Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Decision

Joohyun tự động đặt mình vào vị trí một người chơi game thông thường. Tâm lý chung của mọi người, họ sẽ chọn cánh cửa nào? Có phải họ sẽ chọn cánh cửa bắt mắt nhất hay không? Hay họ sẽ chọn cánh cửa đơn giản nhất? Ví như Sooyoung, nàng ấy nói rằng những cánh cửa được thiết kế theo một chiếc đồng hồ. Vậy thì có nên mở từng cánh cửa theo chiều kim đồng hồ hay không? Thế nhưng như vậy rất nguy hiểm. Sooyoung rất yếu, nếu như có điều gì nguy hiểm đằng sau cánh cửa, thì nàng ta sẽ chết chắc.

Joohyun biết rằng Sooyoung đã nói, tính logic không hề được áp dụng trong trò chơi này. Thế nhưng, chắc chắn phải có một dụng ý gì đó thì người sản xuất mới tạo ra màn chơi này. Joohyun nhìn quanh, không hề có một đáp án chính xác nào, cũng chẳng có ai hướng dẫn nàng. Nếu như Seulgi có ở đây, liệu cậu ấy có thể giúp nàng chọn hay không? Joohyun suy nghĩ một hồi. Sau đó, nàng lên tiếng.
"Sooyoung, cậu nghĩ tại sao.. lại là mười hai cánh cửa? Tại sao không phải là một con số khác cơ chứ?" Joohyun híp mắt hỏi. Nhất định con số mười hai này phải có một ý nghĩa gì đó.
"Tôi có thể dám chắc rằng ở bên tôi tượng trưng cho một chiếc đồng hồ. Về phần chị, tôi thật sự không nghĩ ra" Joohyun nắm chặt tay, cắn môi nghĩ ngợi. Sau đó nàng chợt mở to mắt. Joohyun hô lên.

"Mười hai tầng địa ngục"

Sooyoung mừng như muốn bắt được vàng. Nếu không phải đây là tình huống ngàn cân treo sợi tóc thì nàng đã nhảy cẫng lên rồi.
"Sao? Sao? Thế chọn cái nào bây giờ?"
"Theo tôi suy đoán, trùm cuối sẽ ở tầng địa ngục sâu nhất. Tức là tầng mười hai. Cậu nghĩ sao?" Joohyun ngập ngừng hỏi Sooyoung.
"Vậy thì chọn cửa số mười hai" Joohyun hoảng sợ kêu lên.
"Này, này! Cậu nói thật đấy à? Cậu không suy tính gì hết hả? Cậu còn có một mạng thôi đấy"
"Đã đến nước này rồi thì phải liều thôi. Chứ tôi cũng không thể vì giữ mạng mình mà sống chui lủi mãi thế này được. Tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Cùng lắm, tôi mà ở đây luôn, tôi tới Eden 452b sống. Tôi mà chết, thì tôi cũng từ bỏ luôn cái thế giới thực tại kia" Sooyoung nói. Đột nhiên lời nói này khiến cho Joohyun suy nghĩ rất nhiều. Liệu nàng có thực sự muốn thắng tới vậy không? Liệu nàng có thực sự muốn bước ra thế giới ngoài kia hay không?

Hình ảnh quen thuộc của Seulgi liên tục hiện lên trong đầu nàng.

"Này! Vậy quyết định chọn cửa số 12 nha" Sooyoung lên tiếng. Joohyun hít một hơi thật sâu. Được rồi! Nàng phải chuẩn bị cho trận chiến sinh tử cuối cùng thôi.

Joohyun và Sooyoung cùng đếm từ một tới ba. Cả hai đi nhanh tới phía cánh cửa được gắn số mười hai ở sâu phía bên trong rồi mở toang nó ra. Joohyun ngã người về phía trước, và nàng nghe được tiếng của Sooyoung cũng vậy. Joohyun cảm thấy có lẽ đó là giây phút căng thẳng nhất mà nàng phải trải qua. Nàng thở dốc, không thể tin được mình và Sooyoung đã thoát được một ải kinh hoàng đó. Cả hai người nhìn nhau, không nói không rằng mà ôm lấy nhau. Thế nhưng,..

"Khá lắm" Nàng nghe thấy một giọng nữ lanh lùng phun ra khi vẫn còn đang ôm Sooyoung.

Joohyun buông người kia ra. Ở trước mặt nàng là một khung cảnh hoang tàn vô cùng đáng sợ. Mọi thứ ẩm ướt, dây điện bắn ra những tia điện li ti. Trên tường là những mảnh vỡ kim loại sắc nhọn. Trần nhà gắn đầy những màn hình đen kịt đang rò rè ra thứ tiếng vô cùng kì dị. Tấm thảm trong phòng trông như những mảng thịt người bị xé toạc rồi vá vao nhau. Ướt át, đỏ thẫm. Chờ đã, có lẽ đúng là như vậy thật. Joohyun nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cười trên thảm, tựa như nó sẽ cất tiếng nói gì đó với nàng. Ở giữa căn phòng, có một chiếc ghế đen chằng chịt dây điện được móc nối vào tường. Trông nó tựa như ghế điện dành cho phạm nhân bị tử hình. Nguồn dây điện đều được nối vào một thiết bị, là một chiếc mũ. Và dĩ nhiên, đã có mũ thì sẽ có người đội mũ.

Ngồi trên ghế, chiễm chệ như một Nữ hoàng ngồi trên ngai vàng của mình, là một người con gái. Người đã lên tiếng nói chuyện với Joohyun. Nàng khi nhìn thấy Joohyun cùng Sooyoung, không hề nao núng mà chỉ đơn giản cởi bỏ chiếc mũ trên đầu mình. Hệt như cởi bỏ đi chiếc vương miện.

Joohyun há hốc miệng nhìn người trước mặt nhìn. Đây là trùm cuối đây sao?

Trước mặt nàng mà một người máy? trong thân hình của một cô bé. Trông nàng vô cùng đẹp, kĩ xảo tân tiến, hệt như Seulgi. Khuôn mặt kiều diễm. Ánh mắt sắc sảo. Khoé miệng xinh xắn khẽ nở nụ cười. Tóc nàng một màu tím nhạt được cột lên hai bên trông rất dễ thương. Dáng người nhỏ nhắn, chỉ cao ngang ngang Joohyun. Trên tay nàng cũng không hề có bất cứ vũ khí nào. Nàng mặc trên người một bộ đồ bó sát trông vô cùng đơn giản.

Joohyun có chút không tin vào mắt mình. Nàng thật sự sẽ phải hạ gục cô bé này hay sao?

"Tôi khá ngạc nhiên khi hai người có thể vào được đây trong một làn thử đấy. Suy luận rất tốt, mặc dù nó cũng không khó khăn gì. Thế nhưng, nó cũng khiến kha khá người chơi bỏ mạng rồi. Thường thì trong lúc nguy cấp, họ sẽ không thể nghĩ được điều đơn giản nhất" Nàng nói, thái độ vô cùng bình thản và tự nhiên.
"Sooyoung, lâu rồi không gặp" Cô ta quay sang chào Sooyoung khiến nàng co rúm người lại.
"Mang bạn tới hả? Chị có chắc cô ta có thể đánh thắng tôi không?"
"Tôi.." Sooyoung lắp bắp không ngừng. Joohyun cảm thấy giống như Sooyoung là người hiểu rõ nhất sức mạnh của Yerim và những thứ mà nàng ta có thể làm được. Thế nên, nàng mới tỏ ra sợ hãi thế này.
"YR, đừng nhiều lời nữa" Joohyun lên tiếng. Nét mặt YR vẫn không hề thay đổi. Đôi mắt tinh tường và giảo hoạt của nàng nhìn Joohyun. Sau đó, nàng nở ra một nụ cười kì dị.
"Được đấy, rất hiếu thắng" Nói rồi, YR nhẹ nhàng bước tới chỗ Joohyun.

Joohyun ấy vậy mà lại nâng cao phòng thủ. YR càng tiến, nàng lại càng lùi. Không biết vì sao nàng lại cảm thấy có chút sợ sệt người này. Chính vì Joohyun không biết đây có phải người thật hay không? Nàng lúng túng đưa tay lên về phía YR, miệng ra hiệu cho bộ giáp.
"Jarvis, bắn" Lập tức đạn pháo bay thẳng về phía YR, nổ tung trong đám lửa mù tịt. Thế nhưng, nàng lại không thể thấy người kia ở đâu phía sau ngọn lửa. Chính lúc đó là lúc mà Joohyun cảm thấy ở dưới phần bụng của mình bị thúc một cú trời giáng khiến nàng bay ra xa, đập lưng vào tường vô cùng đau đớn.

YR bước ra sừng sững từ trong ngọn lửa đang phừng phực cháy. Joohyun chống tay xuống, toan muốn được lên. Thế nhưng YR đã kịp bay tới ngay trước mặt nàng. Nàng ta ghì chặt cổ nàng vào tường, bằng tay không.

"Nếu chị chỉ có bao nhiêu đó thì đừng mong đánh thắng tôi"

Joohyun nhìn chằm chằm YR. Được rồi, bây giờ thì nàng đã biết tại sao đây là trùm cuối rồi. Với khả năng này của cô ta, những món đồ của Sooyoung cũng thành đồ chơi con nít cả.

YR vừa nói dứt câu, Joohyun đã cảm thấy một lực lớn chèn ép xuống cổ mình khiến nàng không thở được. Chẳng mấy chốc, mặt nạ của nàng đã bị vỡ tung ra từng mảnh nhỏ. Joohyun nghiến răng, dùng sức đạp vào chân YR thật mạnh rồi bay ra nơi khác.

Nàng nhắm thẳng vào người kia, sử dụng động lực của cả cơ thể cùng bộ giáp đâm sầm vào nàng ta. YR bắt lấy cả người Joohyun, nàng ta mạnh bạo đẩy nàng khiến nàng ngã nhào xuống sàn kim loại ướt át khó chịu. Joohyun nghe thấy tiếng bộ giáp của mình chà sát trên nền đất. Rất nhanh, nàng cảm thấy như có một vật đâm vào lưng nàng. Joohyun quay lại thì thấy một thanh kim loại dài đã đâm thủng một lỗ trên Jarvis. May mà có bộ giáp này, nếu không thanh sắt kia đã có thể dễ dàng xuyên thủng người nàng rồi.  YR rút khẩu súng lục từ bao da của mình bắn liên tục lên người nàng.

Joohyun quay phắt người lại, giơ tay đỡ đạn từ YR.  Nàng cứ đỡ như vậy cho tới khi YR tung một cú đấm vào người nàng. Joohyun chộp lắm nắm đấm ấy, quay người nhấc bổng YR lên bằng tay trái rồi ném nàng vào tường. Vách tường lập tức nổ tung, thủng ra một lỗ sâu. Joohyun khẩn trường bay tới, giáng một nắm đấm nặng nề vào khuôn mặt hoàn hảo của YR bằng tay phải của nàng. Khẩu súng lục trên tay YR vung lên, đập mạnh vào trán nàng khiến nó túa máu. Joohyun lảo đảo lùi lại. Cảm nhận trên mặt mình một mảng ướt át. Joohyun gầm gừ, bỗng một đoàn nhiệt khí nổi lên trong người nàng. Nàng thực sự rất tức giận. Joohyun nhào tới đánh YR nhưng vô ích, nàng ta xoay một vòng, tung cước đạp Joohyun, tựa như nàng vừa là một viên đạn bị bắn vào cõi chết. Joohyun văng ra, YR chạy về phía nàng húc mạnh vào người Joohyun một cú đau đớn. Nàng mạnh bạo đập cần súng vào mặt Joohyun khiến nàng phun ra một ngụm máu. Vài cú đánh nữa từ cán súng của YR đập hùng hục vào mặt Joohyun khiến mặt nàng trong phút chốc đã chảy đầy máu. Xong xuôi, YR chĩa súng thẳng vào thái dương Johyun. Điều nàng không ngờ chính là dường như Joohyun vẫn còn sức để chống cự, Joohyun đã nhanh nhẹn nắm lấy cánh tay nàng bằng cả hai tay. Nàng bẻ ngoặc nó ở cẳng tay của YR. Joohyun có thể nghe thấy tiếng rú của người kia lên đau đớn khi khẩu súng rơi khỏi tay cầm.

"Tôi chán ngấy cảnh bị ăn đấm rồi" Joohyun thì thầm. Nàng lườm YR. Joohyun cắn răng, quyết bẻ gãy cánh tay của YR, thứ vẫn còn đang nằm ở trong cái siết đanh thép của nàng. Joohyun xoay lưng lại, nàng vươn vai thúc vào nách YR. Hai tay ở đằng trước dùng hết sức kéo mạnh cánh tay kia. Nàng lộn nàng ta trên vai, cảm thấy từng khớp xương dưới da của YR trật vào nhau khi Joohyun đẩy nàng qua vai. YR hét lên trong đau đớn khi cánh tay nàng bị xé toạc ra trước sức mạnh khủng khiếp từ bộ giáp của Joohyun. Cánh tay máy rơi một cách không thương tiếc xuống nền gạch ẩm ướt. YR vươn tay ghì chặt cổ Joohyun từ phía sau. Cảm nhận được sự kìm kẹp của YR trên cổ mình, Joohyun bật tung người đứng dậy. Cả hai ngã xuống ngay sau đó. YR không quên tận dụng cơ hội đấm liên hoàn cước vào bên sườn của Joohyun làm một bên giáp nát bươm ra. Cú ngã như sấm tác động với bề mặt sàn tạo ra một khoảng lún sâu. Joohyun cảm thấy như trước mắt mình có trăm ngàn vì sao từ cú đánh của YR, khuôn mặt vẫn còn vô cùng đau đớn từ những đòn quá hiểm của nàng ta.

Chưa buông tha cho Joohyun, YR rút ra trong người một con dao lớp sắc nhọn, đâm liên tục vào vị trí thận của Joohyun. Bây giờ Joohyun mới cảm thấy được người này chắc chắn là bị lỗi. Mức độ tàn bạo và những cú ra đòn nhẫn tâm của nàng chắc chắn là lí do nàng được lên nắm trùm cuối. Nếu không có Jarvis, Joohyun nghĩ nàng đã bị YR giết chết từ những cú đánh đầu tiên rồi. Nàng phải kết thúc trận đấu này sớm thôi. Jarvis cũng đã bị YR phá huỷ không ít rồi.

Cố gắng phớt lờ những cơn đau nhói trên lưng, Joohyun buộc cánh tay trái của nàng giữa hai chân YR và bên dưới nàng ta khi nàng vẫn ra sức muốn xé toạc Joohyun. Cánh tay khác của nàng mò mẫm tìm một phần của YR để giữ phần phía trước. Tất cả những gì nàng nghe được là sự giận dữ của YR. Và chính sự giận dữ của nàng. Tay Joohyun nhanh chóng tìm lấy trên làn da mềm của YR nơi nối liền giữa cổ và vai nàng ta. Nàng kẹp vào nó như một phó. Joohyun ghì chặt cần cổ YR, sau đó ra sức cấu vào và giật mạnh lên. YR đã có chút chật vật để giải phóng da thịt mềm mại của nàng khỏi bàn tay của Joohyun. Buộc mình phải quỳ xuống và nâng người phụ nữ lên khỏi sàn đất. Cô ấy bắt đầu vuốt một cách tuyệt vọng trong tay tôi với người tốt của mình.
"Jarvis, xuất móng" Joohyun không biết tính năng đó có phải một trong những thứ Jarvis có thể có hay không. Nàng chỉ nghe được một tiếng "phập" đầy tàn nhẫn vang lên. Móng vuốt sắt nhọn từ bộ giáp cắm sâu vào người YR. Nàng cắn răng chống chân, buộc mình phải quỳ gối. Joohyun bóp chặt cổ YR kéo xuống, để cột sống của nàng ta qua đầu gối của nàng. Joohyun nghiến răng, nàng uốn cong YR về phía sau với tất cả sức mạnh mà nàng có thể tập hợp được. Nàng cố gắng sử dụng đôi chân của mình để làm đòn bẩy. Nàng đang cảm nhận được mô mềm của YR dần dần giãn ra. YR vẫn còn sống, nàng ta vẫn cố gắng vẫy chân trong nỗ lực giải thoát bản thân. Cúi người xuống, với tất cả cơn thịnh nộ của mình, Joohyun khiến cột sống của YR gãy làm đôi. Một tiếng thở dốc thoát trên môi nàng. Joohyun mệt mỏi đẩy cô nàng ta ra khỏi tôi người mình. Lảo đảo vài bước rồi té nhào xuống đất. Máu trên đầu nàng vẫn còn đang chảy thành dòng.

Sooyoung từ nãy tới giờ chứng kiến cảnh đánh nhau vô cùng bạo lực và tàn nhẫn của hai người, không khỏi co rúm ở một góc. Nàng có chút không tin được khi Joohyun thực sự đã đánh bại YR. Sooyoung chạy ào tới bên cạnh Joohyun, nàng ngồi thụp xuống.

"Joohyun, chị thắng rồi" Nàng hô lên. Joohyun cảm thấy vô cùng chóng mặt. Nàng không được nghĩ gì nhiều, chỉ có thể gắng gượng chống tay dậy. Nàng nhìn Sooyoung.
"Lõi kí ức" ở đâu?" Joohyun thì thào. Sooyoung chỉ tới chiếc ghế ban nãy YR ngồi. Chiếc mũ gắn trên mình chằng chịt dây dợ vẫn còn đó. Trông đáng sợ, nhưng lại toả sáng.
"Chị chỉ cần đội nó lên thôi là chị đã chiến thắng rồi" Joohyun gượng người ngồi dậy. Thế nhưng, nàng lại nghe được tiếng nói kế bên tai mình vang lên.

"Thế nhưng, đáng tiếc là "Lõi kí ức" chỉ có một mà thôi. Người chiến thắng cũng vậy"

Tiếp đó là tiếng hô to.

"Băng giá Ikthalon"

Sau đó, Joohyun cảm nhận được toàn thân mình buốt giá tới cùng cực. Cơ thể nàng trong một giây đột nhiên bất động, không thể thở được. Sooyoung nhìn vào ánh mắt bàng hoàng của Joohyun qua lớp băng, nàng cười khẩy.

Băng giá Ikthalon là một loại vũ khí mà nàng đã tạo ra, sử dụng nhiệt độ vô cùng thấp để nhốt đối phương trong hơi lạnh. Khi biết được điểm yếu của Joohyun là không chịu được lạnh, Sooyoung đã không quên cầm theo thứ này. Nàng nhìn Joohyun đang bị nhốt trong tảng băng khổng lồ, không một chút lưu tình mà xoay người bước đi. Sooyoung không thể chiến thắng một mình, thế nhưng thủ đoạn thì chắc chắn nàng làm được. Bây giờ không còn thứ gì có thể ngăn cản nàng được nữa rồi. Tuy rằng Joohyun còn một mạng nữa, nhưng tới khi nàng hồi sinh lại, người chiến thắng cũng đã nêu tên Sooyoung rồi.

Joohyun cảm nhận hơi thở của mình chậm lại. Mạch máu trong người nàng cũng co lại với tốc độ tên lửa. Joohyun cũng cảm thấy các cơ bắp cần thiết trong quá trình co mạch của nàng đã trở nên kiệt sức và không thể hoạt động đúng chức năng của chúng, khiến máu ấm từ trong mạch nàng bục ra, xuất huyết nội khắp tứ chi. Joohyun cắn chặt răng, lạnh quá. Came giác thống khổ này còn đau đớn hơn khi nãy đánh nhau với YR, tới nỗi nàng nghĩ nàng đã bị bỏng nhiệt rồi. Ban đầu là rất lạnh. Sau đó có cảm giác nóng dần lên. Càng lâu càng nóng. Bàn tay nàng thì lạnh cóng, tê tái.

Trong khi mất đi ý thức, Joohyun nghe thấy được một tiếng va chạm rất lớn. Mặt đất rung chuyển ầm ầm, sau đó, nàng ngất đi.

"Joohyun, Joohyun" Rất lâu sau đó, nàng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc ở bên tai mình. Joohyun nặng nề mở mắt, toàn thân nàng tê buốt, nhưng hít thở lại thông suốt.

Nàng khẽ mở mắt, gương mặt của Seulgi là thứ đầu tiên nàng thấy. Joohyun khẽ cau mày.
"Seulgi?" Nàng thì thầm. Seulgi vui sướng ôm chầm lấy Joohyun.
"Joohyun, may quá, chị không sao rồi" Cậu nói gấp gáp, tựa như sắp khóc tới nơi.
"Joohyun à, em đã rất sợ. Em đã ở ngoài chờ đợi. Em sốt ruột muốn chết, thế nhưng, tới lúc thông báo trong người em nhận được tín hiệu rằng, người chơi của em đang sắp mất mạng, em đã lao thẳng máy bay vào đây" Joohyun nghe Seulgi nói. Nàng mệt mỏi vạch áo mình lên. Quả thật là chỉ còn một mạng mà thôi. Sooyoung đang nằm bất động kế bên YR, trước mũi phản lực của Seulgi. Nàng nhìn tới Seulgi, đây là lần thứ hai cậu cứu sống nàng.
"Seulgi" Joohyun thì thầm.

"Hôn chị đi"

Seulgi đúng là không đợi một giây nào để hôn Joohyun. Nước mắt cậu chảy thành dòng, lăn dài tren gò má phúng phính. Joohyun khẽ cười lên trong nụ hôn. Nàng đưa tay lên chốt chặt cổ cậu, cảm nhận hơi ấm quen thuộc sau thời khắc sinh tử vô cùng cam go. Nàng nghĩ, nàng đã đưa ra quyết định của mình rồi.

Sau khi nụ hôn dời ra. Seulg nhìn Joohyun, sau đó nhìn tới chiếc ghế vẫn chưa có ai ngồi lên. Cậu cắn môi, muốn nói nàng hãy lên đó ngồi và trở về thế giới của mình đi, nhưng luyến tiếc trong lòng lại không cho phép Seulgi làm điều đó. Joohyun như nhìn ra được tâm tư của Seulgi. Nàng cựa quậy ngồi dậy. Seulgi đỡ Joohyun đứng dậy, cả hai người đi lại chỗ chiếc ghế. Seulgi nắm chặt tay Joohyun, cúi đầu, rấm rức khóc.
"Chị.." Cậu nói nhỏ. Cậu thật sự không muốn rời xa Joohyun.
"Seulgi, nhìn chị này" Joohyun nhỏ nhẹ nói. Seulgi đưa một tay lên chùi nước mắt. Vẫn không dám ngước lên nhìn Joohyun.
"Seulgi" Joohyun lại gọi.
"Sao ạ?" Seulgi phụng phịu nói. Ánh mắt đỏ ngầu của nàng đâm xuyên vào tim nàng.
"Chị ở lại với em nhé?" Joohyun nói. Seulgi sau khi nghe được liền trố mắt ra. Giọng nói run rẩy vang lên.
"Chị nói thật sao?" Joohyun cảm thấy Seulgi bây giờ thật là đáng yêu. Nàng rướn người tới hôn vào má cậu. Sau đó gật đầu nhẹ nhàng.
"Thật. Chị muốn ở lại với em"

Ngay khi lời nói đó thoát ra khỏi môi Joohyun, Seulgi đột nhiên thấy cơ thể của mình thật kì quái. Cậu cảm thấy bỗng cả cơ thể của mình nhẹ bẫng. Cậu nhìn tới bàn tay hai người đang nắm chặt với nhau. Cái nắm tay đột nhiên biến thành những dãy số 000111, 111 vô cùng khó hiểu. Seulgi hốt hoảng muốn hét lên, nhưng cậu lại không thể nói lên lời. Tất cả mọi thứ xung quanh cũng vậy. Những dãy số bỗng nhiên xuất hiện, chạy ngang dọc khắp nơi. Joohyun vẫn ở đó, vẫn đang nắm tay Seulgi. Không nói một lời nào. Cậu chỉ có thể chứng kiến cảnh tất cả mọi thứ, kể cả cậu và nàng, tan biến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com