Vụ án 2 - phần 2: HIỆN TRƯỜNG VỤ ÁN
Thịnh Thiếu Du liếc một vòng căn phòng. Ánh mắt anh nhanh chóng khóa lại những điểm bất thường: vệt chất lỏng loang trên thảm, hướng đổ của chai rượu, những mẩu thuốc nằm lẻ loi, vị trí chiếc ghế so với vết kéo lê sát sàn... Tất cả như một bản đồ nhỏ với những câu đố đang chờ được giải mã.
Bên cạnh anh, Hoa Vịnh bước đi chậm rãi. Đôi mắt cậu thoáng tối xuống, không phải vì sợ, mà vì thứ cảm xúc lơ lửng trong căn phòng này khiến cậu chú ý. Một cảm giác không khớp với không khí chết chóc bình thường, như thể ai đó đã cố tình để lại tàn dư cảm xúc ở nơi này.
Cậu đứng im vài giây, tập trung hình dung trạng thái tâm lý cuối cùng của nạn nhân trong đầu mình.
Nạn nhân là một người đàn ông trung niên, ăn mặc sang trọng trong bộ vest Amani đắt tiền, nằm gục bên chiếc bàn tròn. Khuôn mặt đã tái đi, đôi môi tím bầm. Trên thảm là những ly rượu rỗng, một lọ th.u.ố.c viên bị đổ, và vài chiếc k.i.m t.i.ê.m dính máu nằm lăn lóc, lộn xộn nhưng không hề mang cảm giác hỗn loạn do hoảng loạn gây ra. Cảnh tượng như một bữa tiệc sa đọa bỗng chốc biến tướng thành bi kịch.
"Nguyên nhân t.ử v.o.n.g sơ bộ là gì?" – Thịnh Thiếu Du đeo găng, ngồi xuống quan sát kỹ hơn những dấu vết quanh khu vực tử thi.
"T.i.ê.m quá liều một lượng hỗn hợp m.a t.ú.y mạnh." – Trần Phẩm Minh đáp, chỉ vào hình ảnh pháp y chụp lại. – "Nhưng có một vết rách nhỏ dưới tai trái, không sâu, không phải vết t.i.ê.m. Vết này có thể do một vật sắc gây ra."
Thịnh Thiếu Du khẽ cau mày. Vết thương khá nông, nhỏ đến mức dễ bị bỏ qua nếu chỉ tập trung vào việc nạn nhân bị s.ố.c thu.ố.c. Anh chuyển tầm nhìn sang đôi mắt nạn nhân được pháp y ghi lại. Mắt mở to, đồng tử giãn hết cỡ. Đây không phải chỉ là s.ố.c thu.ố.c đơn thuần.
Anh đứng dậy, xoay người quan sát – ánh nhìn sắc bén quét một vòng khắp căn phòng. Ly rượu đổ lệch hướng nhưng không bị vỡ. Mẩu thuốc cháy dở đặt ở vị trí không thuận tay. Chai rượu nghiêng theo hướng khá kỳ lạ.
Một sự lộn xộn... có tính toán.
Anh quay đầu lại thì bắt gặp Hoa Vịnh đang đứng dựa vào tường. Cậu khoanh tay, không nhìn thi thể, cũng không quan tâm đến k.i.m t.i.ê.m hay rượu. Ánh mắt cậu khóa chặt vào một bức tranh trừu tượng treo đối diện vị trí nạn nhân ngã xuống. Một bức tranh mà ai bước vào trước đó đều bỏ qua.
"Cậu thấy gì?" – Thịnh Thiếu Du bước đến chỗ cậu và hỏi.
Hoa Vịnh từ tốn nhấc mắt khỏi bức tranh, nhìn thẳng vào anh. Ánh đèn mờ hắt lên khiến đôi mắt cậu trở nên sâu hơn, lạnh lùng hơn.
"Cảm xúc." – Cậu trả lời với tông giọng nhẹ nhàng nhưng rõ từng chữ.
"Cảm xúc gì?"
"Không phải hoảng loạn, không phải ảo giác của người ph.ê t.h.u.ố.c. Không phải sự tuyệt vọng của kẻ muốn c.h.ế.t." – Hoa Vịnh nói chậm, từng chữ như cắt ngang lớp không khí.
Thịnh Thiếu Du khựng lại một chút, rồi nhíu mày tiến vài bước đến bên cạnh cậu. Hoa Vịnh ngước cằm về phía bức tranh: "Nạn nhân nhìn thẳng vào bức tranh này trước khi c.h.ế.t. Nhưng điều ông ta thấy có thể không nằm trong căn phòng này."
Trần Phẩm Minh khẽ hỏi: "Ý cậu là ảo giác?"
"Không." – Hoa Vịnh lắc đầu. – "Không phải ảo giác. Là phản ứng cuối của người bị kích thích thần kinh mạnh."
Thịnh Thiếu Du đặt tay lên bức tranh. Lớp vải căng trên khung gỗ, phía sau là bức tường lạnh và phẳng. Không có cơ quan bí mật nào cả. Không dấu hiệu dịch chuyển.
Hoa Vịnh tiếp tục: "Vết thương nhỏ ở cổ – giữa động mạch cảnh và tĩnh mạch cảnh, nằm đúng dây thần kinh phế vị. Một cú chạm rất chính xác. Không chết ngay, nhưng khiến tim rối loạn mạnh, tạo cảm giác bị bóp nghẹt từ bên trong."
Cậu khẽ hít vào: "Kết hợp với m.a t.ú.y liều cao... đó không phải là tai nạn. Đó là một cách hành hạ tàn nhẫn. Kẻ gây ra việc này muốn nạn nhân tỉnh táo đến phút cuối. Muốn ông ta cảm nhận được cái c.h.ế.t đang đến."
Căn phòng chìm trong im lặng vài giây.
Thịnh Thiếu Du hít một hơi sâu, sự mệt mỏi hoàn toàn bị đẩy lùi. Anh quay sang Trần Phẩm Minh: "Gọi đội giám định kỹ thuật số. Kiểm tra toàn bộ thiết bị thông minh trong phòng, camera hành lang, bãi xe. Và cả nhật ký ra vào cửa khu VIP."
"Rõ!"
Án mạng tại ABO the Noire như là bước khởi đầu.
Một vụ g.i.ế.t người được che đậy bằng bối cảnh phóng túng của giới thượng lưu – tinh vi, sạch sẽ, gần như hoàn hảo đến mức có thể trôi tuột qua mắt bất kỳ ai nếu không đủ nhạy bén.
---
Thịnh Thiếu Du nhìn quanh căn phòng lần nữa, ánh mắt sắc như lưỡi dao cắt qua từng chi tiết. Anh cảm nhận rõ ràng thứ gì đó đang chờ họ phía sau – một bàn tay vô hình đang kéo dây, một kẻ giết người không chỉ thông minh mà còn hiểu rõ tâm lý nạn nhân.
Khi rời ABO the Noire, trời cũng đã gần sáng.
Tại văn phòng làm việc của Đội điều tra hình sự, đèn văn phòng vẫn sáng rực, ánh sáng trắng lạnh hắt xuống mặt bàn kính, phản chiếu những đôi mắt thấm mệt nhưng không hề rời sự tập trung. Không khí nồng mùi cà phê cũ, giấy tờ, và sự tỉnh táo gượng ép của những người đã chiến đấu với màn đêm.
Thường Tự, Trần Phẩm Minh và hai kỹ thuật viên số đã ngồi đợi trước màn hình lớn, nơi các dòng dữ liệu đang hiện lên như một mê cung cần được giải mã.
Khi Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh bước vào, cả phòng lập tức chuyển sang trạng thái nghiêm túc hơn hẳn. Thịnh Thiếu Du cầm tập hồ sơ đang đặt trên bàn, tiếng lật từng trang giấy sột soạt vang lên trong căn phòng yên ắng. Dưới ánh đèn, gương mặt anh hằn rõ vẻ mệt mỏi đã bị đè xuống bởi sự tập trung cao độ. Hoa Vịnh đứng bên cạnh, khoanh tay, không nhìn vào báo cáo mà đang lắng nghe để dựng lại bức tranh sự việc trong đầu.
"Bắt đầu tổng hợp hiện trường." – Thịnh Thiếu Du nói.
Thường Tự đứng dậy, mở bản ghi chú trên tablet. Giọng anh đã khàn vì thức đêm: "Nạn nhân: nam, 48 tuổi, Trương Mân. Giám đốc điều hành quỹ Phoenix Capital. Tài sản cá nhân hơn 200 triệu. Không tiền án, cũng không nợ xấu."
Anh dừng lại một nhịp, nhìn Thịnh Thiếu Du: "Nhưng các mối quan hệ làm ăn lại khá phức tạp. Đặc biệt là trong vài thương vụ đầu tư gần đây có tranh chấp lợi ích."
Trần Phẩm Minh tiếp lời, từng chữ rõ ràng: "Hai người đi cùng ông ta hiện đang cấp cứu. Tình trạng đã ổn định nhưng vẫn mê man. Bác sĩ nói chưa thể lấy lời khai ngay."
Thịnh Thiếu Du dựa người vào lưng ghế, tay khoanh trước ngực, chân bắt chéo một cách tự nhiên. Trông anh không có vẻ vội vàng, nhưng ánh mắt sắc lạnh lại cho thấy anh đang rà soát mọi thông tin trong đầu, từng mảnh một.
Một vài giây yên lặng trôi qua, rồi anh ngước mắt lên, giọng trầm và dứt khoát: "Camera hành lang khu VIP có hình không?"
"Có" – kỹ thuật viên trả lời, giọng có chút căng thẳng. – "Nhưng..."
Hắn bấm điều khiển. Màn hình lớn hiện ra đoạn video từ camera góc trên trần hành lang, hình ảnh thì rõ nét, nhưng dòng thời gian lại ngắt quãng bất thường.
"Hệ thống bị nhiễu sóng ba lần, trong khoảng 22:00 đến 23:30. Mỗi lần kéo dài từ 7 đến 12 phút." – Hắn chỉ vào các đoạn mất hình. – "Không phải hack từ xa. Ai đó dùng thiết bị gây nhiễu sóng ở tầm gần."
Thịnh Thiếu Du khẽ nghiêng đầu. Sự nhiễu sóng tầm gần chứng tỏ kẻ đó đã có mặt tại hành lang.
"Thời gian nạn nhân tử vong khi nào?" – Thịnh Thiếu Du hỏi.
"Ước tính thời gian khoảng từ 23:05 - 23:20." – Thường Tự trả lời.
Thịnh Thiếu Du suy nghĩ rồi nói: "Nằm trong phạm vi khoảng nhiễu sóng 22:00 đến 23:30."
Cả phòng trầm xuống như rơi vào một tầng không khí nặng hơn, ai cũng ngầm hiểu mức độ nghiêm trọng của sự tính toán này.
Hoa Vịnh bước lại gần màn hình, chỉ vào ba đoạn thời gian mất tín hiệu: "Tại sao lại phải nhiễu sóng ba lần?" – Cậu hỏi. – "Nếu chỉ muốn gây án, một lần nhiễu sóng là đủ."
Cả phòng im lặng. Đó là điểm không ai để ý.
Hoa Vịnh nói tiếp:
"Lần thứ nhất – từ 22:10 đến 22:20 – có thể là thời điểm thủ phạm vào phòng để sắp xếp hiện trường."
"Lần thứ hai – 22:45 đến 22:55 – là lúc hắn thực hiện hành vi gây án."
"Lần thứ ba... có thể dùng để xóa dấu vết hoặc xử lý thứ gì đó trước khi rời đi."
Thịnh Thiếu Du lắc đầu nhẹ: "Không, hắn rời đi trước 23:45 – vì lúc đó bảo vệ mở cửa bằng thẻ và phát hiện ra thi thể. Nghĩa là lần nhiễu sóng cuối không phải để chạy trốn."
Anh nhìn lại báo cáo: "Nhân viên vệ sinh được gọi vào lúc 22:30. Đó là ngay sau lần nhiễu sóng thứ nhất và trước lần thứ hai."
Một khoảng lặng kéo dài, như thể cả căn phòng đang cố nín thở cùng họ.
Thịnh Thiếu Du phân tích thêm: "Kẻ thủ ác đã ở trong phòng. Lần nhiễu sóng đầu tiên có thể để hắn vào phòng, vô hiệu hóa camera bằng thiết bị nhiễu sóng và chờ đợi cơ hội."
Hoa Vịnh: "Sau đó, hắn cố ý tạo ra sự cố 'đổ rượu' lúc 22:30 để kiểm tra phản ứng của nạn nhân và nhân viên phòng trà. Hắn cần biết liệu sự can thiệp của hắn có bị ai phát hiện không. Sau khi xác nhận an toàn, hắn mới tiến hành hành vi giết người tàn nhẫn nhất trong khoảng thời gian nhiễu sóng tiếp theo."
Thịnh Thiếu Du nhìn Hoa Vịnh, ánh mắt anh không còn là sự nghi ngờ, mà là sự xác nhận về năng lực.
"Thường Tự," – anh nói rõ từng chữ – "dùng công nghệ chống nhiễu, phục hồi lại bất cứ khung hình nào trong ba khoảng thời gian mất tín hiệu. Dù chỉ là bóng người."
"Rõ!"
----------
.hado
(Mọi người nhớ để lại bình luận nha.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com