🐱 10. một cộng một bằng hai
mấy người yêu nhau, sẽ luôn có những cách rất riêng để khiến cho các mảnh đời còn cô đơn lẻ bóng phải tức hộc cả máu mồm.
dạo gần đây, moon hyungseo đang có một mối lo lắng nho nhỏ. đó là về heo hyunjoon.
kể từ khi cả hai đến giờ, hyungseo luôn cảm thấy rất hạnh phúc, hoàn toàn không có chút ý kiến gì đối với em mèo nhà anh cả. em bé nhỏ tuy bề ngoài trông có vẻ lạnh lùng, đáng sợ nhưng thực ra đáng yêu vô cùng, em cũng rất ngoan ngoãn, nghe lời, thỉnh thoảng có anh phát ngôn mấy câu thiếu đấm thì em cũng chỉ cào vào mặt anh có vài nhát thôi.
chỉ là, dạo gần đây, sau khi vô tình nghe thấy mọi người xung quanh bàn ra tán vào sau lưng anh, anh mới chợt để ý rằng,
hyunjoon, hình như, ở nơi công cộng, luôn luôn giữ một thái độ lạnh nhạt, đôi khi còn có chút phớt lờ với anh thì phải.
thực ra, anh cũng không phải là kiểu người nhất thiết cần phải bày tỏ tình cảm nơi công cộng, tuy nhiên, trong lòng anh vẫn không khỏi dấy lên một chút cảm giác bất an. anh sợ rằng hyunjoon cảm thấy không thoải mái khi xuất hiện cùng anh nơi công cộng, rằng thực ra hyunjoon không thích anh tới mức ấy. dù sao thì, em ấy cũng rất thu hút, xung quanh em ấy có biết bao nhiêu ong bướm, anh không thể nào hoàn toàn khẳng định chắc chắn được.
mang theo trong mình tâm trạng bồn chồn, bất an, như thường lệ, hyungseo lại tới quán cà phê half-half để hẹn hò cùng hyunjoon vào các chủ nhật cuối tháng, tuy nhiên, anh tuyệt nhiên không để lộ cho hyunjoon thấy các mối buồn phiền nho nhỏ đã đeo bám mình suốt mấy tuần nay.
khẽ khuấy khuấy li cà phê trong tay, hyungseo lén ngước mắt lên nhìn hyunjoon. lúc nào cũng vậy, không chỉ đơn giản vì anh thích em ấy nên mới nói vậy, hyunjoon thật sự rất đẹp, rất đáng yêu, rất hút mắt. những khi em ấy nhìn thẳng vào mắt anh và nở một nụ cười tươi, anh cảm giác như trong trái tim mình đang có muôn ngàn đóa hoa nở rạng vậy.
nhớ tới lời khuyên của lee juyeon mấy hôm trước, anh bâng quơ hỏi hyunjoon một câu, mắt hướng ra ngoài cửa sổ,
"hyunjoon này"
"dạ?"
"một cộng một bằng mấy?"
"một cộng một bằng hai"
"em yêu ai?"
"em yêu anh"
nhận được câu trả lời thẳng thắn ngoài dự đoán, hyungseo liền ngạc nhiên quay lại nhìn em. hiện lên trước mắt anh hiện giờ, là nụ cười tươi tắn của hyunjoon, nhẹ nhàng đem ánh nắng chiếu rạng cho muôn vàn đóa hoa đang dịu dàng bung nở trong trái tim anh.
vào khoảnh khắc ấy, khi nhìn vào ánh mắt lấp lánh của hyunjoon, khi chính tận tai nghe câu tỏ tình không ngờ tới của hyunjoon tại nơi công cộng, đột nhiên, hyungseo hiểu ra rằng,
nghi ngờ tình cảm của hyunjoon, là một trong những việc tệ hại nhất anh có thể làm với em ấy.
khẽ nâng cốc cà phê lên uống như chưa có chuyện gì xảy ra, nhìn hyungseo đang bối rối đến đỏ ửng cả tai, hyunjoon làm bộ thản nhiên, thầm che giấu khóe môi từ khi nào đã hạnh phúc nhếch lên sau làn hơi nghi ngút lan tỏa từ chiếc tách.
thực ra, hyungseo không biết rằng, vì hyunjoon vốn không thích thể hiện tình cảm nơi công cộng, nên cậu sẽ khó có thể hùa theo mấy trò ngớ ngẩn của anh,
tuy nhiên, chỉ riêng có câu hỏi em yêu ai,
là cậu sẽ không bao giờ nói dối.
nhà hàng xóm bày tỏ tình cảm nơi công cộng, dĩ nhiên hyunjae không thể không thử, mặc dù nhà anh chưa hẳn là "nhà" mà mới chỉ có một trái tim vàng trong đó.
"youngjae này"
"dạ?"
"một cộng một bằng mấy?"
"một cộng một bằng hai"
"em yêu ai?"
"em yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com