Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Những vụ giết người bí ẩn(1)

Sáng sớm trong khi các thành viên vẫn đang ngủ thì bỗng có tiếng chuông báo cháy inh ỏi khắp nhà.Tất cả mọi người đều bật dậy chạy nhanh nhất có thể ra phòng khách.Ai nấy đều trong tình trạng đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch.Thậm chí Jihoon còn cầm cả cái đàn guitar ra chả biết dùng để làm gì.Mọi người đều hốt hoảng vì không biết cháy ở đâu.Bỗng từ chiếc loa bên cạnh chuông báo cháy phát ra tiếng của Kim Jun Myeon phát ra.

-Cho các cậu 15 phút để lên phòng họp nhanh lên.-Vừa dứt lời thì tiếng chuông báo cháy cũng ngắt.Jihoon bực bội nói.

-Hóa ra bị hắn chơi cho một vố.Chắc hắn muốn ăn đàn đây mà.-Vừa nói Jihoon vừa càm cây đàn quăng quật.Mọi người cùng đồng thanh.

-Mang đàn lên quật chết hắn đi.-Nói xong ai lại về phòng nấy chuẩn bị.

----15 phút sau-----

Trên phòng họp mới chỉ có 11 người.Tại sao lại thế nhỉ? Bởi vì Jihoon và Soonyoung vẫn chưa vào phòng. Đợi một lúc mọi người mới nghe thấy cãi nhau ồn ào ở ngoài cửa.Lúc cửa mở ra thấy hai con người 1 thấp 1 cao vừa đi vào vừa cãi nhau.Thấy hai người ngồi vào chỗ mà vẫn không chịu dừng lại Seung Cheol hỏi.

-Hai đứa làm gì mà mới sáng sớm đã cãi nhau om sòm vậy.Không thấy mệt à?
-Tại hắn.Em đang chuẩn bị đi lên thì hắn hét to ơi là to gọi em vào chỉ vì hắn nhìn thấy con gián bay.Em đã giết nó rồi mà hắn vẫn cứ ôm em chặt ơi là chặt không thèm bỏ ra luôn.Em bảo bỏ cũng không bỏ.-Jihoon tố cáo Soonyoung. Và tất nhiên Soonyoung cũng không chịu thua mà cãi lại.

-Mọi người có biết cái con gián ấy nó to như thế nào không?Nó phải to bằng con chuột ý mà trông nó như con quái vật đã thế nó còn biết bay.Bình thường thì em cũng không sợ đâu nhưng nó như con quái vật ý ai dám động vào.

-Ê cậu đừng có nói quá nhé.Con gián nó bé tí thậm chí còn nhỏ hơn ngón tay cái của tôi mà cậu kêu to như con quái vật.Sợ thì nói là sợ làm gì vu oan giáng họa cho con gián khổ thân nó.Con gián mà biết cậu nói nó như thế thì nó hiện hồn về dọa chết cậu luôn.

-Ê cậu đừng có nói quá nhé. Cứ thích dọa trẻ con ý nhầm dọa 1 con người đẹp trai lai láng tài giỏi...
-Thôi.Hai đứa ngưng ngay cho anh có ai cãi nhau vì một con gián như mấy đứa không.Đứng dậy bắt tay rồi ôm nhau làm hòa ngay đi cho anh không hôm nay đừng có ăn cơm nữa.-Seung Cheol ngăn hai đứa lại.Đã lên muộn mà còn ngồi cãi nhau.Mặc dù không thích nhưng cả hai người vẫn phải đứng dậy bắt tay nhau rồi ôm nhau làm hòa.Mọi người vừa ngồi yên vị thì chiếc Tivi có kết nối mạng ở trước bàn có một cuộc gọi video call từ Kim Jun Myeon.Nhấn vừa nhấn nghe thì Jun Myeon đã chỉ trích.

-Này mấy người giờ cao su vừa thôi nhé.Tôi bảo tôi cho mấy người 15 phút mà mãi đến giờ mới xong hơn 30 phút rồi đó có biết không.Đến khi làm nhiệm vụ mà mấy người cũng giờ cao su thế này thì sẽ như thế nào đây.-Sau khi nói một hơi dài Jun Myeon mới dùng lại để lấy hơi.Nghỉ một chút Jun Myeon mới nói tiếp.

-Bây giờ có nhiệm vụ đầu tiên cho các cậu đây.Chắc các cậu cũng biết đến mấy vụ giết người mà nạn nhân lại toàn là nữ nhỉ.Cái mấy vụ đấy dù cố gắng thế nào cũng không có đủ chứng cứ để bắt giam mấy nghi phạm mà cũng không làm thế nào để thả họ ra nói chung là rất loằng ngoằng.Mấy vụ này lại mang tầm cỡ quốc tế vì nạn nhân toàn là người nước ngoài đang du học hoặc du lịch ở đây.Những người mà các bạn sẽ hợp tác điều tra là Lalisa Monaban người Thái Lan hiện đang là người phụ trách điều tra một trong số những vụ án kì lạ này tại Hàn Quốc thuộc phòng điều tra BP.Người thứ hai là Park Chan Yeol hiện là người phụ trách 1 trong những vụ án này tại New York thuộc phòng điều tra EK.Và người nữa là Wu Yi Fan đang điều tra một trong những vụ án này tại Trung Quốc. Và người cuối cùng là Im Jong Min người phụ trách vụ án này tại Busan.

-Nhưng mà cho tôi hỏi là tại sao đây là những vụ án khác nhau mà tại sao lại bắt bọ tôi gộp vào điều tra.
-Bởi vì mấy vụ này hơi giống nhau nên gộp vào luôn.Vậy nhé lát nữa mấy cậu chia nhau ra mà đến Trung Quốc, Thái Lan, New York với Busan mà lấy chứng cứ điều tra.Vé máy bay mua rồi đó.-Jun Myeon nói xong rồi ngắt luôn.Mọi người quay ra nhìn nhau,bỗng tiếng chuông cửa kêu lên.Seung Cheol nói.

-Chan em xuống mở cửa đi rồi nếu có chuyện gì cần thiết thì gọi huyng xuống.-Seung Cheol nói xong Chan nhanh chóng chạy xuống dưới nhà mở cửa.Mở của ra thì thấy một chú đưa thư đang đứng ngoài cổng nói.

-Cháu ơi ra lấy bưu phẩm gửi cho S.T.V giúp chú với.-Chan nhanh chóng chạy ra kí tên lấy bưu phẩm rồi chạy vào nhà.Trước khi vào nhà cậu không quên ngoan ngoãn chào chú đưa thư.Chạy thật nhanh lên tầng rồi đưa cho Seung Cheol hộp bưu phầm nhỏ.Mở ra Seung Cheol thấy có 2 tờ vé máy bay đến New York,2 tờ vé máy bay đến Trung Quốc,3 tờ vé máy bay đến Thái Lan và một tờ giấy từ Jun Myeon "Vé máy bay đó còn đến Busan thì mọi người cứ xuống gara lấy tạm một chiếc xe nhé." Xem xong Seung Cheol nói.

-Bây giờ thì Jun Hui với Ming Hao đến Trung Quốc,Hansol với Seung Kwan đến New York,Jisoo, Seokmin với Chan đến Thái Lan.Còn WonWoo,Mingyu đến Busan.Còn những người ở nhà thì lên mạng xem và tìm hiểu về vụ án.Thời gian bay là chiều nay nên mấy đứa đi chuẩn bị đi.Giờ thì giải tán.MinGyu đi xuống nấu cơm nhé.-Seung Cheol nói xong mọi người đều đúng dậy mặt ai cũng vui vẻ ngoại trừ Mingyu.
----Sau khi ăn uống và ngủ trưa----

Mọi người đang ngồi trong phòng khách đợi đến giờ ra sân bay.Moi người tất nhiên nói chuyện rất rôm rả.Một lúc sau Seung Cheol bắt đầu giục mọi người đi ra sân bay không sẽ bị muộn.

-Nào mấy đứa đứng dậy đi thôi sắp muộn rồi để anh đưa đi cho.Jihoon,Soonyoung,Jeong Han ở nhà trông nhà,Mingyu với WonWoo cũng đi luôn đi để cùng anh đưa mấy người này ra sân bay.Mọi người lại tay xách nách mang ra gara để lấy xe.Thực ra chỉ có JunHui là người duy nhất tay xách nách mang vì còn phải vừa mang đồ cho mình vừa phải mang đồ cho Ming Hao(Thê nô công là đây) còn Ming Hao rất vui vẻ đi người không. Mấy người kia mỗi người cũng chỉ có một cái vali nhỏ chứ cũng không còn gì khác.Mọi người bắt đầu xuất phát cũng là lúc những con người ở nhà mở laptop ra tìm kiếm những thông tin mà các cư dân mạng đã đăng lên về những vụ án đó.Vừa ra đến sân bay thì cũng là lúc nhóm đi New York sắp bị muộn nên Hansol với Seung Kwan nhanh chóng chào tạm biệt mấy người kia rồi chạy như chưa từng được chạy đến chỗ soát vé.Sau khi tìm được chỗ ngồi trên máy bay Hansol cất đồ cho Seung Kwan còn mình thì để lại cái laptop rồi ngồi xuống yên vị trên ghế.Vừa cất cánh Seung Kwan đã ngáp lên ngáp xuống.Thấy vậy Hansol liền hỏi.

-Cậu sao thế ngủ không đủ hay sao mà ngáp nhiều vậy.

-Không phải là mất ngủ nhưng tớ có không hiểu vì sao mà cứ ngồi máy bay tớ lại buồn ngủ chết đi được ấy.

-À vậy à, lạ nhỉ.

-Hansol này cho tớ mượn vai một lúc đi.

-Để làm gì.

-Cứ cho tớ mượn đi mà.-Seung Kwan làm aeygo năn nỉ. Vì không thể cưỡng lại trước aeygo của Seung Kwan nên Hansol đã quyết định đưa vai mình ra.Seung Kwan thấy vậy tựa đầu vào nhắm mắt chuẩn bị ngủ luôn trước khi ngủ còn nói.

-Cậu cứ làm việc đi, tớ mượn vai ngả đầu một chút ý mà.Cứ thoải mái nhé đừng quan tâm đến tớ.-Hansol chưa kịp ú ớ gì quay sang đã thấy cậu bạn ngủ rồi nên cũng không nỡ đánh thứ dậy.Theo lời Seung Kwan nói anh đã cố gắng không để ý đến cậu nhưng không hiểu tại sao cứ một chốc lại quay sang nhìn cậu bạn.Trong khi đang nhìn Seung Kwan bỗng Hansol lại có một ý nghĩ "Cậu ấy ngủ trông thật là đẹp." Nhưng cậu đã loại bỏ cái ý nghĩ đấy ra khỏi đầu và tiếp tục nhìn vào màn hình laptop.Được một lúc sau vì sợ Seung Kwan lạnh(mặc dù nó mặc đến 2 lớp áo) nên anh quyết định dùng một tay giữ đầu cậu, 1 tay cởi chiếc áo khoác mỏng mình đang mặc ra rồi đắp cho Seung Kwan. Sau đó anh lại quay lại với cái laptop của mình.

Đó là nhóm đi New York còn 2 nhóm kia thì sao nhỉ? Sau khi nhóm đi New York đi được 1 lúc thì nhóm đi Thái Lan cũng xuất phát. Vì muốn thân hơn với Jisoo nên Seokmin bảo Chan ngồi ghế đằng sau còn mình thì ngồi cùng Jisoo và tất nhiên Jisoo không hề biết điều này.Vừa ngồi yên vị trên máy bay thì Seokmin đã quay sang bắt chuyện với Jisoo.Và toàn hỏi mấy câu kinh tinh nhưng Jisoo đâu biết nếu nghĩ kĩ lại thì những câu hỏi đó toàn liên quan đến sở thích của anh.Được một lúc thì Jisoo buồn ngủ,Seokmin cứ bảo anh dựa vào vai mình ngủ với những lý do như.

-Anh dựa vào cửa thì đau đầu,không dựa thì mỏi. Nên cứ dựa vào vai em, em cũng không để ý đâu.Mà mình là bạn cùng phòng thì ngại gì.-Cuối cùng Jisoo cũng phải đồng ý vì Seokmin mời chào quá nhiệt tình.Trong khi hai người kia đang dựa vào nhau mà ngủ thì bé Chan ngồi đằng sau với vẻ mặt hết sức bất mãn.Lý do vì sao nhỉ? Đơn giản thôi vì hai người kia quá chỉ quan tâm đến nhau còn cậu thì bị bỏ rơi cô đơn gần chết vì không ai nói chuyện cùng và cũng không có ai quan tâm mà còn tức hơn là ngồi bên cạnh cậu là một ông chú to béo ngồi rất vô duyên rồi còn ngáy rõ to làm cậu không tài nào ngủ nổi.Thiệt là mệt mỏi quá đi mà.

Và nhóm đi nước ngoài cuối cùng là nhóm đi Trung Quốc gồm Junhui và Ming Hao.Cái đôi này xuất phát sau nhóm đi Thái Lan chừng 5 phút.Đôi này thì thôi khỏi nói luôn, vừa ngồi yên vị vào ghế một phát là MingHao liền vòng tay qua ôm eo làm nũng với Junhui.Cụ thể là thế này.

-Anh Jun ơi! Em muốn nghe anh hát ghê á!-Kèm theo lời nói là hành động vòng tay qua ôm eo JunHui với khuôn mặt hết sức đáng yêu.Junhui cười ôn nhu rồi hỏi.

-Bảo bối muốn nghe anh hát bài gì nào.
-Bài Don't wanna cry của Seventeen đi.-Ming Hao nói xong dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh.Junhui rất vui vẻ với điều này,anh xoa nhẹ đầu cậu rồi cất lên tiếng hát hay tuyệt vời.Hát xong Junhui quay qua hỏi MingHao với chất gióng hết sức ngọt ngào.
-Bảo bối còn muốn gì nữa không nào.

-Anh hát bài Highlight của Seventeen đê.
-Ừ được rồi.-Junhui cũng biết cậu thích Seventeen nên học thuộc hết các bài của họ để rồi mỗi lần bảo bối muốn anh lại có thể hát cho cậu nghe.Lại một lần nữa anh cất lên tiếng hát ngọt ngào của mình.Hát hết bài anh lại định quay sang hỏi cậu còn cần gì không nhưng đến khi quay sang thì cậu ngủ mất rồi.Anh cười hiền nhìn bảo bối đang ngủ trong lòng mình.Đối với anh Minghao là người đáng yêu nhất mà không ai có thể sánh bằng a. Chỉ lại tư thế nằm cho cậu rồi anh cũng ôm cậu vào lòng ngủ luôn.
----Ở nhà-----

Tất cả mọi người đều đi rồi,trong nhà chỉ còn Jihoon,Jeonghan với Soonyoung nên cũng chán.Vì nhìn vào màn hình máy tính quá lâu mà Jeong Han và Soonyoung rất mỏi mắt nhìn sang Jihoon thì thấy cậu vẫn ngồi bình thường không thay đổi tư thế làm hai người rất ngưỡng mộ.Thì tất nhiên là một hacker giỏi nên cậu đã quá quen với việc ngồi trước màn hình máy tình.Jeong Han đứng dậy vươn vai nói.

-Hai đứa có đói không,hay mình gọi đồ về nhà ăn nhé.

-Được đó em cũng đói lắm rồi.Mà hay là bảo anh Seung Cheol trên đường về thì mua nhỉ.

-Ý kiến hay đó,để anh gọi cho Seung Cheol.Hai đứa muốn ăn gì nói luôn để anh bảo luôn.

-Cho em một hamberger,một piza ạ.

-Còn Jihoon.

-Cho em một americano là được rồi ạ-Jihoon nói xong Jeong Han lấy luôn điện thoại gọi cho SeungCheol.Nhưng mà thấy tiếng chuông điện thoại lại ở ngay ngoài cửa nên SoonYoung với Jeonghan liền thở dài vì biết SeungCheol đã về đến nhà.Mọi người đang định gọi cửa hàng giao đến thì Seun Cheol bước vào trên tay còn cầm thêm mấy cái túi của quán piza với gà nổi tiếng với một túi của cửa hàng cà phê ngon nhất nhì khu này và cuối cùng là một túi của quán bánh ngọt mà JeongHan hay ăn.Seung Cheol nói.

-Mọi người ra ăn đi này,hôm nay MinGyu với WonWoo sẽ về muộn tiện ăn ở ngoài luôn nên huyng đành đi mua đồ ăn nhanh về ăn một bữa.-Jeong Han với SoonYoung chạy lại ôm chặt SeungCheol rồi cảm ơn rối rít thậm chí Jeong Han còn nói.

-Bỗng dưng thấy yêu cậu ghê.-Làm Seungcheol đỏ mặt nha.Seung Cheol mua về hai suất gà rán loại dành cho 5 người ăn,4 cái piza cỡ lớn,1 americano dành cho Jihoon,capuchino dành cho Jeonghan với 2 cà phê đen dành cho anh với SoonYoung.Bánh ngọt thì có bánh sừng bò nhân vani dành cho JeongHan,bánh cupcake vị dâu dành cho Jihoon,bánh nama chocolate dành cho Soonyoung và bánh tiramisu vị trà xanh dành cho chính anh.Lúc đầu JeongHan còn nói.

-Nhiều như thế này thì có ăn hết không nhỉ.-Nhưng điều anh thắc mắc thật dư thừa vì chưa đầy 45 phút,4 con người này đã xử lý hết tất cả.

MinGyu với WonWoo sau khi lấy tư liệu xong thì quay về tiện rẽ qua một nhà hàng sang trọng và thưởng thức món bò bít tết với rượu vang cùng nhau.

----End Chương----
Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc.Nếu có lỗi sai gì thì mong mọi người góp ý ạ.Xin chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com