Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Tớ ở bên cậu


Sắp đến kỳ thi, tâm trạng của Tôn Dĩnh Sa vô cùng bực bội.

Mua trà bí đao ở tiệm tạp hóa cạnh trường mãi mà không trúng thưởng "thêm một chai", lần nào cũng là "Cảm ơn quý khách".

Ngay cả dì nhà ăn cũng đối xử tệ với cô, gà hầm khoai tây toàn là khoai tây!

Cái quạt trần trong lớp tự dưng hỏng mất một cái, lại còn là cái ở gần Tôn Dĩnh Sa nhất.

Nhờ sự giúp đỡ của Vương Sở Khâm, môn Toán cuối cùng cũng có chút tiến triển, kết quả là bài kiểm tra phần hình học không gian, câu hỏi nhỏ đầu tiên đã không làm được.

Tôn Dĩnh Sa theo thói quen lôi danh sách nhạc của mình ra, đeo tai nghe lên và chuẩn bị bật phát ngẫu nhiên.

Lúc này, Vương Sở Khâm lại gửi tin nhắn tới.

W: Dạo này thế nào?

Cô và Vương Sở Khâm bây giờ giống như bạn qua mạng vậy, tuy học cùng một trường cấp ba, nhưng lúc đi học lại rất ít khi gặp nhau, càng đừng nói đến chuyện trò.

S: Cũng tạm.

W: Vậy tức là không tốt.

Cái vẻ độc đoán này của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa cũng lười so đo với cậu ta.

Cô đúng là không ổn thật.

Thấy cô gái không trả lời nữa, Vương Sở Khâm liền hỏi tiếp.

W: Toán thế nào rồi? Có khá hơn chút nào không?

Tôn Dĩnh Sa thầm nghĩ đúng là nhắc trúng chuyện không nên nhắc.

S: Tổng thể cũng ổn, chỉ là có chút sự cố nhỏ.

Tôn Dĩnh Sa trả lời có chút chột dạ, tính cách lạnh lùng của Vương Sở Khâm vẫn khiến cô hơi sợ, giống như chủ nhiệm lớp mình vậy.

W: Không sao, tin vào bản thân mình.

W: Tớ cũng tin cậu.

...

Sao cô cứ cảm thấy Vương Sở Khâm kỳ kỳ.

Cậu tin tớ làm gì chứ...

Tôn Dĩnh Sa không biết nên trả lời gì, đành khô khốc nói: "Cảm ơn nhé, tớ sẽ cố gắng."

Chàng trai ở đầu bên kia màn hình nhìn đoạn đối thoại vô nghĩa này, cũng tự làm mình bật cười. Cậu cũng đang ngồi trước bàn học, trên bàn có một vị trí dễ thấy, đặt tờ giấy nháp có nét chữ của Tôn Dĩnh Sa.

Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm tờ giấy nháp xuất thần, cậu cũng không biết tại sao, chỉ là đột nhiên nhớ đến Tôn Dĩnh Sa.

Đồ nhóc con vô tâm, mình không tìm cô ấy, cô ấy cũng không tìm mình.

Vương Sở Khâm vì giúp Tôn Dĩnh Sa sắp xếp ghi chú Toán mà đã tốn không ít công sức. Cậu đặc biệt tìm một quyển sổ ghi chép màu xanh lam hoàn toàn mới.

Tại sao lại là màu xanh lam? Bởi vì Vương Sở Khâm thấy cô gái nhỏ hình như rất thích màu xanh lam. Lần đi xem phim đó, ngay cả vỏ kem cũng nhất định phải chọn màu xanh, cặp sách cũng vậy.

Vương Sở Khâm có lẽ chính mình cũng không nhận ra sự để tâm của mình đối với Tôn Dĩnh Sa.

Quyển sổ màu xanh đó cậu ngày nào cũng viết, lúc bận thì viết một chút, lúc không bận thì viết nhiều hơn một chút.

Tào Ngụy thấy cậu dạo này giờ ra chơi cứ ôm khư khư một quyển sổ mà gặm, liền tò mò hỏi: "Cậu có thói quen sắp xếp ghi chú từ bao giờ thế?"

"Vừa mới gần đây." Vương Sở Khâm rõ ràng không có ý định chia sẻ với cậu ta, Tào Ngụy cũng không tự tìm mất hứng nữa.


Tối hôm đó, Tôn Dĩnh Sa nghĩ muốn ra ngoài đi dạo, nói với bà Cao một tiếng, rồi mặc một chiếc áo hoodie có mũ phối với quần short đi xuống lầu.

Vương Sở Khâm lần này không phải cố tình "tình cờ" gặp cô. Bà Nhậm bảo cậu xuống lầu vứt rác, vừa hay liếc thấy bóng dáng nhỏ bé dưới ánh đèn đường vàng vọt.

"Tôn Dĩnh Sa?"

Tôn Dĩnh Sa vẫn đang thả hồn đi mây, nghe có người gọi tên mình, liền giật nảy mình.

Quay đầu nhìn lại, mới phát hiện là Vương Sở Khâm.

Vương Sở Khâm chạy tới, cậu cũng không biết tại sao mình lại vội vàng như vậy, vừa nhìn thấy bóng dáng đó, liền không thể chờ đợi mà muốn đến gần.

"Ê? Vương Sở Khâm? Sao cậu lại ở đây?"

Tôn Dĩnh Sa kinh ngạc nhìn chàng trai đối diện, Vương Sở Khâm mặc rất tùy ý, áo phông trắng và quần short đen.

"Tớ xuống lầu vứt rác."

Điểm này thì không giấu giếm.

Tôn Dĩnh Sa đi dạo còn cố tình tránh xa thùng rác, chê mùi quá nặng. Kết quả lại đụng phải Vương Sở Khâm.

"Sao lại ở đây một mình?" Vương Sở Khâm giả vờ tùy ý hỏi.

"Chán thôi, xuống đi dạo chút." Cô gái thản nhiên đáp.

Vương Sở Khâm biết, không phải như vậy.

Cô gái đút tay vào túi, kéo mũ áo hoodie lên đầu, tóc mái bị đè xuống khá nhiều. Vương Sở Khâm thấy bộ dạng này của cô, cũng không vội nói chuyện, cứ thế lẳng lặng đi bên cạnh cô, đi chậm lại để song hành cùng cô.

"Vương Sở Khâm."

"Ừm?"

"Đi học phiền quá."

Vương Sở Khâm nghe tiếng than thở của cô gái, đầu tiên là cười khẽ một tiếng, sau đó mở miệng: "Vậy thì nghỉ học đi."

"Hả?" Tôn Dĩnh Sa rõ ràng bị câu nói này của Vương Sở Khâm làm cho kinh ngạc.

Nếu là người khác, sẽ chỉ tìm mọi cách nói với cô, đây đều là những gì em phải trải qua, đợi qua khoảng thời gian này là tốt rồi, nói đi nói lại cũng chỉ mấy câu đó. Tôn Dĩnh Sa không thích, cảm thấy thật giả tạo, nhưng họ lại là muốn tốt cho cô.

Thấy vẻ mặt kinh ngạc này của cô gái, ý cười của Vương Sở Khâm càng sâu hơn.

"Tớ nói, vậy thì nghỉ học đi."

"Thế sao mà được, nghỉ học sao được, tớ đã chịu đựng bao nhiêu năm rồi, sao có thể nói nghỉ là nghỉ."

"Vương Sở Khâm, kỹ thuật an ủi người khác của cậu kém thật đấy."

"Vậy cậu nói xem phải làm sao?" Vương Sở Khâm thuận theo lời cô gái hỏi.

"Nếu tớ biết phải làm sao thì tớ còn ở đây giải sầu chắc?"

"Không phải cậu nói là cậu chán sao?"

Thấy cái cớ vụng về của mình bị vạch trần, Tôn Dĩnh Sa có chút sốt ruột.

"Không thèm nói chuyện với cậu nữa!"

Nói xong Tôn Dĩnh Sa liền tăng tốc bước về phía trước.

Vương Sở Khâm vẫn theo kịp bước chân của cô. Tôn Dĩnh Sa càng phiền hơn, quay đầu nói: "Cậu có phiền không hả?"

Vương Sở Khâm cũng không giận, mà trả lời: "Không phiền."

...

"Bây giờ đỡ hơn chút nào chưa?" Vương Sở Khâm hỏi.

Đối diện với đôi mắt ngỡ ngàng của cô gái, cậu lại mở miệng: "Nếu cảm thấy trường học khiến cậu không vui, vậy thì không đến nữa."

Sau đó như nghĩ đến điều gì, cậu bồi thêm: "Tớ ở bên cậu."

Lúc chàng trai nói câu này, từng chữ từng chữ, vô cùng kiên định.

"Lúc cậu vui vẻ rất đáng yêu, tớ hy vọng cậu có thể mãi mãi vui vẻ như vậy."

Tôn Dĩnh Sa còn tưởng Vương Sở Khâm chuyển đổi nhân cách rồi. Kết quả giây tiếp theo, cô liền xác nhận. Đây chính là Vương Sở Khâm.

"Nhưng mà, nếu cậu nghỉ học rồi, ai làm cô Tôn của tớ nữa."

"Tào Ngụy cậu biết mà, cái cậu trông không được thông minh lắm đó, lần trước cậu ta còn hỏi tớ đây là ghi chú của ai, còn cám thán là giỏi thật."

Vương Sở Khâm tự mình nói, Tôn Dĩnh Sa ở bên cạnh nghe mà ngây cả người. Sau đó Vương Sở Khâm đã nói gì, Tôn Dĩnh Sa đã nghe không rõ nữa, cô chỉ nhớ dáng vẻ chân thành lúc này của chàng trai bên cạnh mình. Dường như trùng khớp với hình ảnh chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng lần đầu tiên cô gặp cậu.

Không biết là buổi tối mùa xuân quá nóng, hay là tim mình đập quá nhanh.

Vương Sở Khâm nói một tràng dài mới phát hiện cô gái bên cạnh không nói gì, vừa định hỏi cô sao vậy, thì nghe Tôn Dĩnh Sa nói: "Vương Sở Khâm rốt cuộc cậu đang nói gì vậy?"

Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng nhận ra lời của Vương Sở Khâm thẳng thắn đến mức nào.

Tôn Dĩnh Sa cũng là một cô gái nhỏ, sẽ vì nam nữ chính trong tiểu thuyết tỏ tình thành công mà kích động, cũng sẽ thầm ngưỡng mộ những cặp đôi vườn trường, cô hiểu hết.

Vương Sở Khâm hình như đối với cô có chút không giống nữa rồi.

Chuyện sau đó Tôn Dĩnh Sa không dám nghĩ.

Vương Sở Khâm thấy bộ dạng này của Tôn Dĩnh Sa, còn tưởng mình nói sai chỗ nào, vừa định giải thích, lại thấy cô gái nhỏ giọng mở miệng: "Chưa có ai nói với tớ như vậy."

Nói tớ rất đáng yêu.

Giọng của cô gái rất nhẹ, giống như lông vũ phớt qua trái tim Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm cũng không biết ai đã cho cậu lá gan, có lẽ là cơn gió đêm.

Chàng trai cao mét tám mấy đứng bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, rồi đưa tay ra xoa đầu cô gái, mang theo ý cười đáp: "Bây giờ có rồi đó, cô Tôn."

Hành động này của Vương Sở Khâm khiến cả hai người đều sững sờ.

Vẫn là Tôn Dĩnh Sa mở lời trước: "Hơi muộn rồi, tớ phải về nhà."

"Được."

Vương Sở Khâm nhìn bóng dáng như trốn chạy của Tôn Dĩnh Sa, không nói gì thêm.

Cậu hình như.

Thật sự thích Tôn Dĩnh Sa rồi.


Cuộc sống lớp 12 vẫn diễn ra như thường lệ.

Lúc Tôn Dĩnh Sa từ văn phòng thầy Triệu đi ra, lại tình cờ đụng phải Vương Sở Khâm.

"Trùng hợp thật." Tôn Dĩnh Sa mở lời trước.

"Đã vui hơn chút nào chưa?"

Tôn Dĩnh Sa nghe vậy sững sờ, phản ứng lại rồi nở một nụ cười với Vương Sở Khâm.

"Đỡ nhiều rồi, cảm ơn cậu nhé, thầy Vương."

Thấy Vương Sở Khâm còn muốn nói gì đó nhưng lại không mở lời, Tôn Dĩnh Sa liền hỏi: "Có chuyện gì à?"

"Cái đó... Tào Ngụy nói với tớ chiều nay có trận bóng rổ, cậu đi xem không?"

"Hả?"

Tôn Dĩnh Sa bị câu nói không đầu không đuôi này của Vương Sở Khâm làm cho hơi ngơ ngác.

Vương Sở Khâm hình như cũng nhận ra có hơi đường đột, liền ho một tiếng mở miệng: "Không có gì."

Nói xong liền đi vào trong văn phòng.

Tôn Dĩnh Sa lập tức cảm thấy thật khó hiểu. Vương Sở Khâm người này kỳ lạ thật.

Kết quả Tôn Dĩnh Sa vừa ngồi vào chỗ, Hà Trác Giai liền ghé sát lại thần bí nói: "Sa Sa, chiều nay có trận bóng rổ, càng về sau hoạt động càng ít, đi xem với tớ đi?"

Hà Trác Giai quan sát phản ứng của Tôn Dĩnh Sa, lần trước Tôn Dĩnh Sa thề thốt với cô là mình sẽ không đi xem bóng rổ nữa, nên lần này có hơi thấp thỏm, sợ Tôn Dĩnh Sa không đồng ý.

Trận bóng rổ...

Vừa nãy Vương Sở Khâm nói gì với mình ấy nhỉ?

Thấy Tôn Dĩnh Sa hồi lâu không nói, Hà Trác Giai còn tưởng mình hết hy vọng rồi, vừa định từ bỏ, thì nghe cô gái nói: "Tớ đi."

"Thật à??"

"Hỏi nữa là không đi đấy."

"Được được được."

"Giai Giai, không phải đến sân bóng rổ sao? Sao lại ra máy bán hàng tự động rồi?"

"Mua nước chứ sao!"

"Mua nước?"

"Tớ muốn mua nước cho Hứa Sách." Nói xong còn làm vẻ mặt mê trai.

Tôn Dĩnh Sa thấy bộ dạng này của cô bạn, châm chọc: "Các cậu coi người ta là trâu nước à?"

"Cái tặng đâu phải là nước, là tâm ý đó!"

Tôn Dĩnh Sa bĩu môi. Dù cô không hiểu nhưng tôn trọng.

Cô lại đột nhiên nghĩ đến lời của Vương Sở Khâm hôm nay. Cậu ấy hôm nay có chơi bóng rổ không?

"Ê ê ê? Cậu mua nước làm gì?" Hà Trác Giai thấy vậy vội hỏi.

"Cậu quản tớ làm gì."

Cô muốn tặng cho Vương Sở Khâm.


Tình hình trận bóng lần này cũng không khác lần trước là mấy, tiếng hò reo cổ vũ đều chia thành hai phe. Hà Trác Giai bên này không còn rụt rè như lần trước, mà xông lên hàng đầu cổ vũ cho Hứa Sách.

Tôn Dĩnh Sa thì kiểu "Phật hệ" tùy tiện tìm một chỗ để xem.

Đông người thế này, nước không đưa được thì tự mình uống vậy. Dù sao thì cậu ta chắc cũng không thiếu chai này.

Tôn Dĩnh Sa cũng là một kẻ nhát gan, cô không dám đường đường chính chính cổ vũ như Hà Trác Giai, cô cũng không biết mình đang e dè điều gì.

Vương Sở Khâm vừa đến sân bóng rổ đã nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa. Cô gái đứng hơi xa đám đông, chắc là nắng quá, còn cầm chai nước khoáng trong tay che nắng.

Vương Sở Khâm thầm nghĩ thế này thì che được cái quái gì.

Để ý đến chai nước khoáng trong tay cô, Vương Sở Khâm lại bắt đầu suy nghĩ.

Là cho cậu sao?

Nhưng suy nghĩ này rất nhanh đã bị chính mình phủ quyết. Đứng xa như vậy, lần trước còn cổ vũ cho Hứa Sách nữa mà.

Tào Ngụy thấy Đầu ca nhà mình xuất thần, liền hỏi: "Nhìn gì đấy?"

"Cô em mặt tròn kia hôm nay có đến không?"

"Không biết."

"Không biết? Lúc nãy tớ đã nhắc cậu nói với người ta chuyện này, cậu quên nói rồi à?"

"Dù có nói thì cô ấy nhất định sẽ đến sao?"

Tào Ngụy lại thật sự suy nghĩ về chuyện này, sau đó nói: "Cũng đúng."

Vương Sở Khâm bị chọc tức không nhẹ, bực bội nói: "Cậu lo khởi động cho tốt vào."

Trong chuyện thích Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm đứng thứ nhất.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa thì sao? Cậu không biết.

Trận đấu kết thúc, đội của Vương Sở Khâm giành chiến thắng. Các cô gái ào ào đưa nước cho đội, nhưng đều là Tào Ngụy nhận.

Tại sao? Vì đây là do Đầu ca của cậu ta sắp xếp.

"Lát nữa đám đông giải tán, cậu chia số nước này cho mọi người uống đi, hôm nay chơi đẹp lắm."

"Còn cậu?"

"Không cần lo."

"Rồi rồi, vậy tớ đi trước nhé?"

"Đi đi."

Vương Sở Khâm cúi đầu thu dọn đồ đạc, đeo túi thể thao lên định đi, cậu vô tình liếc nhìn vị trí cô gái đứng.

Vẫn còn ở đó.

Nước cũng vẫn còn.

Vương Sở Khâm giả vờ không quan tâm đi qua đó, rồi mở lời: "Tôn Dĩnh Sa?"

Tôn Dĩnh Sa thấy người đến có chút kinh ngạc.

"Ê? Cứ tưởng cậu đi rồi chứ, vừa nãy đông người quá."

"Tớ chen vào không nổi luôn."

Thấy bộ dạng than thở của cô gái, Vương Sở Khâm cười cười hỏi: "Chen vào rồi định làm gì? Cậu không phải không hiểu bóng rổ à?"

"Ai nói không hiểu bóng rổ thì không được xem? Tớ chen vào để đưa nước cho cậu đó!"

Nhận được câu trả lời mình muốn, tâm trạng của chàng trai bây giờ rất tốt.

Tôn Dĩnh Sa nói xong như ý thức được điều gì, lại vội vàng nói: "Cũng không phải đưa nước cho cậu, đông người thế, ai đưa cho cậu, phiền phức muốn chết."

"Vậy chai nước này là cho ai? Hửm?" Ánh mắt Vương Sở Khâm dừng lại trên tay Tôn Dĩnh Sa, ung dung xem phản ứng của cô.

"Đây... chai nước này, à, tớ mua thừa, nếu cậu không chê thì cho cậu đó, tớ chưa uống qua." Cô gái vừa nói vừa đưa nước qua.

Vẻ mặt vừa kiêu kỳ vừa ngại ngùng đó khiến Vương Sở Khâm muốn bật cười.

Vương Sở Khâm nhận lấy.

"Cậu uống qua rồi tớ cũng không chê."

"Cảm ơn cô Tôn nhé."

Cái gì gọi là cô uống qua rồi cũng không chê?! Vương Sở Khâm sao lại nói năng không biết nặng nhẹ vậy?

"Tớ thấy trận đấu kết thúc có nhiều người đưa nước cho các cậu lắm mà? Sao cậu không có chai nào?"

"Toàn là đưa cho Tào Ngụy."

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com