Thỏ ơi thỏ - 3
11.
Hồi còn ở trên cung trăng, Joohyun không có nhiều bạn. Ngoài đám thỏ ngọc quanh quẩn bên cạnh Dal-nim, thi thoảng lắm mới bắt gặp loài vật khác vô tình đi lạc. Một trong số đó phải kể đến con sóc lắm lời, thú cưng của Hae-nim.
"Sao ngươi lại ở đây?"
Cả hai đồng loạt lên tiếng khi trông thấy đối phương.
À mà thật ra cũng không phải 'lên tiếng' mà là phát thần thức cùng lúc. Kết nối những điều muốn nói thông qua âm vang trong đầu, mượn đó giao tiếp với nhau để nhận ra đồng loại.
Nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng, cắt tóc ngang vai, phần đuôi uốn vào trong, nhuộm màu nâu hạt dẻ. Vẻ đẹp tri thức khiến người ta dễ dàng bị cuốn hút hơn bao giờ hết.
Sau khi nghe Seulgi miêu tả triệu chứng của cục bông nọ, Seungwan đánh giá con thỏ lắm lông nằm chễm chệ trên tay cô chốc lát rồi nói.
"Người nhà để bé lại và ra ngoài nhé, tôi sẽ kiểm tra cho bé."
Thỏ trắng ư ư vài tiếng vờ vịt như thể sợ hãi làm Seulgi lo lắm. Cô vuốt ve thêm một lúc mới thả thỏ ta xuống bàn. Seungwan nhìn mà sợ. Lúc còn trên cung trăng, con thỏ đó đanh đá cỡ nào kia chứ!
Cạch
Cửa vừa khép lại, Joohyun lập tức biến thành hình dạng con người. Nàng ngồi vắt vẻo trên bàn. Da trắng môi đỏ, tóc đen tuyền hệt như trong trí nhớ của cô ấy.
"Ngươi chạy xuống đây từ bao giờ? Sao ta không cảm nhận được?"
Hừ, con sóc tinh gian trá! Ỷ mình ở gần thần, hấp thu được một góc sức mạnh từ ngài, bây giờ vênh váo lên mặt với nàng đây mà.
Joohyun khoanh tay, ngúng nguẩy đáp: "Sảy chân ngã."
"Ngươi nghĩ ta sẽ tin à?"
Cái lý do củ chuối đấy!?
Nàng bĩu môi.
"Trên đó chán lắm!"
Seungwan không lấy làm lạ. Ấy cũng là nguyên nhân vì sao Hae-nim phái cô ấy xuống trần làm người dẫn đường cho các loài quay lại nơi mình thuộc về.
"Chơi vậy đủ rồi! Từ bây giờ đến kỳ trăng tròn tiếp theo còn một tuần. Nguyệt Thố, về cung trăng đi thôi."
Nếu còn bướng bỉnh lưu lại trần gian, thứ chờ đợi Joohyun sẽ là tiên cốt tiêu tán.
12.
Seungwan trả thỏ trắng cho Seulgi. Thầm nghĩ con thỏ này được cô gái loài người chăm sóc tốt thật, ôm một lúc mà rã cả tay!
"Em ấy vẫn ổn chứ bác sĩ?" Seulgi sốt sắng.
"Bé không thật sự mang thai. Chỉ là triệu chứng mang thai giả khi bị tác động vào tai thôi."
Nghe thế, Seulgi chợt nhớ lại hôm đó thỏ ta gắt gỏng nhường nào khi mình nắm tai. Tự dưng cô rất muốn cười. Chao ôi, nàng thỏ nhà mình thật là nhạy cảm quá!
"Cảm ơn bác sĩ."
Seungwan lắc đầu, tiễn cô ra cửa. Trước khi Seulgi ngồi vào xe, cô ấy dùng thần thức gõ nhẹ lên tai thỏ trắng, nhắc nhở: Đừng quên những gì ta nói.
13.
Từ hôm đi khám thú y về, tần suất Joohyun lơ đãng nhiều hơn hẳn.
Trước kia nàng vẫn vậy, thích ngồi một chỗ và thả hồn đi thật xa. Nhưng dạo này thời gian thỏ ta thơ thẩn tăng cao, chưa kể còn bắt đầu xuất hiện dấu hiệu biếng ăn, Seulgi sốt ruột vô cùng.
"Thỏ ơi."
Seulgi khều vai Joohyun, đẩy bát canh thịt bò đến trước mặt nàng. Mùi thơm hấp dẫn là thế nhưng Joohyun chẳng hề quan tâm.
"Thỏ ơi thỏ."
Lúc này nàng mới quay sang nhìn Seulgi. Đôi tai dài cụp xuống, cặp mắt long lanh mở to làm cô xao xuyến.
"Seul."
"Thỏ sao thế? Khó chịu ở đâu à?"
Joohyun chưa gì đã mếu máo, ngả đầu lên vai cô.
"Nếu ta biến mất, Seul sẽ nhớ ta chứ?"
Vì nàng không thấy mặt Seulgi, nên chẳng hề phát hiện biểu cảm của cô tại giây phút ấy. Trái tim Seulgi thổn thức, hẫng đi một nhịp song chẳng rõ vì sao. Thế nhưng khi Seulgi lên tiếng, cô nghe ra giọng mình run rẩy.
"Thỏ định đi đâu?"
Joohyun không đáp. Nàng dụi sát vào cô hơn, đòi ôm.
Trong đầu Seulgi mơ hồ lóe lên suy nghĩ. Cô thảng thốt nhìn ra bầu trời đầy sao, vô thức ôm nàng thật chặt. Đêm nay... trăng khuyết.
14.
Chẳng mấy chốc đã tới ngày trăng tròn, Seulgi đưa Joohyun trở lại bìa rừng nơi lần đầu tiên cả hai gặp nhau.
Để nàng sinh hoạt thoải mái, cô đã thuê hẳn một chiếc xe cắm trại. Thay vì ngồi dưới mái hiên nướng thịt, Seulgi bày biện đồ nấu sujebi. Kế bên cô, Joohyun cầm một nắm bột nặn hình thỏ trắng, tự mình chơi vui vẻ.
"Seul~"
"Hửm?"
"Nếu ta trở thành con người thì sao?"
Seulgi dừng tay, buông đũa, vặn lửa nhỏ để nồi canh sôi liu riu xong liền chống cằm nhìn nàng. Cô chưa từng nghĩ tới điều đó, mà thật ra cũng chẳng quá quan tâm. Vì dáng vẻ nàng trong hình hài con người vốn dĩ rất giống rồi.
"Thì xinh." Cô chọt nhẹ gò má mềm, khen nức nở: "Trước mặt xinh, nhìn nghiêng xinh mà đằng sau cũng xinh nốt."
"Lẻo mép!"
"Đùa thôi."
Seulgi nắm tay Joohyun, đan mười ngón vào nhau khắng khít. Lưỡng lự vài giây, cô quyết định bày tỏ lòng mình, đặt lên mu bàn tay nàng một cái hôn.
Thỏ ta ngẩn tò te, thoáng chốc mặt mũi đã đỏ ửng nhưng nhất định không rút tay về.
"Ta là thỏ ngọc." Nàng lí nhí.
"Tôi biết."
"Không còn phép thuật, ta chỉ còn là một con thỏ bình thường thôi."
Seulgi bật cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời cao vợi. Trăng hôm nay to tròn vành vạnh, sáng rực một góc như có ai đang âm thầm vén tấm màn đêm.
"Tôi sẽ dạy thỏ. Nếu thỏ vẫn không biết thì còn có tôi mà. Tôi lại làm cho thỏ thôi."
Joohyun cười khúc khích, rúc vào cổ cô hít hà mùi bột mì thơm nhẹ. Sau đêm nay, có thể đám thỏ ngọc sẽ chê cười nàng thật ngốc, sẽ thêu dệt nên những câu chuyện ngớ ngẩn nhất về Nguyệt Thố từng rực rỡ nhất cung trăng, vì một người phàm mà từ bỏ tiên cốt ngàn năm.
Nhưng nàng không hối hận! Tuyệt đối, không bao giờ đâu.
15.
"Dal-nim, ngài đồng ý để Nguyệt Thố đi sao?"
Trong mắt Seungwan, nụ cười của thần Mặt Trăng vô cùng khó hiểu. Ngài chẳng những không trách Joohyun bỏ trốn khỏi cung trăng, lưu luyến tình cảm phàm trần, như thể đã biết trước việc nàng sẽ chọn rời đi.
"Mỗi một người, một vật trên thế gian này đều mang số mệnh cho riêng mình. Nguyệt Thố cũng vậy. Nhân duyên của nó, bây giờ mới thật sự bắt đầu."
Nói xong, hình bóng thần chớp mắt hòa vào cảnh vật, biến mất như chưa từng tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com