Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Về đến chỗ ngồi của mình sau khi đi ra từ phòng của giám đốc, trong đầu Seulgi lúc này vẫn nhớ tới giọng nói đầy nhẹ nhàng, êm ái vừa rồi của Irene. Chỉ đến khi chị chanmi người đồng nghiệp ngồi bên cạnh nhắc nhở cô phải chú tâm vào công việc, thì Seulgi mới tỉnh táo lại, bắt đầu sắp xếp văn kiện có trên bàn.

Thấm thoát đã đến với giờ ăn trưa, Seulgi còn một chút việc cần phải hoàn thành nên cô đã xin phép ở lại văn phòng và nói với mọi người cứ đi ăn trưa trước mà không cần phải đợi cô.

Không lâu sau, dù đã cố gắng làm cho mình tỉnh táo nhưng cô cũng không thể thắng được cơn buồn ngủ đang dần dần ấp đến.

Irene lúc này đang có một số việc cần phải xuống phòng thiết kế. Khi đến nơi cô nhìn ngó xung quanh thì chỉ nhìn thấy có một bàn làm việc vẫn đang bật máy tính. Irene nhẹ nhàng tiến lại gần đó thì nhìn thấy được cái dáng vẻ khi ngủ rất buồn cười của Seulgi.

Thực sự lúc này Irene rất muốn bật cười thật lớn, nhưng vì hình tượng của mình mà cô đã cố gắng nhịn nó lại.

Khuôn mặt Seulgi lúc này rất giống một đứa trẻ đang mê ngủ, đôi má phúng phính hơi đỏ lên trông rất là đáng yêu. Hình ảnh này lại làm cô nhớ đến một người đã từng rất quen thuộc với cô trong quá khứ.

Irene có một chút không nỡ đánh thức người trước mặt, cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng cố gắng không gây ra quá nhiều tiếng động.


--------------------------------------------------------------
Khi Seulgi tỉnh lại thì mọi người trong phòng đã bắt đầu trở về sau giờ ăn trưa. Cô ngay lập tức ngồi ngay ngắn dạy, nhìn biểu hiện của mọi người thì có vẻ như vẫn chưa biết chuyện cô đã ngủ quên. Giờ thì Seulgi mới cảm thấy có một chút đói bụng, liền nhớ ra mình có đem theo một cái bánh kem nhỏ. Sau khi ăn bánh xong Seulgi lập tức lấy lại được tinh thần và có thể tiếp tục quay trở lại làm việc.

Gần đến lúc sắp tan làm mọi người trong phòng đều muốn đi ăn một bữa ở nhà hàng để chào đón thành viên mới, Seulgi lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười thật tươi rồi nói đồng ý. Đành phải gọi cho Wendy nói với cậu ấy là hôm nay không thể đi ăn mừng cùng cậu ấy được rồi, may mắn là Wendy cũng hiểu được cho cô cả hai quyết định hẹn nhau vào một dịp khác.

Khi tất cả mọi người đã lên xe mà cả nhóm đã thuê được để đi đến nhà hàng. Seulgi lại có chút chậm chạp cần sắp xếp thêm một vài tài liệu quan trọng nữa mới có thể đi được, cô nhắn tin cho trưởng phòng nói với mọi người là cứ đi đến đó trước một lát, khi làm xong việc cô sẽ tự đón taxi để tới sau.

Khi một mình đến bãi đỗ xe của công ty, cô chợt nhìn thấy Irene cùng một người đàn ông đang có tranh cãi với nhau. Dù biết là mình không nên đi lo chuyện của người khác, nhưng nhìn thấy người đàn ông kia định kéo Irene đi đâu đó.Thì lúc này Seulgi không thể đứng yên thêm được nữa, cô chạy đến kéo tay Irene ra khỏi người kia để cô ấy đứng ra sau lưng mình rồi quát lên:
"Anh định làm gì vậy, cô ấy đã nói là không muốn đi với anh rồi mà"

Seulgi lúc này đang rất tức giận, nên cũng không để ý rằng Irene ở đằng sau đang rất bất ngờ trước hành động của cô.

"Không phải chuyện của mày tránh ra" nói xong người đàn ông định đẩy Seulgi sang một bên. May mắn thay đúng lúc này thì hai chú bảo vệ cuối cùng cũng đến, họ kéo hắn ta đi ra ngoài. mặc kệ hắn có la hét lớn tới cỡ nào.

Seulgi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía Irene. Lúc này cô mới chợt để ý là tay của mình đang nắm chặt lấy cổ tay của Irene. Seulgi có chút lúng túng nhanh chóng buông tay của mình ra, thử nhìn lên xem sắc mặt của Irene thì thấy cô ấy có vẻ không để ý đến điều này, mà đang suy nghĩ về một điều gì đó.

Thái độ và hành động vừa rồi của Seulgi ,khiến Irene chợt nhớ đến những kí ức về người kia. Một người đã từng hứa sẽ không bao giờ rời xa cô, nhưng lại không thực hiện được điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com