[BaeHwi][Let's Love] Chap 6
Từ hôm đó trở đi, Daehwi vui vẻ hơn nhiều. Cậu cười đùa với các thành viên nhiều hơn, chăm lo cho anh hơn, còn làm mấy trò dễ thương trước mặt anh cũng nhiều hơn nữa.Càng lúc anh càng cưng chiều cậu. Sáng sớm anh không để cậu chuẩn bị đồ ăn sáng mà luôn bảo cậu anh làm sẵn cho cậu, rồi đôi lúc anh mua cho cậu ly sinh tố dâu chuối khi sinh hoạt Câu lạc bộ. Việc anh mua nước cho cậu ít đi cũng vì cậu không muốn anh phí tiền nhiều vì cậu, cậu nói vậy. Tiền tiêu vặt của anh dù không còn đồng nào anh cũng thấy mãn nguyện. Chỉ cần cậu vui, anh sẽ làm theo ý cậu.
Mới đó đã ba tháng trôi qua. Anh càng lúc càng hiểu rõ về con người lớn xác mà trẻ con này. Cậu rất dễ dỗi, nhưng cũng dễ nguôi, và còn đanh đá nữa chứ. Đó là điều đáng sợ nhất đối với anh. Như một lần anh được bạn gửi hộp bánh từ bạn gái trường gần đó, định bụng đem bánh đó cho Daehwi và mọi người ăn vì không nỡ vứt mà cũng không thể từ chối, thế là anh bị cậu đánh một phát vào ngực. Trông có vẻ như cậu đánh yêu đó, nhưng đó cũng thể hiện cậu giận anh rồi. Cậu bỏ đi, anh thì đi theo cậu, ôm cậu nói ngọt vài câu rồi hôn vào má thì ngay lập tức con người kia nguôi giận ngay. Dù cậu có dỗi, nhưng cũng không to tiếng với anh. Còn anh vì cậu mà có thể hạ thấp mình dỗ dành cậu. Đến các thành viên còn bất ngờ, truyền tai đến các vị trưởng bối tiền bối thì họ sốc tinh thần. Daehwi à, em đã làm gì Jinyoung mà nó có thể được như thế này?
Sắp tới không có hoạt động gì đặc biệt cả. Các thành viên vô phòng họp cứ như chơi. Jihoon và Jinyoung phải họp Chủ tịch giữa các Câu lạc bộ nên không có mặt. Tranh thủ ngay lúc đó, Youngmin đảo mắt qua lại như thăm dò tình hình, gọi mọi người lại:
- Này mấy đứa, anh kể nghe một chuyện.
Cả đám nhốn nháo chạy lại phía Youngmin, ngồi xung quanh hóng hớt.
- Này nhé. Hôm bữa anh thấy đứa bạn gái cũ của Jinyoung đưa bánh cho bạn nó. Anh thấy bịch bánh quen lắm, hóa ra là thằng Jinyoung đem vô chia cho mọi người đó.
Cả lũ lại xôn xao. Anh đưa tấm ảnh của người đó cho mọi người xem, kể cả cậu.
- Daehwi này, em phải canh chừng nó cho cẩn thận thôi. Chứ thế này, chậc chậc, không hay chút nào. – Youngmin vỗ vai Daehwi đang ngồi kế bên.
Cậu không trả lời, chỉ suy nghĩ. Chắc cũng không sao đâu, cậu tin anh ấy. Đến khi tan họp, hai người kia vẫn không quay lại nên cậu đi cùng Samuel về. Vừa đứng trước cổng, cậu nghe có tiếng lao xao ngay sân trồng cây của trường gần đó. Có giọng nói của Jinyoung, cậu nhận ra như vậy. Ngay lập tức cậu bảo Samuel chờ một chút rồi chạy về phía đó. Với bản tính hóng hớt, Samuel không đứng lại mà đi theo. Đúng là Jinyoung đang đứng đó thật, cùng với một cô gái. Đó sẽ không có gì nghiêm trọng nếu cô gái đó không phải là người trong ảnh mà anh Youngmin mới cho cậu xem.
Cậu mở to mắt, nhìn cô gái kia quàng tay qua cổ anh, nhón chân lên, mặt gần chạm anh như vậy mà anh lại không có phản ứng gì cả. Anh quay lưng về phía cậu nên không nhận ra. Cậu quay người bỏ đi, nắm lấy tay Samuel lôi về. Lần này không hay cho anh rồi.
Về phía anh, thật ra anh vừa mới ra về. Tính rằng anh quay lại gọi cậu chở cậu về nhưng cô ấy gọi lại. Cũng vì nể mặt là bạn gái cũ, anh đồng ý đi theo.
- Jinyoung, mình thật sự nhớ cậu. – cô gái đứng đối diện, mặt cúi xuống không nhìn trực diện vào anh.
- Ừ. – anh hờ hững trả lời. Không phải vì anh không tôn trọng cô ấy, mà anh không biết trả lời ra sao cả.
- Chúng ta có thể quay lại không? – bây giờ cô gái đó mới ngước mặt lên nhìn anh.
Anh chỉ nhìn cô ấy mà không trả lời. Cô ấy cứ nghĩ là anh đồng ý mà tự nhiên vòng tay qua cổ anh, nhướn người để mặt ngang với mặt anh, rồi từ từ sát mặt lại gần. Đến khi mặt cô ấy gần sát, anh mới chặn tay trước mặt cô, ngăn cô không tiến mặt gần thêm nữa.
- Này, tớ có nói đồng ý đâu nào.
Anh chờ cô ấy buông tay ra mới nói tiếp.
- Đến giờ tớ không còn tình cảm với cậu nữa rồi. Cậu cũng biết vì sao tớ chia tay cậu mà đúng không? Hiện giờ tớ cũng đã có bạn trai, tớ cũng mong cậu hiểu.
Cô ấy nhìn anh. Anh thực sự rất khác, kiên quyết hơn xưa rất nhiều. Cô cười nhẹ mà đáp:
- Tớ hiểu rồi. Vậy tớ cũng chỉ chúc cậu hạnh phúc. Sau này mình vẫn là bạn tốt được chứ?
- Được.
Thật sự mà nói, chuyện làm bạn tốt sẽ không bao giờ diễn ra. Anh biết cô ấy sẽ không như trong phim hay truyện mà cô từng đọc như sẽ đánh ghen, ghen tuông lồng lộn,... nên đồng ý cho qua chuyện.
Cả hai tạm biêt nhau rồi anh ra lấy xe. Lấy điện thoại ra gọi cho Daehwi, trả lời anh là tiếng tổng đài. Anh ngẫm nghĩ một lúc lại gọi cho Samuel.
Cậu đã để chế độ im lặng từ lúc bắt đầu về. Đến khi nghe thấy chuông Samuel, cậu mới nhìn qua thử. Jinyoung gọi cho Samuel.
"Daehwi đâu rồi em biết không?"
- Cậu ấy về cùng em rồi. Chúng em đang... À em, em đang đi mua đồ còn cậu ấy về trước rồi anh. – nhìn Daehwi đưa hai tay làm dấu X, Samuel hiểu ra và liền thay đổi câu trả lời.
"À, vậy thôi, cảm ơn em nhé."
Cậu thở phào. Đi một đoạn nữa cũng đến chung cư. Cậu vào nhà với vẻ ủ rũ, chào anh họ Donghan và anh Donghyun bằng lời lẽ chán nản, rồi đi vào phòng. Donghan không hiểu, Donghyun cũng không thể trả lời. Mang quà qua cho nó mà nó chả để ý mình luôn.
Cậu cảm thấy như bị phản bội. Một giọt nước chảy ra nơi khóe mắt cậu. Đưa tay lau nước mắt, nước bên khóe mắt kia lại chảy ra. Cậu ngồi trên giường, ôm gối gục mặt xuống. Cậu không muốn làm phiền ai lại ngồi thút thít. Donghan bên ngoài gào to gọi cậu ra ngoài ăn cơm thì mới lấy tay lau sạch mặt, chạy vô nhà vệ sinh rửa sơ mặt rồi đi ra.
- Chưa thay đồ à? Sao hai mắt đỏ thế kia? Đứa nào ăn hiếp mày, anh Donghyun xử cho. – Donghan dữ dằn với cậu là thế, nhưng khi cần thì anh ta quan tâm từng li từng tí cho cậu.
- Em không sao đâu.
- Thôi đừng buồn nữa nào. Anh mang quà qua cho em đây. – Donghyun lấy ra bộ đồ ngủ in hình rái cá chi chít trên đó – Dễ thương không ? Anh hỏi Donghan về size đồ của em nên mua về giặt giũ hết rồi. Tối nay mặc nó đi ngủ nhé. Giờ ăn cơm thôi.
- Em cảm ơn anh. – cậu nhận lấy bộ đồ ngủ. Nếu không có Jinyoung, cậu đây vẫn còn anh Donghan và Donghyun thương yêu cậu kia mà, đã thế cậu lơ Jinyoung luôn nhé.
Jinyoung nhắn rất nhiều tin cho Daehwi khi nhìn thấy nút báo hiệu Daehwi đang online, nhưng cậu không xem tin nhắn, không trả lời anh một cậu nào. Quái, em ấy sao vậy nhỉ ?
Thật may mắn cho anh là Samuel hiện đang online.
"Samuel, Daehwi sao vậy? Anh nhắn tin cậu ấy không trả lời."
"Chiều nay anh với ai đó thắm thiết ở sân trồng cây đó, cậu ấy thấy cả rồi."
" Ra là vậy.
Nhưng thật ra anh không chấp nhận cô ấy, anh không làm gì cô ấy cả."
"Em không biết đâu~ Anh đi mà dỗ Daehwi đi kìa.
Mai là ngày nghỉ, tiện thể qua thăm cậu ấy đi.
Căn hộ cậu ấy số 5.01. Cố lên, em ủng hộ anh."
"Cảm ơn cậu nhiều nhé Samuel.
Cậu là ân nhân cứu mạng anh."
Sáng hôm sau, anh có mặt ở nhà cậu rất sớm, theo giờ của cậu. Bình thường ngày nghỉ thì giờ này cậu chưa dậy đâu. Đứng trước cửa nhà cậu, anh hít một hơi thật sâu mới gõ cửa. Tối qua anh đã được Samuel kể về ông anh họ khó tính của cậu nên hơi lo. Có người mở cửa rồi.
- Em tìm ai vậy? – một ông anh niềm nở hỏi.
- Em tìm Daehwi ạ. – có vẻ không khó lắm nhỉ.
- Donghan, có người kiếm Daehwi này! – Donghyun ngó đầu vào bếp gọi. Chả là tối qua Donghyun ở lại ngủ cùng Donghan thôi.
Hiện tại trước mặt cậu không còn là ông anh hiền hậu kia nữa mà là một người có vẻ rất nghiêm khắc đúng như lời Samuel.
- Cậu là ai?
- Bạn của Daehwi ạ. – anh ngập ngừng trả lời.
- Tìm nó làm gì?
- Em có chuyện muốn nói Daehwi về Câu lạc bộ ạ.
- Giờ Daehwi chưa dậy. Nếu có thể thì vô gọi nó dậy giúp anh. – Donghan hất mặt về phía phòng Daehwi nói.
Thật may rằng với cái mặt nhỏ nhìn cũng đẹp nên Donghan cũng tin tưởng cho anh vào nhà. Bước vào phòng, quay lại đóng cửa, anh đến bên giường cậu, ngồi xuống. Cậu quay mặt vô trong, ôm chăn ngủ ngon lành, nhìn rất ngoan. Anh vỗ nhẹ cậu.
- Daehwi ơi, dậy đi.
Không có câu trả lời. Anh vỗ vỗ mạnh hơn.
- Daehwi à. Anh qua chơi với em đây.
Có động tĩnh. Mắt cậu nheo nheo lại, nửa tỉnh nửa mê.
- Em ngủ một chút nữa thôi Donghan. – cậu tung chăn đắp lên người.
- Daehwi à, anh là Jinyoung.
Cậu vừa nghe cái tên đó, lập tức giãy đành đạch lên, chùm chăn kín mít cả người.
- Anh về đi. Em không chơi với anh nữa.
- Sao vậy Daehwi? Anh làm gì sai à?
- Anh đi mà chơi với cô gái kia kìa. – cậu dùng cái giọng mè nheo mỗi khi cậu chu cái mỏ lên mà trả lời.
Anh thở dài, Samuel nói đúng rồi. Anh kéo chăn xuống, lấy tay ôm đầu cậu quay lại, hôn "chóc" vào cái mỏ còn vểnh lên kia. Cậu vẫn còn nhắm mắt cũng phải mở to mắt nhìn anh.
- Anh không hôn cô ấy đâu. – nói xong anh ôm con người cùng với cái chăn bông dày xụ kia vào lòng.
Cậu đánh vào người anh.
- Anh còn về mà không gọi em...
- Do cô ấy gọi anh ra sân trồng cây. Lúc sau anh gọi em không được. Anh nhất định không quen cô ấy đâu.
Cậu liếc mắt nhìn anh, chắc chắn anh không nói dối. Cậu thò tay ra khỏi chăn ôm quanh cổ anh, rồi lại dựa đầu vào vai anh.
- Tin anh rồi phải không ?
Cậu gật đầu. Giận vậy thôi, chứ thương thì thương anh lắm. Đúng là dễ dỗi mà cũng dễ nguôi.
Anh thương cậu chết mất thôi.
---------
<Ling>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com