Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậy mình xinh đẹp

01.

Để mà nói về hôn nhân của Joohyun và Seulgi thì chỉ vỏn vẹn ba chữ: cưới chạy bầu.

Chuyện kể ra cũng dài. Cơ mà chẳng phải sai lầm tuổi trẻ gì đâu! Vì nếu thật sự có vụ 'úp sọt' gì đó như mấy bà hàng xóm nói, cả hai đã chả ở với nhau đến tận giờ.

Ngày ấy Joohyun gần 30 tuổi vẫn còn lông bông. Khác xa Seulgi từ bé tới lớn luôn được xem là 'con nhà người ta' - mới 27 đã có tiền mua nhà, mua xe; nàng vật lộn với cuộc sống văn phòng, sớm chiều chạy kpi, hễ cuối tháng lại tăng ca, lâu lâu còn bị khách hàng quấy rối.

Thế là đùng một cái, Joohyun quyết định nộp đơn xin nghỉ. Mặc cho chỗ làm cũ được xem như ổn định, lương lậu khá (nhưng chắc chắn cả đi tích cóp cũng khó mà mua nổi căn nhà) - nàng dùng hết số tiền tiết kiệm mở một cửa hàng hoa nho nhỏ, sống cuộc đời hằng ước ao.

Về phần Seulgi, nàng không ưa cô cho lắm!

Cũng dễ hiểu thôi, ai mà thích nổi 'cái thước đo' đã làm khổ mình từ hồi bé xíu cơ chứ. Nhưng cuộc đời hay có mấy pha bẻ lái cực gắt vậy đấy, nên Joohyun không chỉ cưới mà còn sinh cho họ Kang một đứa nhỏ luôn rồi...

02.

Cuối tuần, ngày giải phóng của hội mẹ bỉm Hàn Quốc, Joohyun trở về nhà sau cuộc trà chiều với các chị em. Vừa mở cửa đã thấy cô vợ mẫu mực đang dỗ con gái uống sữa, nàng nhớ ngay đến lời bạn bè hay nói mỗi khi nhắc tới Seulgi.

- Có v thương v chiều mà không lo gi. Đng cậy mình xinh đẹp rồi chủ quan, gi kiếm được ai giống Seulgi khó lắm đấy.

Nhìn cái người từng khăng khăng đòi cưới, khóc lên khóc xuống vì nàng không đồng ý cho mình chịu trách nhiệm, tới giờ Joohyun vẫn còn lạ lẫm.

Chỉ là nàng chẳng hiểu nổi cô! Rõ ràng cả hai không hề có tình cảm, Seulgi vẫn kiên quyết điền tên mình vào giấy kết hôn, đặt cạnh tên nàng.

Sống với nhau hai năm có lẻ, dù nhiều lúc Joohyun đểnh đoảng khiến cô mệt nhoài ngay khi bước chân về nhà sau ngày dài bôn ba đi chăng nữa, cô cũng chưa từng lớn tiếng một câu.

"Vợ về rồi à? Nay vợ đi chơi vui không?"

Đấy, cuối tuần chăm con cả ngày để Joohyun đi cafe với bạn mà câu đầu tiên cô hỏi luôn là 'vợ có vui không'. Bảo sao Joohyun đi đâu cũng cố gắng về sớm!

"Vợ đưa chị bế em cho."

Mihong theo mẹ nhỏ hơn mẹ lớn. Con bé bám dịt lấy Seulgi, nhất quyết không theo Joohyun làm nàng tức xì khói.

Seulgi bật cười. Cô đứng dậy, ôm Mihong đi tới chỗ Joohyun đang hậm hực, vỗ lưng nàng dỗ dành.

"Em trêu mẹ đấy! Mẹ đừng dỗi em." Dứt lời, cô ghé má nàng thơm một cái.

Joohyun cảm giác mặt mình nóng bừng, tựa hồ đôi môi mềm mại còn nấn ná trên da. Cái người này, trước mặt con mà láu cá quá thể... Ôi sao ghét thế không biết!

03.

Buổi tối, sau khi Mihong yên giấc, khoảng thời gian riêng của Seulgi và Joohyun mới bắt đầu. Cô gối đầu lên tay, nghe nàng kể về cuộc hẹn cafe với hội chị em hết sức nghiêm túc.

Joohyun thủ thỉ một hồi, cuối cùng cũng chốt hạ câu quan trọng nhất.

"Thế nên là tối mai chị sẽ đi họp lớp. Vợ đi cùng chị không?" Nàng chớp mắt, nhìn cô đầy mong chờ.

Từ hồi sinh xong tới giờ, cuộc sống của Joohyun chỉ loay hoay quanh ba điểm. Nhà, tiệm hoa và thỉnh thoảng lắm mới đi cafe với bạn. Seulgi luôn ủng hộ nàng dạo chơi chỗ này chỗ kia cho khuây khoả, nhưng vì công việc bận rộn, cô không thể ở bên cạnh nàng thường xuyên. Lần này cũng chẳng ngoại lệ!

"Vợ báo gấp quá, mai em bận mất rồi."

Thấy cô buồn hiu, Joohyun nhanh nhảu vỗ về: "Không sao, chị hiểu mà."

"Hay chị cứ đi chơi, em sắp xếp công việc xong rồi về đón chị nhé?"

"Quyết định vậy nha."

04.

Hồi học đại học, Joohyun rất được mọi người trong khoa yên mến. Nam nữ tán tỉnh nàng nếu tập hợp thành một hàng chắc phải đứng dài ra tận cổng trường.

Sau mấy năm gặp lại, nữ thần trong mắt bạn bè vẫn xinh đẹp như thế, thậm chí còn mặn mà hơn khi đã có gia đình. Dù bao lâu đi chăng nữa, mỗi nơi Joohyun xuất hiện, nàng luôn trở thành tâm điểm bất đắc dĩ.

"Ấy, bí thư đến rồi."

"Ôi chao đợi mãi đấy!"

Hôm nay Joohyun chọn một chiếc váy dài chiết eo màu đen, vai lỡ. Nàng xoã tóc, tô son đỏ, đeo thêm dây chuyền Seulgi tặng sinh nhật đợt rồi, thoạt nhìn đơn giản thôi nhưng cứ ngỡ như gặp lại tình đầu.

"Xin lỗi nhé, tôi vừa đưa con bé sang bà ngoại nên tới muộn chút."

Joohyun vừa dứt lời, chưa kịp ngồi ấm chỗ đã có người hỏi ngay.

"Sao bà không cho con bé đến? Mà cả vợ cũng giấu tiệt luôn cơ!"

Nghe thế, bạn bè cùng lớp cũng cười hùa theo. Mỗi người thêm một câu, chủ yếu là trêu Joohyun giữ vợ con kỹ quá, lâu lâu mới họp lớp mà chẳng khoe ra tí nào.

Trong số những người ở đây, đa số Joohyun chỉ theo dõi cuộc sống của họ qua mạng xã hội. Họ cũng vậy, thoảng thấy bài đăng mới thú vị thì vào bình luận mấy câu rồi thôi. Song, bên cạnh người tốt bụng thì không thiếu người vẫn ôm lòng ghen tị với nàng từ thuở tám hoánh, muốn mượn dịp này làm nàng mất mặt.

"Thôi mọi người đừng hỏi nữa! Ai chẳng biết Joohyun và vợ đến với nhau như nào. Người ta không đi cùng cũng dễ hiểu mà."

Nụ cười trên môi Joohyun nhạt đi. Bạn bè xung quanh thoáng chốc im bặt, kín đáo đưa mắt nhìn nhau.

Yeona - người giễu cợt nàng mới đây vẫn không cảm thấy mình nói sai điều gì. Cô ta khoác tay vợ mình, nghe nói là trưởng phòng của một công ty game, kênh kiệu chẳng khác nào chim công xòe đuôi.

"Lần đó chúng ta đều có mặt. Nếu không phải vì lỡ làng thì sao bí thư lại cưới gấp thế, nhỉ?"

"Yeona, cậu đừng nói vậy. Bây giờ Joohyun đang hạnh phúc. Chúng ta nên vui cho cậu ấy mới phải." Không muốn buổi tiệc mất vui, lớp trưởng lên tiếng giảng hòa.

Yeona còn muốn nói thêm gì đó nhưng thấy mọi người nhíu mày nhìn mình, cô ta bĩu môi, hậm hực ngậm miệng.

"Thôi thôi, cả nhà mình ăn đi."

Sau đó, nhờ lớp trưởng và các cây hài nhẵn mặt khéo léo kéo không khí, bữa tiệc nhanh chóng vui vẻ trở lại. Nhưng nhờ có màn nhạc dạo từ Yeona, tâm trạng Joohyun vẫn trì xuống. Nàng ăn ít, uống nhiều, lâu lâu lại liếc điện thoại. Hành động ấy lọt vào mắt không ít người ở đây.

"Joohyun."

Nàng ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười: "Sao thế?"

"Lát nữa mọi người định đi tăng hai. Bà tham gia nhé?"

"Chắc tôi thôi, về sớm còn đón con."

Biết nàng lấy cớ từ chối khéo, lớp trưởng cũng không ép. Cô ấy ngồi lại với nàng một lúc, đợi thanh toán xong mới cùng nhau đứng dậy.

05.

"Vợ ơi!"

Joohyun cứ nghĩ Seulgi còn đang bận, vì khi nãy nàng gọi cô không bắt máy. Ai ngờ vừa bước chân xuống sảnh nhà hàng, Seulgi đã đợi sẵn ở đó từ bao giờ.

Cô ngồi trong xe, hạ kính, vẫy tay với Joohyun. Xem chừng vừa tan làm là đi thẳng tới đây đón nàng luôn nên Seulgi còn chưa cởi cả áo vest, bê nguyên bộ đồ trang trọng ấy suốt quãng đường.

"Ai vậy?"

"Này, lái Bentley luôn."

"Mẫu đó đắt lắm thì phải."

Đang lúc mọi người rỉ tai nhau trầm trồ, Joohyun chậm rãi bước lên trước. Tầm mắt dừng lại trên gương mặt cứng đờ của Yeona, nhẹ nhàng thông báo.

"Tôi về trước nhé. Mọi người đi chơi vui vẻ."

Bấy giờ bạn bè mới vỡ lẽ!

"Kia là vợ Joohyun à?"

"Đến tận nơi đón thế này mà còn bảo không yêu vợ thì như nào mới là yêu nữa?"

Vài người trong lớp ngứa mắt dáng vẻ kệch cỡm của Yeona từ lâu, lúc này chẳng thèm che giấu nữa, bóng gió mấy câu chê cô ta xấu tính.

Yeona tức điên, nhéo tay vợ mình đòi hỏi: "Em cũng muốn dòng xe đó."

"Em điên à? Gần 400 triệu won, chị cướp ngân hàng cho em chắc?"

06.

Dọc đường về, Joohyun yên ắng kì lạ. Có lẽ Seulgi nhận ra điều đó từ sớm nên sau khi qua ngã tư, cô không chần chừ đánh lái, tấp vào lề.

Xe dừng hẳn, Seulgi cởi dây an toàn, quay sang nắm tay nàng.

"Hôm nay họp lớp không vui hả vợ?"

Nhìn tay cô bao bọc tay mình, Joohyun lại nhớ đến những lời Yeona nói. Dù khó nghe nhưng ấy là sự thật! Nếu không phải phát hiện mình có Mihong, nàng và Seulgi đã chẳng cưới.

Cuộc hôn nhân giữa cả hai, ban đầu là vì trách nhiệm. Vậy bây giờ thì sao? Chính bản thân nàng cũng thắc mắc.

"Seulgi."

"Em nghe."

Joohyun chần chừ vài giây, giống như đợi sắp xếp mọi thứ trong đầu xong mới nói.

"Ngày đó... có phải em vẫn sẽ giúp đỡ ngay cả khi đối phương không phải chị không?"

Khi ấy cũng là một buổi họp lớp như hôm nay. Joohyun vừa trải qua cơn khủng hoảng công việc, mượn dịp uống cho đã đời. Nàng quá chén, bước đi còn chẳng vững nhưng vẫn cậy mạnh, suýt thì ngã giữa đường.

Trùng hợp thế nào Seulgi vừa đàm phán với khách hàng xong, ra khỏi phòng bao liền va phải Joohyun. Cô lấy danh nghĩa hàng xóm đưa nàng về. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả hai đã trần như nhộng nằm trên giường với nhau rồi...

"Tự dưng chị lại hỏi thế?"

"Muốn hỏi thôi! Ai cũng bảo chị úp sọt em mới được cô vợ vừa giỏi, vừa đẹp. Bạn bè thì kêu chị cậy mình xinh đẹp mới được vợ thương vợ chiều. Chị..."

Joohyun bĩu môi, chẳng buồn nói nữa.

Cuối cùng Seulgi cũng đoán được ý nàng, trong lòng vui mừng nhảy nhót. Cô kéo Joohyun lại gần, nhìn vào đôi mắt ươn ướt say lòng người của nàng, thủ thỉ.

"Đúng là đổi lại người khác thì em vẫn sẽ giúp họ. Nhưng không phải ai em cũng ngủ cùng đâu, ngốc ạ!"

Đêm ấy Joohyun say quắc cần câu, nào có nhớ gì. Seulgi bảo nàng bổ nhào vào mình trước, nàng cũng tin. Ai mà ngờ, hoá ra bản thân bị cô lừa cưới.

"Em..!!"

Seulgi bật cười, rướn người hôn lên đôi môi đỏ mọng. Đoạn đường tiếp theo, dù Joohyun hờn dỗi thì hai bàn tay vẫn đan lấy nhau thật chặt.

07.

12 năm trước

Một buổi chiều mát trời nọ, gia đình Seulgi chuyển sang nhà mới. Mẹ Kang dẫn cô nhóc đi chào hỏi hàng xóm xung quanh. Tới phiên căn nhà cuối cùng, Seulgi chưa kịp ấn chuông thì cửa đã bật mở.

Đó cũng là lần đầu tiên trong đời cô nhóc gặp một chị gái xinh xắn nhường ấy!

"Xin chào~"

Joohyun nhìn cô nhóc có đôi má tròn ủm đứng trước cửa rồi tò mò ngó sang căn nhà cách mình ba khoảng sân. Như hiểu ra gì đó, nàng toét miệng cười, không quên bắt tay với hàng xóm mới.

"Chào em nhé, chị là Bae Joohyun."

08.

Bae Joohyun ngày ấy giờ đã là vợ cô rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com