Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57 - Tái phát


Không khí trong căn hộ của Cheol sáng nay căng nhẹ đến lạ. Nó không phải sự căng thẳng dễ nhận thấy, mà là một cảm giác âm ỉ, như thể có một sợi dây vô hình đang được kéo căng đến giới hạn.

Cheol cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Anh tự tay giặt bộ đồ tập đã mặc hôm qua, tiếng máy giặt đều đều vang lên trong bếp. Sau đó, anh chậm rãi pha một ly cà phê đen, mùi hương quen thuộc lan tỏa, cố gắng lấp đầy khoảng trống. Anh di chuyển có chút cẩn trọng hơn thường lệ, đôi khi liếc nhìn về phía Mei.

Mei thì lại điềm nhiên đến đáng kinh ngạc. Cô ngồi trên sofa, tay lướt điện thoại như đọc tin tức buổi sáng, nhưng trong đầu đã xác định rõ từng mốc thời gian. Mười giờ sáng, tái khám. Cô đã đặt lịch hẹn từ hôm qua, sau khi chứng kiến Cheol gắng gượng tập luyện và tự lừa dối mình rằng mọi chuyện vẫn ổn.

Đúng lúc Cheol vừa nhấp ngụm cà phê đầu tiên, điện thoại của anh rung lên.

Là Joshua.
"Yo, đi ăn sáng với tao với Han không? Lâu rồi không ghé quán súp mày thích."

Joshua nói bằng giọng hồ hởi, nhưng Cheol cảm thấy có gì đó không đúng. Bình thường, Joshua sẽ nhắn tin trước chứ không gọi điện đường đột thế này.

"Cũng được." Cheol đáp, ánh mắt thoáng lướt qua Mei. Cô chỉ khẽ nhếch môi, một nụ cười gần như không tồn tại.

Mười lăm phút sau, tiếng còi xe của Joshua vang lên bên ngoài. Cheol và Mei cùng bước xuống, nhìn qua kính thấy Shua và Han vẫy tay. Joshua nở nụ cười tươi rói, nhưng ánh mắt anh ta lại đầy vẻ lo lắng.

"Lên xe đi, quán đông lắm đấy." Joshua nói, mở cửa xe phía sau cho Mei và Cheol

Chiếc xe lăn bánh. Thay vì đi theo con đường quen thuộc dẫn đến quán súp, Joshua lại rẽ vào một con đường khác. Cheol bắt đầu ngờ ngợ. Con đường này... dẫn thẳng đến bệnh viện.

Anh không nói gì, chỉ im lặng tựa đầu vào cửa kính, nhìn những hàng cây lướt qua. Mei cũng không lên tiếng, cô chỉ khẽ nắm lấy tay Cheol dưới gầm ghế, siết nhẹ. Một sự im lặng nặng nề bao trùm lấy không gian nhỏ hẹp trong xe.
____

Cánh cửa phòng khám quen thuộc mở ra. Cheol gần như lặng người khi nhìn thấy tấm bảng tên trên bàn làm việc: Bác sĩ Kim Young Ho. Chính là vị bác sĩ đã phẫu thuật và điều trị cho anh sau ca mổ lần trước.

Joshua khẽ đẩy anh vào trong, Mei đi theo sau, tay vẫn nắm chặt tay anh.

Buổi khám diễn ra kỹ lưỡng hơn anh nghĩ. Bác sĩ Kim nắn bóp, xoay khớp gối của anh, rồi yêu cầu anh thực hiện một số động tác đơn giản. Mỗi lần Cheol cố gắng cử động, vẻ mặt của bác sĩ lại càng nhíu chặt.

"Khớp gối phản ứng chậm hơn bình thường," Bác sĩ Kim chậm rãi nói, "Có thể là do vận động quá sớm, chưa hồi phục hoàn toàn. Có nguy cơ tái chấn thương nếu tiếp tục cường độ cao."

Cheol quay sang nhìn Mei. Cô không nói một lời nào, chỉ ngồi đó, gương mặt nhíu mày nhẹ, đôi tay đặt trên đùi siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Anh có thể cảm nhận được sự run rẩy nhẹ trong bàn tay cô.

Bác sĩ Kim tiếp lời, giọng nói nghiêm trọng: "Chúng ta nên cân nhắc trị liệu tích cực hơn, và tạm ngưng hoàn toàn mọi hoạt động cường độ cao."

"Tạm ngưng... bao lâu?" Cheol hỏi, giọng khẽ đến mức chính anh cũng không nhận ra. Có một nỗi sợ hãi thực sự đang len lỏi trong từng tế bào của anh.

Bác sĩ Kim lắc đầu nhẹ. "Chúng tôi không chắc. Có thể vài tuần. Có thể vài tháng."

Vài tuần. Vài tháng. Những con số đó cứ lởn vởn trong đầu Cheol như một án tử.

Joshua và Jeonghan đứng chờ sẵn bên ngoài, gương mặt anh căng thẳng và đầy lo lắng. Khi Cheol bước ra, anh chỉ gật đầu nhẹ. Không cần nói gì, ai cũng hiểu.

"Anh tưởng ổn rồi," Cheol nói, giọng anh khàn đặc, hướng về phía mọi người nhưng ánh mắt lại như đang nói với chính mình.

Jeonghan nhẹ nhàng đặt tay lên vai Cheol. "Là tại mày cố quá sớm thôi."

Mei không nói gì. Cô chỉ bước đến, vẫn giữ nguyên khoảng cách tôn trọng lúc nãy, rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay Cheol. Bàn tay cô vẫn hơi lạnh, nhưng lại truyền cho anh một sự ấm áp lạ thường.

"Không phải lỗi của anh," Mei khẽ nói, ánh mắt cô kiên định nhìn thẳng vào anh, tay xoa nhẹ đầu anh."Nhưng em không để anh liều thêm lần nào nữa."

Anh muốn phản bác, muốn nói rằng anh phải làm gì đó, nhưng nhìn vào đôi mắt cô, anh biết tất cả những lời bào chữa đều vô nghĩa. Anh chỉ có thể im lặng.
____

Trong xe, Cheol không nói thêm một lời nào. Anh tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt trống rỗng, như nuốt hết mọi thứ vào lòng. Nỗi sợ hãi ban nãy giờ đã chuyển thành một sự trống rỗng đến cùng cực. Anh sợ những gì mình sẽ phải đối mặt. Anh sợ những gì anh sẽ phải bỏ lỡ.

"Nếu anh dừng lại... tụi nhỏ sẽ thế nào?" Cheol lặng lẽ thì thầm, giọng anh như đang nói với hư không. "Concert đã lên lịch rồi..."

Mei quay sang nhìn anh, ánh mắt cô đầy sự thấu hiểu nhưng cũng rất kiên quyết. "Họ thà mất leader 3 tháng, còn hơn mất luôn 3 năm."

Cô dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay anh. "Và em cũng vậy."

Anh mím môi thật chặt, quay mặt ra cửa sổ, cố giấu đi sự hỗn loạn trong ánh mắt. Cả một chặng đường dài, không ai nói thêm một lời nào nữa.
_____

Tối hôm đó, không có tiếng đùa giỡn quen thuộc. Cheol cũng không cố tỏ ra mạnh mẽ như mọi khi. Sau bữa ăn tối im lặng, anh chủ động ôm Mei, rất chặt, rất im lặng. Anh vùi mặt vào hõm vai cô, hít lấy mùi hương quen thuộc của cô. Sự gồng gánh bấy lâu nay dường như đã tan biến, nhường chỗ cho một nỗi sợ hãi trần trụi.

"Anh sợ, Mei à." Anh thì thầm, giọng nói nghẹn lại.

Mei vòng tay ôm chặt lấy anh, vuốt nhẹ mái tóc mềm của anh. "Vậy thì để em sợ cùng anh. Nhưng đừng chịu một mình nữa."

Anh khẽ gật đầu, vùi sâu hơn vào lòng cô. "Ừ. Từ nay... anh sẽ không nói 'không sao' khi anh đang rất không ổn nữa."

Đó là một lời hứa lặng lẽ, không có sự khoa trương, không có sự gồng gánh. Chỉ có sự chân thật và dễ tổn thương.

Đèn trong căn hộ đã tắt, chỉ còn ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ. Mei ngồi trên giường, điện thoại trên tay. Cô cẩn thận đặt lịch cho buổi trị liệu đầu tiên của Cheol.

Trên tờ giấy hẹn hiện lên trên màn hình điện thoại, chữ "Choi Seungcheol" nổi bật – đánh dấu một hành trình chiến đấu mới, một hành trình mà anh sẽ không còn cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com