng trên,ánh đèn vàng ấm phủ lên hai thân thể quấn lấy nhau như keo như sơn.
Jimin nằm nghiêng trên giường,tóc hơi ẩm vì mới tắm,làn da trắng mịn dưới lớp áo sơ mi mỏng như tờ giấy khiến người đang nằm ở sau lưng chỉ muốn xé nát.Em vừa định nhấc người dậy để lấy sách ôn bài thì đã bị Yoongi kéo trở lại,ghì chặt từ phía sau.
"Chú,mai em có tiết kiểm tra về luật hình sự đấy." Jimin rụt rè nói nhỏ,môi mím lại vì biết mình chẳng có cơ hội thoát.
" Luật hình sự sao?Hừ.Thế em có biết tội dụ dỗ người khác đến mất kiểm soát bị phạt bao nhiêu năm tù không.Baby?" Hắn cười khẽ,môi áp vào lưng gáy em.
Câu nói đơn giản nhưng khiến Jimin đỏ mặt tới tận mang tai.Bàn tay to lớn của Yoongi trượt xuống phần eo mảnh khảnh,vừa vuốt ve vừa nhẹ nhàng kéo áo em lên cao.Hắn nghiện cảm giác này,cái cách em rụt vai lại, rên khẽ mỗi khi hắn chạm đến nơi nhạy cảm.
Nhưng nghiện nhất vẫn là việc cắn.
Jimin rùng mình khi cảm nhận đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn lướt qua vùng da trần vừa được lộ ra dưới lớp áo bị kéo cao.Em cắn môi dưới,cố kìm lại tiếng rên vừa kịp thoát ra khỏi cổ họng.
"Chú...đừng mà,mai em phải tỉnh táo để làm bài."
Tiếng van nài nhỏ như gió thoảng lọt vào tai Yoongi,nhưng lại chẳng khiến hắn dừng lại chút nào.Trái lại,hắn đã nhanh đè em nằm ngữa ra,hai,tay tách đùi Jimin dang rộng,lùi người xuống phía dưới của em,vừa di chuyển,vừa hôn,vừa để lại những vệt cắn mờ đỏ như tuyên bố quyền sở hữu.
"Thế em làm sao?" Yoongi trầm giọng hỏi, nhưng môi thì áp lên đùi trong mịn màng của em,mút như mút kẹo.
"Chú cắn hoài,em đau."
Jimin rít một hơi thật sâu,em cố nhấc chân ra khỏi đầu hắn nhưng không thành.Tay hắn đã siết chặt đùi em,giữ chặt như thể cậu là món quà hiếm có mà hắn không thể để tuột khỏi tay.
"Chú...đừng mà." Jimin thở gấp,giọng run rẩy như thể bất kỳ lúc nào cũng sẽ vỡ tan thành tiếng nức nở.
Yoongi không nói lời nào.Hắn chẳng buồn đáp lại lời van xin yếu ớt ấy vì hắn biết,nó chỉ là một phần của trò chơi.
Một tay ghì lấy đùi Jimin,tay còn lại thì mơn trớn vuốt ve bên hông em.Đôi mắt hắn tối lại,như con thú săn mồi vừa tìm thấy thứ mình thèm khát sau một ngày dài kìm nén.
" Em càng bảo đừng,tôi lại càng muốn." Hắn cúi đầu,hôn lên bắp đùi non mềm,chậm rãi lê lưỡi dọc theo làn da trắng mịn.
"Chú...em không đùa đâu…" Jimin lắp bắp, giọng ngày một nhỏ,nhưng cơ thể em thì phản bội chính mình.Nó run rẩy,nóng bừng và mềm nhũn dần dưới từng cái hôn của hắn.
Yoongi bật cười khẽ,âm thanh trầm khàn len lỏi vào tận xương sống khiến Jimin co người lại theo phản xạ.
"Chính vì không đùa,nên tôi mới không tha."
Rồi,như thể mất hết kiên nhẫn,Yoongi dùng hai tay kéo mạnh hông Jimin về phía mình, giam chặt em giữa khuôn miệng đang bỏng rát vì thèm khát.
"Chú...chú...đừng mà...ưm...aaa."
Jimin không nói tiếp được nữa.Âm thanh phát ra từ cổ họng em nhanh chóng trở thành những tiếng rên rỉ ngắt quãng,hỗn loạn và bất lực.
Cơ thể em cong lên theo từng chuyển động của hắn,những ngón tay nhỏ bấu chặt vào ga giường nhàu nát,từng chút một tan chảy dưới từng cú vờn cắn,từng cái liếm mút khiêu khích của người đàn ông lớn hơn gần hai thập kỷ tuổi đời.
"Cơ thể này của em...đươcj sinh ra để nằm dưới tôi." Yoongi ngẩng đầu,hơi thở ướt át và nặng nề,đôi môi đỏ lên như thể vừa uống rượu vang
Jimin cắn môi,hai mắt hoe đỏ long lanh lệ, vừa ẩm ướt vừa mê muội.Em chẳng còn hơi sức nào để chống cự,nhưng vẫn ngoan cố thốt lên trong hơi thở gấp gáp
"Ưm...Lần cuối đấy,chú làm thêm là em không thèm ôn gì hết nữa đâu."
Yoongi bật cười,hôn lên bụng dưới của em,giọng như gầm gừ
"Vậy thì thi trượt đi.Tôi nuôi."
Và rồi hắn cúi xuống một lần nữa.
Lần này, không ai còn nghe thấy tiếng phản kháng nào từ Jimin nữa.
Chỉ còn tiếng gió rì rào qua rừng thông ngoài cửa sổ. Và bên trong căn biệt thự — là tiếng rên rỉ bị nuốt chặt bởi gối, tiếng thở dốc hòa vào tiếng giường kẽo kẹt kéo dài đến tận khuya.
Còn bài kiểm tra luật hình sự?
Xin lỗi nhé, giảng viên. Jimin hôm nay... bị một “án treo thân” khác nặng hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com