Chia tay sao?*
Điện thoại trên đầu giường reo lên inh ỏi đánh thức giấc ngủ của Irene, sau vài dây định thần cô ấy liền với tay lên lấy rồi nhìn thấy số mẹ mình gọi tới bèn vội vã bắt máy:
-'' Dạ con nghe đây mẹ~''
-'' Joohyun con còn ngủ sao?'' Giọng mẹ Bae từ đầu dây bên kia vang lên dịu dàng.
-'' Dạ không, con vừa thức~'' Irene mỉm cười nói rồi đưa tay chỉnh chăn lại cho cô nhóc bên cạnh.
-'' Vậy Joohyun à, hôm nay con có lịch trình không? Có thể về nói chuyện cùng mẹ một chuyến không? ''
-'' Dạ tạm thời tụi con chưa có lịch trình Comeback cụ thể, tụi con chỉ đến công ty tập luyện thôi mẹ...có gì không mẹ?''
-'' Cha con muốn con xin phép hôm nay về nhà nói chuyện cùng cha mẹ một chút chuyện, con có thể thu xếp về vài ngày được không? ''
-'' Có việc gì sao mẹ?'' Irene lo lắng hỏi.
-'' Không có gì cha mẹ chỉ muốn nói chuyện một chút với con thôi.. con về được chứ?''
-'' Dạ chắc được, có gì con sẽ xin phép công ty rồi gọi lại cho mẹ sau..''
-'' Được rồi, vậy con thu xếp chiều nay về đi..''
-'' Dạ~'' Irene cười nhẹ nói.
-'' Con....à thôi~'' Giọng mẹ Bae ngập ngừng.
-'' Dạ sao mẹ?'' Irene hỏi lại.
-'' Thôi, có gì con về rồi nói sau~ mẹ cúp máy đây..''
-'' Dạ~'' Irene nhìn điện thoại đã ngắt kết nối trong tay lại có chút lo lắng, vì mẹ cô ấy chưa bao giờ nói chuyện ngập ngừng muốn nói lại thôi như vậy..
-'' Mẹ chị nói gì vậy?'' Giọng nói có chút trầm khàn vừa thức dậy của Wendy đồng thời với một vòng tay khẽ ôm nhẹ lên vùng bụng non mịn của Irene khiến cô ấy sực tỉnh... Irene đưa tay vuốt ve khuôn mặt ngây ngô của Wendy cười nói :
-'' Mẹ muốn chị thu xếp về nhà một chuyến~''
-'' Có chuyện gì sao?'' Wendy ngước mắt lên hỏi.
-'' Mẹ không nói.. Seungwan à, em có muốn về nhà cùng chị không? ''
-'' Muốn~'' Wendy cười gật gật cái đầu nhỏ.
-'' Nhưng tay em có lái xe được không?'' Irene lo lắng nắm nhẹ bàn tay còn đang quấn băng gạc hỏi...hôm qua rõ ràng còn chảy rất nhiều máu.
-'' Không sao, về nhà Joohyun nhờ cô nấu canh tẩm bổ cho Seungwan điii~''
-'' Ừm... vậy thức dậy đánh răng rồi thu xếp về sớm kẻo nắng..'' Irene cười hôn lên môi Wendy.
-'' Dạ~'' Wendy tuy dạ nhưng lại kéo dài nụ hôn hơn nữa.
-'' Ưm...dậy đi...!'' Irene cắn nhẹ lên môi Wendy cảnh cáo.
-'' Dạ~'' Wendy mếu môi ngồi dậy sau đó bồng Irene trên tay ôm vào nhà vệ sinh.
Sau đó khi xin phép nghỉ vài ngày với công ty xong thì Irene và Wendy tay trong tay lái xe về Daegu. Gần 2 giờ chiều xe mới về tới trước nhà họ Bae, Wendy lần này có vẻ đã tự tin hơn rất nhiều khi một tay nắm lấy giỏ quà còn một tay bị thương thì nắm nhẹ tay Irene cùng cô ấy vào nhà.
Hôm nay em gái Irene đi học nên chỉ có cha mẹ Bae ở nhà đợi họ. Mẹ Bae đang ngồi cắm hoa trong phòng khách nhi nhìn thấy Irene đi vào liền nở nụ cười nhưng khi nhìn thấy gương mặt Wendy phía bên cạnh thì khẽ cứng lại nụ cười nhíu mày nói :
-'' Mẹ nghĩ con chỉ về một mình?'' Ý tứ rõ ràng không muốn tiếp xúc cùng Wendy.
-'' Dạ là Seungwan chở con về.'' Cả Irene và Wendy đều dễ dàng nhận ra thái độ kỳ lạ của mẹ Bae.
-'' Dạ con chào cô, cái này con biếu cô chú và em~'' Wendy cười lấy lòng hai tay đưa ra quà tặng.
-'' Không cần đâu, con đem về đi!''
-'' Mẹ!'' Irene lên tiếng vì thái độ của mẹ Bae.
-'' Joohyun con ngồi nghỉ đi mẹ lên gọi cha con xuống~'' Mẹ Bae vỗ tay con gái muốn cô ấy ngồi xuống ghế ngồi đợi bà lên lầu gọi chồng.
Khi bóng mẹ Bae đã mất hút trên cầu thang thì Wendy mới nói nhỏ vào tai Irene:
-'' Mẹ chị giận gì em rồi sao Joohyun? ''
-'' Không đâu, chắc mẹ đang mệt thôi~'' Irene cười trấn an Wendy rồi tranh thủ nghiêng người sang hôn lên môi cô nhóc mộ nụ hôn phớt hờ..hai bàn tay nắm lấy nhau thật chặt.
Cha Bae theo lời gọi của mẹ Bae bước xuống lầu, ngay khi ánh mắt ông nhìn thấy Wendy liền nhíu lại.
-'' Thôi ngồi xuống đi~'' Wendy và Irene định đứng lên chào ông thì ông liền đưa tay ra hiệu ngồi xuống.
-'' Cha à hôm nay cha mẹ kêu con về có chuyện gì vậy cha?'' Irene lo lắng khi nhìn thấy gương mặt nghiêm trọng của cha.
Cha Bae nhìn Irene rồi lại nhìn Wendy chậm chậm nói :
-'' Thật ra cha đã nghĩ con sẽ về một mình!''
-'' Dạ..là con..'' Wendy định nói là do cô nhóc đòi theo Irene nhưng cha Bae lập tức nói:
-'' Nếu Seungwan cũng đã về cùng con thì cha cũng nói luôn là cha muốn hai đứa chia tay nhau đi Joohyun à~''
-'' Chú...con và Joohyun....''
Irene vội vỗ nhẹ tay Wendy sau đó đi đến ngồi gần cha Bae bên cạnh nắm tay ông hỏi :-'' Cha à sao cha lại nói như vậy?''
Cha Bae nhìn Wendy rồi lại nhìn Irene..đôi mắt khẽ nhíu lại khi thấy cổ tay có đang nắm tay mình của Irene có dấu bầm xanh liền hỏi nhỏ :-'' Tay con làm sao vậy?'' Tuy là hỏi Irene nhưng ánh mắt ông là nhìn về Wendy dò hỏi.
-'' Dạ là con tập vũ đạo bị té~'' Irene cười nói xong liền rút tay muốn dấu về phía sau lưng nhưng bị bàn tay cha Bae nhẹ nhàng nắm lại..ông đưa tay Irene cao nhìn về phía Wendy hỏi một lần nữa hỏi : -'' Tại sao Joohyun nhà chú lại bị thế này?''
-'' Dạ..là do lỗi của con!'' Wendy thật thà nói xong liền cúi đầu xuống thấp.
-'' Vậy tại sao mắt con bé lại thâm và sưng lên như thế này?'' Cha Bae lại hỏi.
-'' Dạ..cũng là do con~''
-'' Cô chú đã nghe dì của Joohyun nói rằng anh họ của Joohyun gọi về nói cùng chị ấy là con bé đã cãi nhau cùng người yêu và khóc rất nhiều... chú muốn hỏi con rằng Seungwan à không phải con là người yêu của con gái chú sao? Không phải là trước đây con đã hứa cùng chú sẽ mang hạnh phúc lại cho con bé sao?''
-'' Cô chú..con xin lỗi, nhưng con xin hứa chỉ một lần duy nhất này thôi..con sẽ không làm Joohyun đau lòng cùng tổn thương nữa~'' Wendy ngẩng đầu lên nhìn cha mẹ Bae xin lỗi hứa hẹn.
-'' Không phải trước đây con đã hứa với cô chú một lần rồi sao Seungwan? '' Cha Bae hỏi.
-'' Con....con xin lỗi~'' Wendy ngập ngừng.
-'' Cha..thật ra là do con, là con..'' Irene muốn nói lời giải thích với cha thay cho Wendy thì mẹ Bae ngồi bên cạnh cha Bae lên tiếng :-'' Cha con đang hỏi Seungwan..'' Ý tứ là Irene không nên xen vào.
-'' Lời này chú chỉ nói lại một lần duy nhất, Seungwan à con thật khiến cho chú thất vọng...Là con đã hứa sẽ mang đến hạnh phúc cho Joohyun nhà chú, cô chú đã tin tưởng và ủng hộ tình yêu của hai đứa..chú chấp nhận bị người đời nói vào nói ra để cho con gái mình đến bên một cô gái, chú chỉ hy vọng rằng cuộc đời nó sẽ vì tình yêu này mà sống trong hạnh phúc..Nhưng Seungwan à nếu hai đứa đã không thể đem đến hạnh phúc cho nhau thì hãy chia tay đi!''
-'' Cha!'' Irene hét nhỏ với cha Bae khi nhìn thấy ánh mắt đau thương của Wendy.
-'' Nếu bây giờ hai đứa chia tay thì chú sẽ để Joohyun tiếp tục làm ca sĩ, còn không thì cho dù có bán nhà để đền hợp đồng cùng SM chú cũng sẽ đem Joohyun về.'' Cha Bae nhìn Wendy nói lời kiên quyết.
-'' Cha! Con không muốn chia tay cùng Seungwan cũng không muốn về nhà...con yêu Seungwan và con cũng yêu sân khấu..cha~'' Irene rươm rướm nước mắt lắc tay cha Bae cầu xin.
-'' Chú, con xin lỗi lỗi~ cho dù là muốn con chết cũng được nhưng xin chú cho con được ở bên Joohyun đến khi con chết...con xin chú!'' Wendy cũng rơi nước mắt quỳ xuống bên chân cha Bae.
-'' Con nhìn kỹ lại đi Seungwan, không phải chú không cho hai đứa cơ hội mà là hai đứa không hợp nhau..Tổn thương mà hai đứa tạo ra cho nhau một ngày nào đó cũng sẽ giết chết tình yêu của cả hai mà thôi~''
-'' Chú.. con xin chú cô~'' Wendy để trán mình xuống đất bên cạnh chân cha Bae cầu xin khiến Irene thấy vậy cũng quỳ xuống cùng.
-'' Mẹ Joohyun, bà đem Joohyun lên lầu đi...tí nữa tôi sẽ nói cùng con bé sau~''
-'' Dạ..tôi biết rồi!'' Mẹ Bae kéo tay Irene đứng dậy nhưng Irene nhất quyết không chịu đứng dậy.
-'' Con muốn căn bệnh tim của cha tái phát sao Joohyun?'' Cha Bae nhìn Irene nói.
-'' Con...'' Irene nhìn cha Bae rồi lại nhìn Wendy bên cạnh khó xử.
-'' Chị lên cùng cô đi, em sẽ nói cùng chú được mà~'' Wendy nhìn Irene cười dỗ dành
-'' Được, chị tin Seungwan của chị..cha, cha đừng mắng Seungwan~''
Sau đó Irene theo mẹ Bae đi lên lầu, tuy nước mắt cô rơi rất nhiều nhưng cô có thể tin rằng Wendy sẽ thuyết phục cùng cha mình thành công vì cha của cô không phải là người khó nói chuyện..ông ấy rất mềm lòng..
..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com