em
Em của ngày lên 5, vì đi tìm một bông hoa mà có thể chạy đến cánh đồng cách nhà cả km.
Lên 7 tuổi, chỉ vì một con mèo mà đi tìm khắp ngõ lớn, ngõ nhỏ, đường to, đường bé.
10 tuổi, chỉ vì một câu nói nào đó, có thể buồn bã mà đi tới những nơi chưa biết trong thành phố.
14 tuổi, em nhận ra đam mê của mình là ca hát và nhảy múa. Thế rồi em rời Yeongdeok xinh đẹp để theo đuổi ước mơ.
Khi em 17, em gặp anh!
Vì anh lớn hơn em khá nhiều tuổi. Vì anh trưởng thành, anh lúc nào cũng quan tâm chăm sóc em. Anh lại rất giỏi, việc gì em không hiểu anh cũng đều giải thích và giúp đỡ em. Nên em rất thích anh. Luôn thích ở cạnh anh, thích làm nũng với anh, thích được anh khen em thật dễ thương, thích anh nhìn em cười thật hiền lành. Anh đối với em như một ông bố vậy.
Anh khi ấy đã hai mươi sáu rồi, đã đi qua gần một nửa thanh xuân. Vậy mà, ước mơ mơ và tương lai vẫn gặp thật nhiều khó khăn.
Anh từng nói với em rằng, đã có một lúc nào đó chỉ vì cuộc sống mà cố chấp dừng lại, thích mãi một bản nhạc, yêu mãi một hương vị, thương bản thân mình cả một đời.
Em nói với anh rằng ai mà chẳng có thời điểm cố chấp điên cuồng, nhưng cuối cùng anh đã không bỏ cuộc đấy thôi. Cuối cùng hai anh em chúng ta đã cùng nhau đứng trên sân khấu rồi.
Có hôm em dậy sớm, gặp anh ngồi một mình ở sofa. Cỏ vẻ cả đêm qua anh không ngủ, em có chút do dự, nhưng cuối cùng chân vẫn nhanh hơn não.
"Hyung, dậy sớm thế?"
Anh cười, nựng hai gò má em.
"Dongpyo cũng dậy sớm nè!"
Em cười vùi đầu vào người anh. Anh lại nặng lòng rồi!
X1 cả tuần này không có lịch trình gì cả, mấy anh em được người ta cho 1 kỳ nghỉ, ai cũng về quê. Chỉ có anh Seungyoun, anh Hangyul, Dohyon, Hyeongjun, cả em và anh là vẫn còn ở kí túc xá.
Anh nói mình muốn ở lại sáng tác, chẳng qua là anh không muốn ra ngoài vào thời điểm này thôi.
"Hyung không về thăm nhà sao?"
"Anh muốn viết cho xong bài này."
"Em nghĩ ở mãi trong phòng cũng không có cảm xúc đâu."
Anh không nói gì, cúi đầu vẽ thêm vài nốt nhạc rồi ngay lập tức xóa đi. Em vẫn đứng ở đó, nét mặt tối đi vài phần.
"Mọi người về nhà hết rồi! Hôm nay em cũng phải về!"
"Ừm."
Anh chỉ đáp có thế, anh còn chả buồn nhìn em. Anh hiện tại không bận tâm ai ở ai về, điều anh không muốn vẫn vẫn là khuôn mặt mặt mệt mỏi của chính mình làm ảnh hưởng đến em.
Anh đang ở đây, tận dụng thời gian ít ỏi để cố gắng chứng minh cho mọi người thấy X1 luôn xứng đáng. Nhưng nếu có ngày mà anh ngừng viết nhạc, ngừng cố gắng, em sẽ hiểu lòng anh đã lạnh, ai ở lại ai rời cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Em hiểu anh đang làm gì! Cố gắng nhiều như thế chỉ sợ anh mệt mỏi. Nhưng em lại không nói nữa, vì em biết anh cố chấp. Thôi em tôn trọng anh!
"Hyung viết xong phải về thăm nhà đấy!"
Em nói rồi liền rời đi. Cũng không hi vọng gì nhiều. Không ngờ, ngay tối hôm đó em nhận được một bức ảnh từ anh.
Em cười vì anh không cố chấp nữa. Cố gắng thì tất cả mọi người sẽ cùng cố gắng.
Mà có lỡ vài năm, chục năm sau vô tình gặp lại thì ắt sẽ nói rằng: chúng ta khi ấy đã cùng nhau vất vả, cùng nhau cố gắng. Vậy mà cũng đã vượt qua...
Tuổi trẻ của em vốn dĩ dành cho vài phút bất cẩn, tuổi trẻ của em không cần đẹp, chỉ muốn 17 năm sau cái tuổi 17, nhớ lại vẫn có những lúc thấy chính mình học được vô vàn điều hay.
Một nhóm nhạc muốn đoàn kết cũng như gia vị, cho quá nhiều muối thì mặn, quá nhiều đường thì ngọt. Mà nếu cứ ăn mãi lượng gia vị vừa đủ sẽ thành nhàm chán. Không ai ăn mặn mãi, cũng không ai ăn ngọt mãi. Chúng ta sớm đã được định sẵn sẽ có ngày rời xa nhau vậy nên cứ cứ bên cạnh nhau đến bao giờ không thể đi. Cứ khóc nhiều để sau này sẽ không phải khóc thêm nữa.
Thật may, em đã gặp được anh...
Hết.
-----------
Dành tặng cho bạn nnn2417 đã yêu cầu Hanson
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com