Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

eighth

"Đúng là em đi gặp Sunmi-ssi, nhưng không phải như chị nghĩ."

Thay vì hỏi tại sao Joohyun biết, Seulgi cứ thế thừa nhận. Trong mắt nàng, điều đó chẳng khác nào khiêu khích tính kiên nhẫn vốn đã ít ỏi của mình.

"Sao chị tin được? Làm sao chị biết em và cô ta không ôm ấp nhau trong khi áo em ám đầy mùi nước hoa lạ hả?"

Biểu cảm dửng dưng trên mặt Seulgi cuối cùng cũng biến mất. Cô hít sâu một hơi, dằn lòng để không cùng nàng cãi cọ.

"Chị đừng có vô lý."

"Em còn bảo chị vô lý?" Khóe mắt Joohyun đỏ ửng, ngực nghẹn lại, tổn thương sâu sắc.

Từ lâu Seulgi đã biết, trong mối quan hệ này, mình sẽ luôn là người nhường nhịn. Vì cô thương Joohyun, cũng vì cô có lỗi với nàng. Nhưng cô không quên được hình ảnh Rowoon ôm ghì Joohyun trong vòng tay, hôn lên đôi môi thuộc về mình. Ít nhất là bây giờ, Seulgi khó lòng xóa nhòa ký ức ấy.

Im lặng vài giây, Seulgi bỗng dưng quay lưng đi. Thấy cô ở lại, trái tim đang lơ lửng của Joohyun dần hạ xuống, nhưng ấm ức thì không sao nguôi được. Nàng đuổi theo.

"Lại đi đâu? Em còn chưa trả lời chị mà."

Seulgi đi thẳng vào phòng Joohyun, bỏ ngoài tai nàng léo nhéo, gạt mở vòi rửa. Nước lạnh chảy qua kẽ tay kéo cô tỉnh táo lại. Suy nghĩ táo bạo lóe lên như đom đóm trong đêm rồi vụt tắt.

Cô quay ra, chẳng nói chẳng rằng kéo cổ tay Joohyun, đẩy nàng xuống giường. Lúc này Joohyun mới hiểu, Kang Seulgi ngừng cãi nhau với nàng, đúng đùng đi rửa tay là có ý gì.

Tay trái bị cô nắm trọn, Joohyun vung tay phải định vùng ra nhưng kết quả cũng chẳng khá hơn. Seulgi giữ chặt hai tay nàng trên đỉnh đầu, nghiến răng nghiến lợi giật tung hàng cúc trước ánh mắt không thể tin nổi của người nằm dưới.

"Em đừng có ghen quá hoá khùng!"

"Ừ, em đang ghen đấy. Em sắp phát điên lên đây Joohyun."

Có lẽ là lần đầu tiên trong một năm qua, Seulgi chịu đối mặt với hiện thực, rằng cô không hề bình tĩnh giống vẻ bề ngoài. Cô ghét Kang Rowoon, ghét cái cách cậu ta lảng vảng bên nàng như chiếc bóng, ghét việc vị trí bên cạnh nàng bị cậu ta thay thế.

Cô càng ghét Joohyun thương tiếc Rowoon, dù từ phía nàng, đó chỉ là tình chị em không hơn không kém.

Càng nghĩ, Seulgi càng khó chịu. Cô cần được dỗ dành, muốn Joohyun mau mau vuốt ve, ôm ấp. Phải như vậy, cô mới nguôi giận, mới thôi cảm giác thấp thỏm lo âu.

Seulgi lao vào nàng, dùng cơ thể nóng rực đốt lửa trên người Joohyun. Từng chút một, mang theo cơn giận dữ kìm nén bấy lâu nuốt trọn hơi thở của nàng.

"Seul.. khoan đã, có người."

Seulgi cắn nhẹ lên tai Joohyun. Cô nheo mắt, hung hăng kéo áo lót che chắn bầu ngực tròn trịa xuống.

"Thì sao?"

Nàng cắn môi: "Chưa khoá cửa."

Seulgi ngoảnh đầu nhìn tay nắm cửa hờ hững, không quan tâm hậu quả ra sao, lần nữa áp lên người nàng. Song, một Seulgi táo bạo như thế lại hấp dẫn Joohyun hơn bao giờ hết.

Nàng dùng hết sức thoát khỏi gọng kìm chắc nịch, lật người ngồi lên bụng Seulgi. Mái tóc đen nhánh rối tung, lòa xòa trên bờ vai trắng nõn; cùng với dáng vẻ áo quần xộc xệch khiến ánh mắt Seulgi nhìn nàng thêm sâu thẳm.

Joohyun nắm cổ áo Seulgi kéo về phía mình một cách mạnh bạo, trao cho cô nụ hôn mãnh liệt không kém. Cả hai chẳng ai chịu nhún nhường, ra sức giành giật vai trò chủ động, hôn tới khi nếm được vị sắt nơi đầu lưỡi mới buông tha lẫn nhau.

"Joohyun."

Nàng ghé tai trước ngực Seulgi, lắng nghe nhịp tim thình thịch sống động và âm thanh vang vọng khi cô gọi tên mình.

"Đừng bao giờ nghi ngờ em." Seulgi khép hờ mắt thủ thỉ.

"Vậy còn em thì sao?"

Joohyun luồn tay xuống áo cô, lòng bàn tay ấm sực chạm lên cơ bụng gợi cảm giấu kín. Vuốt nhẹ vài cái, nàng thành công khiến hơi thở Seulgi trở nên vồn vã.

"Em biết chị không có gì với cậu ta."

Cuộc cãi cọ bùng lên nhanh như cách nó bị dập tắt. Seulgi và Joohyun là vậy! Có thể dày vò, có thể tổn thương, nhưng không cách nào xa nhau được.

—/—

Phòng ngủ càng lúc càng nóng, song chẳng ai quan tâm cánh cửa chưa khóa có thể bị đẩy ra bất cứ khi nào. Trong mắt cả hai bây giờ chỉ có đối phương, cùng khao khát nguyên thủy nhất dành cho người ấy.

Joohyun quỳ trên giường, cổ tay trắng nõn bị trói lại bởi thắt lưng của Seulgi. Cần cổ mịn màng kề ngay môi cô, in đầy những dấu vết mập mờ.

Nàng thở gấp, ghì đầu Seulgi vào ngực mình. Cánh tay mảnh khảnh tì trên vai cô làm điểm tựa, rồi nàng nắm lấy đuôi tóc rối tung, giật mạnh một cái cho bõ ghét.

"A.."

Seulgi không nói hai lời kéo nàng ngồi xuống, cùng lúc đó, hai ngón tay bên trong đoá hoa cong lên. Màn trả đũa ngọt ngào làm Joohyun nhũn chân ngã thẳng vào lòng cô.

Nơi đó đã ướt đẫm. Seulgi ngước cặp mắt một mí lên nhìn nàng. Gương mặt xinh đẹp từ khi nào đã đầm đìa mồ hôi, chỉ có đôi môi đỏ tươi vẫn kiên quyết cắn chặt.

"Sợ cậu ta nghe thấy à?" Cô hỏi.

Joohyun hết lắc rồi lại gật. Thấy cô cau mày, nàng tự mình nâng hông nhún eo lên xuống, trượt theo chiều dài ngón tay cô.

Bốn phiến môi lần nữa dính lấy nhau. Vẻ mặt Seulgi hòa hoãn, nhường một bước giúp Joohyun nuốt hết âm thanh rên rỉ. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, vì tốc độ đâm rút của Seulgi bỗng vọt lên. Cô nắm chắc eo nàng, ngón cái bên ngoài liên tục day ấn nhuỵ hoa, hứng lấy mật dịch tuôn trào rả rích.

"Đừng.. ưm, chậm thôi.. a!" Giọng nàng nghẹn ngào, gục lên vai cô, gần như ngã quỵ.

Seulgi không dừng lại. Cô đỡ Joohyun nằm sấp xuống, kê một cái gối dưới mông nàng. Dù đã làm chuyện này nhiều lần nhưng Seulgi vẫn bị nàng mê hoặc như cũ.

Cô dọc một đường từ bắp chân lên trên. Mỗi nơi môi mình đi qua, Seulgi đều cảm nhận được cơ thể nàng run rẩy. Cô yêu cảm giác ấy, như kẻ say, chỉ muốn ngụp lặn sâu hơn trong đóa hoa ẩm ướt.

"Ưm... Seulgi~"

Joohyun sung sướng rên rỉ khi Seulgi ngậm lấy nơi đó. Cô liếm láp bên ngoài rồi mút mạnh, tạo thành những âm thanh đỏ mặt. Còn nàng, suýt nữa đã chết chìm trong cơn cực khoái cô mang đến.

Chát

Cảm giác tê rát truyền khắp toàn thân làm Joohyun cứng người. Nàng ngoảnh đầu, đỏ mặt nhìn Seulgi đang cười thích thú.

"Em dám... a~"

Seulgi trườn lên lưng nàng, hai ngón tay khuấy động bên trong hồ nước ấm nóng. Cô cắn nhẹ cái gáy trắng nõn, để lại đó một dấu răng hồng nhạt.

"Sao lại không?"

Hai cái tát lần lượt rơi xuống gò mông căng mẩy. Seulgi híp mắt, thúc mạnh vào môi nhỏ hồng hào từ phía sau. Joohyun thoải mái tới mức suýt nữa thì không giữ được miệng.

"Ưm... cởi, cởi cho chị." Nàng nỉ non.

Làn da mềm mại bị cọ đỏ lên, dù Seulgi còn giận lắm song vẫn chẳng đành lòng. Cô ôm Joohyun nằm ngửa lại, tháo nút thắt thay bằng tay mình, giữ yên trên đỉnh đầu, yêu nàng mạnh bạo hơn nữa.

"Seul... ưm, Seul, nhẹ chút.."

"Chị kêu lớn hơn đi, rồi em nhẹ."

Joohyun lại bị bắt nạt!

Đuôi mắt nàng đỏ ửng, sắc hồng ôm ấp cơ thể như cánh hoa chớm nở. Nàng vùi mặt vào hõm cổ Seulgi cắn mạnh, cùng lúc để lại trên tấm lưng nuột nà vài vết xước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com