Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


"Hyunjin, em đi đâu mà ăn mặc đẹp thế này?" Lee Know nheo mắt, tay cầm chiếc muôi múc canh chỉ thẳng vào bộ đồ của Hyunjin: một chiếc áo sơ mi lụa màu xanh nhạt phối với quần tây trắng, tóc được kẹp gọn gàng, toát lên vẻ thanh khiết thoát tục.

"Em... em đi bảo tàng mỹ thuật tìm cảm hứng cho bài vẽ mới ạ!" Hyunjin nói dối không chớp mắt, tay giấu vội chiếc điện thoại đang rung liên hồi vì tin nhắn của Seungmin.

Felix nghi ngờ ngó vào túi xách của cậu: "Đi bảo tàng mà mang theo cả kem chống nắng cho nam và sữa dâu đóng hộp à?"

"Thì... thì bảo tàng cũng nắng mà!" Hyunjin cười trừ, rồi nhanh chân chạy biến ra cửa trước khi "đại ca" Minho kịp túm cổ áo. "Em về muộn, các anh đừng đợi cơm nhé!"

Ở phía cổng sau trường, Seungmin đã đợi sẵn trên chiếc xe đạp điện quen thuộc. Anh không mặc đồng phục bóng rổ mà chọn một chiếc áo phông đen đơn giản, khoác ngoài sơ mi caro, trông vừa trẻ trung vừa nam tính. Thấy Hyunjin chạy đến với gương mặt đỏ bừng vì vội, Seungmin khẽ mỉm cười, đưa cho cậu chiếc mũ bảo hiểm có tai thỏ (mà anh đã phải đấu tranh tâm lý rất nhiều mới dám mua).

"Leo lên đi, công chúa. Trước khi anh Minho của em mang gậy ra đuổi kịp."

Hyunjin leo lên xe, vòng tay ôm chặt lấy eo Seungmin, áp mặt vào lưng anh. Chiếc xe lăn bánh, để lại sau lưng những ồn ào của trường học, hướng về phía ngoại ô yên tĩnh

Seungmin đưa Hyunjin đến một bãi cỏ ven sông, nơi có những hàng cây anh đào đã bắt đầu kết trái xanh rì và gió thổi lồng lộng. Anh trải một tấm bạt nhỏ, lấy ra từ túi xách những món đồ ăn nhẹ mà anh đã tự tay chuẩn bị: sandwich trứng, trái cây cắt sẵn và tất nhiên, không thể thiếu sữa dâu cho Hyunjin.

"Anh tự làm sao?" Hyunjin ngạc nhiên nhìn những miếng sandwich được cắt tỉa gọn gàng.

"Ừ, nhìn thì không đẹp bằng đồ em mua, nhưng chắc chắn là sạch." Seungmin đưa một miếng cho cậu. "Ăn đi, lúc nãy chạy chắc mệt rồi."

Hyunjin vừa ăn vừa nhìn Seungmin. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, những đường nét trên gương mặt anh trở nên mềm mại hơn. Không còn là một "sát thủ" trên sân bóng, Seungmin lúc này chỉ là một chàng trai đang tận hưởng thời gian bên người mình yêu.

Cậu đưa tay chạm nhẹ vào vết trầy trên tay Seungmin – kết quả của trận đấu với Yeonjun. "Vẫn còn đau không anh?"

Seungmin nắm lấy bàn tay cậu, đan những ngón tay của mình vào. "Hết đau từ lúc em ôm anh trên sân rồi. Nhưng nếu em thấy có lỗi, thì hôm nay phải nghe lời anh tuyệt đối."

"Em lúc nào chẳng nghe lời anh..." Hyunjin lí nhí, đầu tựa vào vai Seungmin.

"Nói dối. Thế ai là người suýt nữa thì bị Yeonjun lừa đi ăn kem?" Seungmin trêu chọc, tay nhéo nhẹ má cậu.

Hyunjin chu mỏ: "Lúc đó em tưởng cậu ta là người tốt thật mà! Ai ngờ cậu ta lại xấu tính như thế. Từ giờ em sẽ chỉ đi ăn với Seungminie thôi, được chưa?"

Khi mặt trời bắt đầu lặn, nhuộm đỏ cả một góc trời và mặt sông lấp lánh như dát vàng, không gian trở nên cực kỳ lãng mạn. Seungmin lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ khác, không phải là dây chuyền như lần trước.

Bên trong là một chiếc vòng tay dây bện đơn giản, có gắn một mặt bạc nhỏ khắc chữ "S.J".

"Đây là..." Hyunjin ngạc nhiên.

"Là vòng đôi." Seungmin cầm lấy tay cậu, cẩn thận đeo vào. "Anh cũng có một chiếc. Dây này anh tự bện đấy, nó không lộng lẫy nhưng rất chắc chắn. Giống như cách anh sẽ bảo vệ em vậy."

Hyunjin nhìn chiếc vòng trên cổ tay mình, rồi nhìn chiếc vòng tương tự trên tay Seungmin. Cậu cảm nhận được sự chân thành và tình cảm sâu đậm mà Seungmin dành cho mình. Không cần những lời hoa mỹ, mỗi hành động của Seungmin đều khiến cậu cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới.

"Seungmin này," Hyunjin khẽ gọi.

"Ơi?"

"Cảm ơn anh vì đã không bỏ cuộc với em. Cảm ơn anh vì đã tin tưởng em ngay cả khi cả trường nghi ngờ."

Seungmin xoay người lại, đối diện với Hyunjin. Anh đưa tay nâng cằm cậu lên, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh đang phản chiếu ánh hoàng hôn.

"Hyunjin, em là công chúa của CLB Nhảy, là bảo vật của anh Minho, nhưng em cũng là cả thế giới của anh. Đừng bao giờ cảm thấy có lỗi vì đã xinh đẹp hay tốt bụng. Việc của em là tỏa sáng trên sân khấu, còn việc của anh là đứng ở nơi em có thể nhìn thấy và bảo vệ em khỏi mọi sóng gió."

Nói rồi, Seungmin chậm rãi cúi xuống. Hyunjin khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở ấm áp của anh đang đến gần. Nụ hôn nhẹ nhàng như cánh hoa chạm vào mặt nước, ngọt ngào hơn cả sữa dâu và nồng nàn hơn cả nắng chiều.

Ở phía xa, tiếng sóng vỗ rì rào như đang chúc phúc cho đôi trẻ. Mối tình học đường của họ, sau bao nhiêu trắc trở, cuối cùng cũng đơm hoa kết trái một cách êm đềm và rực rỡ nhất.

"Em yêu anh, Seungminie."

"Anh cũng yêu em, công chúa của anh."

Khi hai người dắt tay nhau về đến cổng ký túc xá lúc trời đã sập tối, họ đứng hình khi thấy ba bóng đen đang ngồi bệt trên bậc thềm.

Lee Know cầm một chiếc đèn pin soi thẳng vào mặt hai người, Felix cầm sẵn một chai nước sâm "giải nhiệt", còn Jeongin thì đang cầm đồng hồ bấm giờ.

"Về muộn 30 phút so với dự kiến." Lee Know tắt đèn pin, giọng nói lạnh lùng nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên. "Thôi được rồi, trông sắc mặt công chúa có vẻ tốt, coi như cậu chăm sóc em ấy đạt tiêu chuẩn."

Seungmin không hề sợ hãi, anh siết chặt tay Hyunjin, dõng dạc nói: "Cảm ơn anh đã cho phép. Lần sau em sẽ đưa em ấy về sớm hơn 5 phút."

Cả nhóm bật cười vang cả một góc sân. Dù có là "vệ sĩ" hay "phò mã", tất cả họ đều có chung một mục đích: Bảo vệ nụ cười rạng rỡ của Hyunjin. Và tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ của mình, Hyunjin đã ngủ một giấc thật ngon, tay vẫn không rời chiếc vòng bện có chữ "S.J", mơ về những ngày nắng đẹp tiếp theo bên cạnh chàng át chủ bài của đời mình.

Sau vụ ồn ào với Yeonjun, mối quan hệ giữa đội Bóng rổ và CLB Nhảy đã dịu đi rất nhiều. Thậm chí, để thắt chặt tình cảm, Lee Know đã đưa ra một lời đề nghị không thể chối từ: "Nếu Seungmin có thể học được bài nhảy chủ đạo của Hyunjin trong một buổi, anh sẽ cho phép hai đứa đi chơi xa vào cuối tuần."

Vì tấm vé đi chơi riêng, Seungmin – người vốn chỉ biết ném bóng và chạy bền – đã có mặt tại phòng tập nhảy vào lúc 5 giờ chiều với bộ dạng "như sắp ra pháp trường".

Hyunjin hôm nay cực kỳ hào hứng. Cậu mặc một chiếc áo croptop trắng và quần tập rộng, buộc tóc cao, tay cầm chiếc còi nhỏ đi đi lại lại trước mặt Seungmin.

"Nào, học viên Kim Seungmin! Trước khi nhảy, chúng ta phải giãn cơ!" Hyunjin dõng dạc nói, mắt lấp lánh sự tinh nghịch.

Lee Know, Felix và Jeongin ngồi bệt ở góc phòng, tay cầm bỏng ngô và sữa dâu, chuẩn bị xem kịch hay. Thậm chí, Bang Chan, Changbin và Han cũng ló đầu qua cửa sổ phòng tập, không thể bỏ lỡ cảnh tượng át chủ bài của mình tập nhảy.

"Seungmin ơi, cố lên! Đừng để mất mặt đội bóng rổ nhé!" Han hét lớn qua cửa sổ.

Seungmin thở dài, bắt đầu làm theo động tác xoạc chân của Hyunjin. Nhưng khổ nỗi, cơ bắp của cầu thủ bóng rổ thì cứng như đá, còn Hyunjin thì dẻo như bún.

"Á... Hyunjin... đau, đau!" Seungmin nhăn mặt khi Hyunjin cố tình ấn vai anh xuống sàn.

"Cố lên Seungminie! Nghệ thuật là phải đau đớn!" Hyunjin cười khúc khích, tranh thủ lúc anh đang khổ sở liền cúi xuống hôn nhẹ vào má anh một cái. "Phần thưởng khích lệ đấy."

Ngay lập tức, Seungmin như được tiếp thêm 100% công lực, anh nghiến răng chịu đựng màn giãn cơ "tàn khốc".

Đến phần học động tác chính: Body Roll (cuộn người). Đây là động tác thương hiệu của Hyunjin, vừa quyến rũ vừa mềm mại.

Hyunjin đứng trước gương, làm mẫu một đường cơ bản. Từng đốt sống của cậu như chuyển động độc lập, mượt mà như một dải lụa. "Thấy chưa? Anh chỉ cần lượn từ ngực xuống bụng rồi đến hông là xong."

Seungmin hít một hơi thật sâu, bắt đầu thực hiện. Nhưng thay vì sự quyến rũ, động tác của anh trông giống như một chú Husky đang cố gắng rũ nước sau khi tắm, hoặc một khúc gỗ đang bị sóng đánh dạt vào bờ.

Phụt!

Lee Know phun cả ngụm nước đang uống ra sàn. Felix và Jeongin thì cười đến mức lăn lộn trên đất.

"Trời ơi, Seungmin! Cậu đang nhảy hay đang bị đau bụng vậy?" Han từ ngoài cửa sổ cười nắc nẻ. "Nhìn cậu giống con robot bị chập mạch quá!"

Seungmin đứng hình, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Anh nhìn vào gương, thấy mình thật sự không có chút khiếu nhảy nhót nào. "Anh chịu thua... Cái này khó hơn ném bóng 3 điểm nhiều."


Thấy người yêu có vẻ nản lòng, Hyunjin liền tắt nhạc, đuổi khéo hội anh em ra ngoài: "Nào nào, các anh ra ngoài uống trà đi, để em dạy kèm riêng cho cậu ấy!"

Sau khi phòng tập chỉ còn hai người, Hyunjin đi tới, vòng tay qua cổ Seungmin. "Anh đừng nhìn vào gương nữa. Nhìn em này."

Hyunjin đặt tay Seungmin lên hông mình, còn tay cậu đặt lên vai anh. "Nhảy chậm thôi. Theo nhịp tim của em này."

Cậu bắt đầu dẫn dắt anh đi theo một điệu nhảy đôi chậm rãi, gần giống như một điệu Waltz nhưng lại có chút hiện đại. Lần này, Seungmin không còn cứng nhắc nữa. Bản năng bảo vệ của một cầu thủ khiến anh phối hợp nhịp nhàng với từng bước đi của Hyunjin. Dưới ánh đèn mờ của phòng tập, bóng của hai người quyện vào nhau trên sàn gỗ.

"Thấy chưa? Anh nhảy rất giỏi mà," Hyunjin thầm thì, tựa đầu vào vai anh. "Chỉ cần là nhảy cùng em, anh sẽ làm được."

Seungmin siết chặt eo cậu, khẽ mỉm cười: "Vì chuyến đi chơi cuối tuần, anh sẽ học đến cùng."

Cuối buổi, Lee Know bước vào để "nghiệm thu". Seungmin đứng giữa phòng, hít một hơi thật sâu và thực hiện một đoạn nhảy ngắn. Dù vẫn còn chút cứng cáp của dân thể thao, nhưng sự dứt khoát và mạnh mẽ của anh lại tạo ra một sức hút rất riêng – một phong cách "nhảy bóng rổ" độc nhất vô nhị.

Lee Know khoanh tay, im lặng hồi lâu rồi thở dài: "Thôi được rồi. Tuy nhìn vẫn giống con Husky đang tập dưỡng sinh, nhưng sự cố gắng thì đáng 10 điểm. Cuối tuần này hai đứa biến đi đâu thì đi, đừng để anh thấy mặt là được!"

"Hura!" Hyunjin nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Seungmin.

Phía ngoài cửa sổ, hội Bang Chan cũng vỗ tay rào rào. Vậy là sau bao nhiêu vất vả, chàng "Cún" đã chinh phục được "vương quốc" nhảy hiện đại theo cách của riêng mình.

Tối hôm đó, Seungmin nằm bẹp trên giường vì đau cơ, nhưng tay vẫn nhắn tin cho Hyunjin: "Lần sau nếu có đổi, em sang tập bóng rổ với anh nhé. Anh hứa sẽ dạy em cách ném bóng vào tim anh."

Và Hyunjin chỉ trả lời bằng một loạt biểu tượng trái tim và sữa dâu, cảm thấy mình thật may mắn khi có một "phò mã" vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #seunjin