Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

first

Lâu lắm rồi Joohyun mới lại say như thế!

Lúc Seulgi đến ký túc xá đã hơn mười một giờ. Vỏ lon bia và giấy rác sớm được các thành viên dọn sạch, vứt gọn vào sọt. Vì ngày mai còn lịch trình cá nhân nên Seungwan, Sooyoung, Yerim đã về trước, chỉ có Rowoon kiên trì ở lại chờ cô tới mới đứng dậy.

Joohyun gối đầu lên tay vịn sofa, gò má hồng rực như phủ thêm một lớp phấn, mơ màng ngủ. Dù là đứng trên sân khấu, dưới ống kính phim trường hay ở những khoảnh khắc đời thường nhất, gương mặt ấy vẫn khiến xung quanh khó lòng rời mắt.

"Làm phiền cậu chăm sóc chị ấy."

Rowoon nói nhưng chưa về ngay. Cô không ngại có mặt Seulgi, cúi người, gạt sợi tóc phá bĩnh giấc ngủ của nàng ra sau.

"Em về đây."

Joohyun đáp lời theo phản xạ, 'ừm' một tiếng thật khẽ. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ tô đậm ý cười trên môi Rowoon, và cả sự kiêu ngạo hiện rõ trong mắt mỗi khi cô quay sang nhìn quản lý mới.

Thái độ của Seulgi điềm đạm như thể mọi thứ chẳng hề liên quan đến mình. Cô đến đây để chăm sóc Joohyun và chỉ vậy thôi, không còn gì khác.

"Cậu về cẩn thận."

"Tạm biệt."

Rowoon về rồi. Tiếng đóng cửa khe khẽ vang lên, lần nữa khoá chặt không gian bên trong căn hộ. Vài phút trước, ký túc xá ồn ào âm thanh cười đùa, lúc này yên ắng tới mức khiến người ta ngột ngạt.

Seulgi cởi áo gió, vắt tạm lên thành ghế, đưa mắt nhìn Joohyun trong tình trạng say khướt. Giờ mới thật sự khó khăn đây!

Cô thở hắt một hơi, luồn tay qua cổ và khoeo chân Joohyun, bế bổng nàng lên. Bị đánh thức, đối phương mơ màng ngẩng đầu, nhận ra người đang ôm mình là ai thì yên tâm tựa đầu vào vai cô.

"Chóng mặt quá."

Joohyun mới kết thúc đợt quảng bá subunit, do căng thẳng và áp lực nên nàng gầy đi nhiều so với lần gần nhất comeback nhóm. Seulgi chẳng tốn bao nhiêu sức đã ôm nàng về giường, đắp chăn rồi tăng độ điều hoà.

"Sao hôm nay chị uống nhiều thế? Tối mai còn lịch đi diễn mà."

Nàng hơi cựa người, nhích lại gần chỗ cô ngồi, nắm lấy bàn tay đang buông thõng.

"Không muốn diễn nữa."

"Chị say rồi."

"Chị biết chị đang nói gì."

Ngay từ đầu, Joohyun đã không muốn tham gia subunit. Bởi với nàng, chẳng sự kết hợp nào có thể mang đến cảm giác bùng nổ phản ứng hoá học như Be Natural trong phòng tập năm ấy. Kế hoạch mà đáng lý ra sẽ dành cho nàng và Seulgi, vì cớ gì phải đổi thành người khác?

Hễ nghĩ tới năm năm đằng đẵng, dìu dắt nhau qua khó khăn, dựa vào nhau khi mệt mỏi, Joohyun lại không nén được thổn thức. Lời hứa nắm tay debut, cuối cùng chỉ có mình nàng trân trọng.

"Sao em lại quay về?"

"Em đã đi rồi sao không đi luôn đi, còn quay về làm gì?"

Joohyun giận, nhưng ấm ức nhiều hơn. Gần một năm nay, kể từ ngày cô xuất hiện trong phòng họp với vai trò quản lý mới, nàng đã luôn như vậy. Mỗi lần rượu vào lời ra, Joohyun khó lòng bình tĩnh, nhưng Seulgi chưa từng trách nàng. Cô xót nàng nhiều hơn.

"Em xin lỗi."

Joohyun không cần cô xin lỗi!

Nàng kéo cổ áo Seulgi xuống một cách mạnh bạo, buộc cô chứng kiến từng giọt trong suốt trượt khỏi khoé mắt. Nàng muốn dằn vặt Seulgi như thế; khoét sâu nỗi áy náy của cô, và giày xéo cả vết thương trong mình.

Đôi tay run run áp lên má nàng, Seulgi vụng về lau đi dòng lệ ẩm ướt. Mặt nạ lạnh lùng vỡ nát, đứng trước nàng, cô mãi là đứa nhóc 17 tuổi mà thôi.

"Em sai rồi, em..."

"Đừng xin lỗi nữa!" Nàng gắt lên, giật mạnh cổ áo cô.

Seulgi không quan tâm cúc áo vừa bị Joohyun giật đứt, yên lặng chiều theo cảm xúc của nàng.

Ngày trước Joohyun không nóng nảy như thế. Nhưng phàm là con người, ở lâu trong dòng chảy thời gian, ai cũng sẽ thay đổi. Huống chi Joohyun phải đối mặt với bao tin đồn thất thiệt và áp lực dư luận. Nếu bản thân không mạnh mẽ thì chẳng ai bảo vệ được nàng nữa.

"Seulgi."

"Em đây."

"Yêu chị đi."

Trước khi Seulgi hiểu ý nàng, Joohyun đã ghì chặt gáy, ấn đầu cô vào cổ mình. Va chạm bất ngờ làm Seulgi không phản ứng kịp, cứ thế hôn lên nước da mịn màng.

Joohyun ôm cô sát sao. Nàng còn cố tình ngửa cổ để mở rộng không gian cho Seulgi thoải mái hoạt động. Trắng trợn quyến rũ là thế, song cô vẫn im lìm chống cự. Chỉ có hơi thở rối loạn cho nàng biết cô đang dao động.

"Chúng ta không thể cứ thế này mãi."

Tiếp tục một mối quan hệ không tên và lên giường với nhau khi cần được an ủi.

"Em muốn chối bỏ à?"

"Ý em không phải vậy."

Nàng cười giễu, đẩy vai Seulgi một cái thật mạnh. Dáng vẻ quần áo xộc xệch không làm Joohyun trông chật vật chút nào, ngược lại còn tăng thêm phần quyến rũ.

"Ai là người sống chết đòi chịu trách nhiệm với chị? Để bây giờ em nói ra lời tổn thương chị như thế."

"Joohyun..."

"Không muốn thì tránh ra." Nàng gạt tay cô, loạng quạng chống tay ngồi dậy.

"Thiếu gì người muốn ngủ với tôi. Không có em thì tôi tìm người khác! Kang Rowoon chắc chưa về nhà đâu."

Nghe nàng nhắc đến cái tên kia, Seulgi khó chịu vô cùng. Cô không giận Joohyun nói lẫy, nhưng cô ghét cái cách nàng buông thả bản thân.

Seulgi cướp điện thoại từ tay Joohyun, lần nữa đè nàng xuống giường.

"Chị có thôi chưa?"

"Sao? Em ghen à? Ghen thì... ưm~"

Nếu nàng muốn, cô sẽ cho nàng toại nguyện!

Seulgi dẫn dắt Joohyun tiến sâu vào con sóng, từng bước một nhấn chìm chính mình và cả cô.

Cảm xúc dạt dào đến từ những chiếc hôn, những cái chạm dịu êm hay những lần lặn sâu tìm hoa nếm mật. Seulgi đưa nàng đi thật xa, bước trên con thuyền chông chênh có thể ngã bất cứ lúc nào. Giống như một cuộc thám hiểm mà Joohyun không thể rời xa vòng tay Seulgi âu yếm. Nàng mệt lả ngã lên vai cô, ngâm mình trong cơn bồng bềnh thật lâu mới dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com