Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 1 [SamHoon]

Quen nhau được 1 năm rồi, chính là khi Samuel đã được nhận chức Phó chủ tịch Câu lạc bộ, còn anh đang ôn thi tốt nghiệp và làm thực tập sinh tại một công ty. Nhưng Samuel hiện tại đang có nỗi buồn phiền. Mà nỗi buồn phiền của cậu chỉ do 2 tác động, một là gia đình, hai là Jihoon. Dạo này gia đình cậu đang rất vui vẻ, bởi đã có thành viên mới chính là Jihoon. Cho nên chỉ có anh làm cậu buồn phiền. Vấn đề là dạo này là anh đang tránh mặt cậu! Vì nguyên nhân gì cơ chứ.

Cậu dù có cố gắng gần anh, nhưng chỉ 5 phút sau anh lại đi với người khác, đa số là với Guanlin và Seonho. Thằng ngoại quốc kia, sao mày không kéo bồ mày đi xa mà còn đi cùng với hai người đó được? Làm ơn hãy trả hạnh phúc cho tao đi.

Chuyện này đã kéo dài hai tuần chứ không ít gì. Nghe bảo anh ở nhà Seonho đến tối mới về. Hai tuần nay anh cứ lấy cớ bận mà không qua nhà cậu. Không hiểu tại sao anh lại có thể đối xử với cậu như vậy.

Nhưng thực chất, cậu đã biết anh làm gì đâu nào.

Anh đang ra sức học đàn. Chẳng là sắp tới sinh nhật cậu rồi. Anh nghĩ mãi không biết làm gì giúp cậu, lại nhớ lần tỏ tình của cậu, anh quyết định ra sức tập một bài piano hoàn chỉnh gửi tặng cậu nhân dịp sinh nhật. Anh cũng muốn ngày sinh nhật cậu phải thật hoành tráng. Không chỉ có bánh kem, có bạn bè mà anh còn phải có một món quà thật đặc biệt.

Anh cũng không muốn làm cho cậu buồn. Nhìn cậu bị anh bỏ lơ đi mà anh phát thương đi được. Suốt hai tuần, cậu nhờ Seonho giúp cậu luyện tập. Bù lại ngày nào cũng phải cho nó đồ ăn! Thằng này quá đáng thật. Cũng nhờ thế mà một đoạn ngắn anh tặng cậu cũng xong.

Cuối cùng cũng đến một ngày mà sự kìm nén của cậu đạt mức giới hạn. Trước khi anh rời đi theo hai đứa tham ăn kia, cậu nắm lấy tay anh kéo anh ra sân sau trường.

- Anh này, sao dạo này anh lại lơ em như vậy? - mặt cậu rõ ràng rất nghiêm túc.

Anh giật mình. Chưa bao giờ anh thấy cậu bực dọc như thế này nên càng lo lắng.

- Samuel à, anh... anh không có cố ý... - anh cúi đầu, ra vẻ hối lỗi.

- Rành rành anh toàn né tránh em còn bảo không cố ý à? Anh không còn muốn quen em nữa hay sao?

- Không có, Samuel à, anh không có ý đó. - anh ngước lên nhìn cậu, trưng bộ mặt cún con hiếm có của anh.

Trước bộ dạng như thế này, cậu muốn quát to hay trách móc anh cũng không được. Cậu ôm anh, thở hắt ra một tiếng.

- Anh đừng như thế nữa. Em buồn lắm đó anh biết không? Anh không đi với em, không nói chuyện với em, em nhớ anh lắm.

- Anh biết rồi. Anh xin lỗi mà, nha nha. - anh vòng tay ôm cậu, dựa đầu vào bờ vai cậu mà đáp.

- Vậy tối nay qua nhà em chơi được không? Mai không phải đi học, em ở nhà một mình chán lắm.

- Ừm. Vậy bây giờ mình về nhé.

Cậu gật đầu lấy ta anh đan vào tay mình cùng đi về.

Nằm trên giường chuẩn bị ngủ, anh cứ bồn chồn mãi. Nếu thế này thì mai làm sao có thể chuẩn bị sinh nhật cậu được. Lỡ ai đó làm lộ kế hoạch mà phá hỏng ý định của anh thì sao. Xem xét nét mặt của Samuel, cậu có vẻ không có gì bất thường cả. Có lẽ cũng ổn một phần rồi. Anh nằm xuống, quay sang ôm cậu ngủ trước. Cậu đang xem điện thoại thì bị hành động của anh làm bất ngờ. Anh ngủ rồi. Tắt đèn đầu giường, cậu nằm xuống, quay sang kéo anh sát vô mình mới yên tâm ngủ.

Đúng là sáng mai cậu không hề để ý mấy đến hành động của anh. Nhân dịp sinh nhật cậu, cậu rủ anh đi công viên chơi. Ngay lập tức, anh phải nhờ các thành viên trong Câu lạc bộ đến nhà anh trang trí giúp. Mong sao trưa nay anh có thể về nhà.

Nhưng anh tính không bằng trời tính. Đến trưa, Samuel mời anh đi ăn. Anh không muốn từ chối, vì đó là Samuel mời. Buổi trưa trôi qua cực chậm với bữa ăn đầy ắp món trên bàn. Dạ dày đã căng tròn, anh dựa ghế xoa cái bụng mình. Anh ngước lên đồng hồ, đã 2 giờ rồi. Còn tận 3 tiếng nữa.

- A Samuel à, anh về có việc một chút.

- Anh bỏ em nữa à? - mặt cậu rõ đen như làn da của anh Park Woojin. Được một hôm đi chơi, sao anh lại đòi về sớm.

- Anh về một xíu thôi. Lát nữa anh gọi em qua, nha nha. Đừng giận anh mà, nha.

Với cái điệu bộ của anh thì giận cậu cũng chả làm nổi! Cạu gật đầu, tạm biệt anh rồi đi về nhà.

Anh làm gì vậy nhỉ? Tại sao lát mới gọi qua?

Anh cố gắng chạy về nhà thật nhanh. Quán ăn cũng gần nên rất sớm anh đã có mặt tại nhà. Vừa mở cửa ra chính là một đám bạn đứng trước cửa như muốn quở trách.

- Sao mày về trễ vậy? - Woojin dùng giọng Busan đặc trưng hỏi.

- Tụi tao chưa biết chuẩn bị ra sao nữa đây. - bây giờ Haknyeon lại nói bằng giọng Jeju.

- Em muốn làm gì giờ bảo tụi anh nhanh lên. - Daniel lên tiếng.

- Em cố gắng lắm rồi. Vô chuẩn bị thôi. - anh vỗ tay ra lệnh.

Suốt ba tiếng đồng hồ, anh cố gắng trang trí phòng nhanh nhất, làm ra những cái bánh nhỏ nhỏ để thay thế cho bánh sinh nhật,... Bữa tiệc này không chỉ có các thành viên hiện tại mà còn cả 5 đàn anh vừa tốt nghiệp năm nay. Với sự giúp đỡ của mọi người thì rất nhanh chóng mọi thứ được hoàn thành, đúng sau 3 tiếng.

Anh nhanh nhẹn dọn dẹp, bảo mọi người lần lượt vệ sinh cá nhân thật nhanh để dự tiệc. Đến khi tập trung đông đủ cả rồi thì anh mới gọi điện cho cậu.

- Samuel à.

"Sao ạ?"
- Qua nhà anh đi. Lẹ lên nha.

Vừa dứt lời, anh ngắt máy. Ai nấy đều ngồi gần ngay cửa chuẩn bị, riêng anh đã ngồi bên cây đàn chờ đợi.

Cậu mặc đại bộ đồ nhìn cho lịch sự khi ra đường, áo thun quần dài đơn giản. Do nhà anh rất gần chung cư của cậu nên nhanh chóng cậu đã có mặt trước cửa nhà.

Cổng không khóa. Anh bất cẩn vậy ư? Hay anh có chuyện? Cậu chạy nhanh vô nhà coi thử. Cửa khóa rồi. Cậu vặn tay cửa không được. Ngay lập tức bên trong có người mở cửa ra.

- Chúc mừng sinh nhật Kim Samuel. - mọi người đứng trước cửa hú hét làm cậu giật cả mình.

- Oh my god.

Mọi người bắt đầu dàn qua hai bên để cậu đi vô. Cây đàn ở nhà anh đặt sát bên tường trong phòng khách, tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Chính là bài mà cậu tỏ tình với anh. Cậu nhanh chóng đến đứng bên cạnh anh xem chăm chú anh đàn. Anh đã tập luyện khi nào vậy?

- Hay chứ? - anh chỉ có thể đàn một đoạn ngắn, quay sang cười nhìn cậu.

- Hay lắm.

Cậu liền ôm chầm lấy anh. Công sức của anh đúng là không hề phí mà.

- Anh đã tập luyện suốt hai tuần đó. Xin lỗi vì không quan tâm em. - anh dựa đầu vào vai cậu nói nhỏ.

- Cảm ơn anh nhiều, Jihoon à. - cậu buông anh ra, hôn phớt lên môi anh rồi chạy ra ngoài cùng mọi người. Cậu hoàn toàn không để ý mặt ai kia đang đỏ bừng lên đâu.

Mười bảy chiếc bánh nhỏ được trang trí rất đẹp, trên mỗi chiếc bánh thắp một cây nến. Jihoon cầm khay bánh đến trước mặt cậu, cùng mọi người hát bài "Chúc mừng sinh nhật" rồi để cậu thổi nến. Cậu quàng vai anh, cầm một chiếc bánh lên và nói:

- Tiệc tùng thôi!

Bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của cậu có anh bên cạnh như vậy đấy.
-------
Chỉ là tôi đang nhớ những moment Samuel và Jihoon quá ㅠㅠ
<Ling>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com