it's the day she's......
Seulgi nắm tay Joohyun chạy dưới cơn mưa phùn, cậu ở phía trước còn Joohyun liền theo ngay sau. Thỉnh thoảng Seulgi lại quay đầu để kiểm tra xem Joo Hyun có vẫn ổn không, những khi như vậy nàng luôn mỉm cười với Seulgi.
Cuối cùng cả hai cũng chạy đến trước cửa nhà. Seulgi vội vàng tra chìa khóa vào cửa, cậu cảm giác rằng nếu chậm một chút nữa thì Joo Hyun của cô sẽ đóng băng mất.
'Biết vậy lúc nãy chúng ta nên đi xe.'
'Ừ, ai mà ngờ cơn mưa quỷ quái này lại bất chợt đến như vậy đâu chứ.'
Seulgi cầm túi ni lông đựng vài gói snack mà họ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, đem cất chúng vào ngăn tủ trong bếp. Joo Hyun cởi đồ rồi nhanh chóng lao vào bồn tắm đứng đang xả liên tục dòng nước nóng ấm. Hơi nước nóng lan nhanh đến nỗi khi Seulgi bước vào đó là năm phút sau, cậu đã không còn có thể nhìn thấy mình trong gương nữa.
Họ tắm cùng nhau, đây không phải lần đầu tiên. Seulgi và Joo Hyun yêu nhau mà, đây chỉ là một trong số những hoạt động mà họ thường hay làm chung với nhau mà thôi. Joo Hyun thấp hơn Seulgi nửa cái đầu nhưng bất kể khi nào tắm chung nàng cũng sẽ với tay lên để gội đầu cho Seulgi. Joo Hyun nói với Seulgi 'chị muốn chăm sóc cho em'. Seulgi rảnh rỗi nhắm mắt khi Joo Hyun bận rộn làm sạch đầu cho cậu, Seulgi vòng hai tay ra sau để kéo cơ thể Joo Hyun lại sát với cơ thể của mình hơn.
Seulgi luôn muốn nhìn thấy Joo Hyun, nếu có thể thì là được chạm vào nàng, có lẽ khi làm vậy cậu cảm thấy bình tĩnh hơn, an toàn hơn. Sự trống rỗng rộng lớn ở trong tim Seulgi tạm thời không khống chế được cậu mỗi khi mà Joo Hyun quẩn quanh.
'Hyun, em không thể tưởng tượng được mình sẽ sống thế nào nếu không có chị.'
'Em không cần phải tưởng tượng đâu, vì chị sẽ luôn ở bên cạnh em như thế này, bây giờ, lát nữa, và mãi mãi về sau, nha?'
Joo Hyun luôn nói như vậy. Nàng luôn dịu dàng và ấm áp như dòng nước đang chảy xuống cơ thể của cả hai người.
'Chị thương em lắm Seulgi. Từ lúc gặp em cho đến giờ, chưa khi nào là chị không thương em cả.'
'Joo Hyun, em thương chị.'
'Em luôn muốn chị được hạnh phúc.'
'Chị đang mà.'
Tắm xong cả hai sấy tóc rồi lên giường ôm nhau, ngày mưa mùa thu khiến cho con người ta lười nhác. Joo Hyun có tí công việc cần xem qua nhưng mà cũng không vội, nàng muốn tận hưởng một ngày cuối tuần trọn vẹn bên cạnh Seulgi của nàng mà. Joo Hyun mở ti vi xem linh tinh nhiều video, từ nấu ăn đến stage performance của mấy show thực tế đang nổi rần rần. Seulgi lại rất ngoan ngoãn, cậu chỉ ôm Joo Hyun trong lòng, nàng cho cậu xem cái gì thì cậu sẽ xem cái nấy mà không càm ràm hay đòi hỏi.
'Tối nay em muốn ăn gì, tí nữa mình đi chợ rồi chị nấu cho em?'
'Hmmmm'
Seulgi thật sự trầm ngâm một lúc như thể cậu có một cái list những món muốn ăn dài ngoằn nghèo ở trong đầu của mình vậy.
'Em không biết nữa.' Seulgi nói rồi cười ngặt nghẽo.
'Em cứ chọn đại một món thôi, đâu phải là bữa ăn cuối cùng đâu mà đắn đo dữ. Ngày mai, ngày mốt, ngày kia, chị đều nấu ăn cho em mà.'
'Hmm, canh cải thảo thịt bò được không? Với em muốn ăn cơm với bạch tuột xào cay.'
'Được, chị sẽ nấu các món đó nhé?'
'Ừm.'
Seulgi nghẹn ở cổ họng, vì điều gì thì cậu không chắc. Vì cảm động trước tình yêu vô điều kiện của Joo Hyun sao? Hay là vì cậu cảm thấy xấu hổ, vì đã nói dối với Joo Hyun?
'Ngủ tí đi.'
Joo Hyun tắt ti vi rồi kéo mền lên cao ngang ngực, nàng nằm nghiêng người ôm Seulgi rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đang vào tiết trời mùa thu, hôm nay còn có thêm cơn mưa dai dẳng nên bên ngoài trông âm u như ngày tận thế. Seulgi định không ngủ mà cái không khí này cứ dụ dỗ cậu nên cuối cùng Seulgi cũng lựa chọn ở trên giường ôm lấy Joo Hyun mà say giấc.
Lúc cả hai thức dậy đã là năm giờ chiều. Joo Hyun mắt nhắm mắt mở vẫn nhớ lời hứa nấu ăn cho Seulgi. Seulgi nhìn nàng vừa buồn cười vừa thương, cậu nói thôi hay nàng ở nhà ngủ thêm chút nữa đi, để cậu đi chợ rồi về cả hai cùng nhau nấu ăn. Joo Hyun rất muốn đi cùng Seulgi nhưng mà cơn buồn ngủ này thật sự làm nàng không mở mắt nổi, nói chi là xuống giường.
Trước khi đi Seulgi hôn lên trán Joo Hyun và nói 'Hyun em yêu chị.'
'Chị yêu em nhiều hơn.'
Joo Hyun luôn nói vậy như một kiểu đùa, nhưng mà Seulgi luôn ngầm đồng ý với điều đó. Seulgi cũng cảm thấy những gì cậu có thể làm cho nàng sẽ không bao giờ có thể nhiều hơn tình yêu mà nàng dành cho cậu.
Seulgi luôn tự hỏi nếu Joo Hyun gặp được một người yêu nàng nhiều như nàng yêu Seulgi hoặc nhiều hơn, thì liệu Joo Hyun có hạnh phúc hơn hiện tại không? Mà thật sự hiện tại Joo Hyun có đang hạnh phúc không? Kiểu suy nghĩ như vậy vẫn luôn lởn vởn trong tâm trí của Seulgi, chúng ám ảnh cậu, làm cậu khổ sở và mắc kẹt, rồi nhấn chìm cậu hoàn toàn.
Cậu có phải là người tốt không? Hay cậu là một nhân vật phản diện ở trong bộ phim cuộc đời của Joo Hyun?
...
Hơn bảy giờ tối Joo Hyun thức giấc và nhận ra Seulgi vẫn chưa trở về. Siêu thị không cách xa nhà họ đến vậy, Seulgi cũng không phải kiểu người thích la cà mua sắm để mà phải mất tận hai tiếng đồng hồ chỉ để mua thực phẩm.
Joo Hyun bỗng cảm thấy hồi hộp, cái cảm giác khi cô cảm thấy mọi thứ mơ hồ mà ở trong đó có xác suất điều cô lo sợ có thể biến thành sự thật. Joo Hyun vội vàng lái xe đến H Mart. Khi Joo Huyn tìm chỗ đậu xe, cô thấy có hai chiếc xe cảnh sát và một chiếc xe cứu thương đang sáng đèn. Họ đang bàn luận gì đó với nhau, họ cũng có vẻ đang hỏi thêm thông tin từ người qua đường. Thỉnh thoảng cũng có mấy vụ ẩu đả xảy ra ở bãi đỗ xe khiến cho cảnh sát phải đến dàn xếp, nhưng sao hôm nay khi Joo Hyun nhìn thấy cảnh sát và cứu thương, nàng lại sợ hãi thế này. Seulgi sẽ không có chuyện gì đúng không?
Seulgi sẽ không nhẫn tâm làm vậy với nàng đúng không?
Joo Hyun đậu xe cách xa ở đó, nàng đi bộ từ từ lại chỗ cảnh sát đang phong tỏa. Họ căng băng keo màu vàng quanh một chiếc xe năm chỗ gầm cao màu đen. Chỉ mới biết thông tin đó đã đủ khiến cho hai chân Joo Hyun run rẩy không muốn đi tiếp, nhưng mà tâm trí của nàng lại tò mò, muốn xác nhận. Joo Hyun bắt đầu nghe thấy tiếng người thoang thoảng.
'Tôi nghe thấy âm thanh gì đó, nghe như tiếng súng....'
'Cô gái trong độ tuổi 30...'
Khi Joo Hyun chỉ còn cách đó ba mét, nỗi sợ trong nàng đã được xác nhận. Chiếc xe mà họ phong tỏa là xe của Seulgi. Joo Hyun không đi nỗi nữa, nàng chỉ có thể ngã gục ở đó. Tim nàng đau như bị ai đó bóp nghẹt, tuyết lệ bắt đầu hoạt động mạnh mẽ.
'Cô ơi?'
Nhân viên y tế nhìn thấy Joo Hyun họ liền chạy đến hỗ trợ.
Joo Hyun nói trong cơn nức nở 'đó là xe của bạn gái tôi, có chuyện gì vậy?'
Các nhân viên y tế nhìn nhau, rồi họ vẫy tay gọi một viên cảnh sát. Joo Hyun vẫn nắm chặt lấy vạt áo của mình trong khi cơ thể run rẩy và nàng vẫn không thể ngừng khóc.
'Miss... chúng tôi xin lỗi vì phải thông báo với cô điều này.'
'Cô Kang, cô ấy đã không còn nữa. Khi xem xét hiện trường, chúng tôi không tìm thấy dấu vết phạm tội...'
Tai của Joo Hyun ù đi sau lời thông báo của cảnh sát. Joo Hyun đột nhiên hiểu được nỗi đau tột cùng vì mất mát, sự trống rỗng không thể được lấp đầy mà Seulgi thường hay nói đến là gì. Joo Hyun làm sao mà vượt qua đây, tim nàng đau quá.
Seulgi ơi chị phải làm sao đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com