Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Để Âm Nhạc Không Còn Là Nỗi Sợ

Sáng hôm ấy, ánh nắng sớm len lỏi qua tán lá ngoài cửa sổ, hắt vào căn phòng tập với sắc vàng dịu êm. Không khí như thở chậm hơn, mỏng nhẹ và đầy hy vọng. Vương Sở Khâm bước vào phòng với một dáng vẻ khác hẳn thường ngày: không còn nặng nề hay do dự trong bước chân, mà là một sự vững chãi vừa đủ, như thể bên trong anh có gì đó đang dần được sắp xếp lại.

Tôn Dĩnh Sa đã có mặt từ sớm, đang điều chỉnh chân máy ghi âm và sắp xếp lại đống bản tổng phổ trên bàn. Cô ngẩng đầu lên khi thấy anh bước vào, môi khẽ cong thành nụ cười mừng rỡ.

"Đêm qua ngủ có ngon không?" cô hỏi, giọng trong veo như làn sương sớm.

"Ngon hơn mọi hôm," anh đáp, rồi dừng lại một chút, ánh mắt dừng trên cây đàn piano đặt giữa phòng. "Cảm ơn em."

Cô không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Giữa họ, những lời cảm ơn đã không còn mang tính hình thức nữa – mà là một cách lặng thầm để ghi nhớ từng khoảnh khắc cùng nhau.

Hôm nay, họ tập lại bản nhạc từng khiến anh do dự – bản Nocturne với những đoạn chuyển cảm đầy thử thách. Nhưng lần này, Vương Sở Khâm không còn nhìn nó như một chướng ngại. Ngón tay anh đặt lên phím đàn, và âm thanh vang lên – vẫn là giai điệu ấy, nhưng có gì đó đổi khác. Không chỉ là kỹ thuật, mà là cảm giác.

Cô ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe. Gương mặt anh lúc ấy nghiêng nghiêng dưới ánh nắng, vừa nghiêm túc vừa yên tĩnh. Khi bản nhạc kết thúc, khoảng lặng phủ xuống, nhưng không còn là sự ngột ngạt như trước.

"Anh biết không," cô lên tiếng, "lần đầu tiên em nghe bản này từ anh, em có cảm giác như đang đứng trước một cánh cửa chưa kịp mở."

Anh ngước nhìn cô, ánh mắt sâu lắng. "Còn bây giờ?"

"Bây giờ..." Cô khẽ nghiêng đầu, mỉm cười. "Là như đã đặt tay lên tay nắm cửa."

Anh bật cười, một tiếng cười nhẹ và ấm áp đến lạ. Rồi không nói gì, anh chỉ gật đầu, như thể chính mình cũng đang thấy lòng nhẹ nhõm hơn.

Buổi trưa, khi họ đang thu dọn lại phòng thì có tiếng gõ cửa vang lên. Không đợi ai trả lời, cánh cửa bật mở, và Lâm Triết xuất hiện – vẫn là dáng vẻ nhanh nhẹn, gọn gàng với áo sơ mi xắn tay và một xấp tài liệu trên tay.

"Xin lỗi đã làm phiền," anh nói nhanh, rồi đặt một tập hồ sơ lên bàn. "Có chuyện cần trao đổi gấp."

Tôn Dĩnh Sa đưa cho anh cốc nước lọc còn mát, rồi ngồi xuống bên Vương Sở Khâm. Ánh mắt Lâm Triết dừng lại một thoáng nơi hai người, sau đó chuyển sang giọng nghiêm túc:

"Buổi biểu diễn thử hôm trước nhận được phản hồi khá tích cực. Có vài phê bình khắt khe nhưng đều ghi nhận nỗ lực của cậu. Và... phía ban tổ chức Liên hoan âm nhạc Hạ Xuân năm nay vừa gửi thư mời."

Không khí chợt trở nên căng nhẹ. Tôn Dĩnh Sa nhìn sang, thấy Vương Sở Khâm hơi khựng lại, ngón tay đang cầm bút gõ khẽ xuống bàn.

"Bao lâu nữa?" anh hỏi.

"Hai tuần." Lâm Triết ngồi xuống ghế đối diện, giọng nói không che giấu kỳ vọng. "Chương trình lần này quy tụ nhiều tên tuổi lớn. Có lẽ sẽ có kha khá khán giả tham dự. Họ muốn cậu đảm nhận phần mở đầu – một bản cổ điển kết hợp với phần ngẫu hứng tự do."

Căn phòng chìm vào im lặng. Ngón tay Vương Sở Khâm hơi siết lại. Anh nhìn thẳng vào tập hồ sơ, như thể có thể nhìn xuyên qua nó để thấy được tương lai.

"Không bắt buộc đâu," Lâm Triết nói, giọng dịu xuống. "Cậu có thể từ chối nếu chưa sẵn sàng. Nhưng... tôi nghĩ cậu đã gần tới rồi."

Tôn Dĩnh Sa không chen vào. Cô nhìn Vương Sở Khâm thật lâu – gương mặt anh lúc này không còn vẻ hoang mang như trước, chỉ còn sự do dự rất người: giữa việc tiến thêm một bước hay tiếp tục ở lại vùng an toàn.

"Em nghĩ," cô khẽ nói, phá vỡ khoảng lặng, "đôi khi không phải cứ đứng thật vững rồi mới bước đi. Có lúc, phải bước đi trước thì lòng mới mạnh mẽ lên."

Vương Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt lay động. Anh nhớ lại đêm hôm trước, khi cô lặng lẽ lau bản ghi âm cùng anh. Nhớ bữa sáng họ cùng nhau chuẩn bị, những khoảnh khắc đời thường đơn giản mà chân thành. Anh không còn cô độc trên hành trình này nữa.

Anh quay sang Lâm Triết. "Tôi sẽ suy nghĩ. Cho tôi một đêm."

"Được," Lâm Triết gật đầu, đứng dậy. "Tôi sẽ giữ lịch trống đến trưa mai."

Khi cánh cửa khép lại, căn phòng lại trở về với sự yên ắng ban đầu. Vương Sở Khâm ngả lưng ra ghế, đôi mắt nhắm lại. Tôn Dĩnh Sa không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên anh.

"Em có nghĩ... anh nên nhận không?" giọng anh trầm, không còn là câu hỏi cho quyết định, mà như một lời thú nhận cho nỗi bất an vẫn còn sót lại.

"Em nghĩ... nếu anh còn hỏi như vậy, tức là trong lòng anh đã nghiêng về một câu trả lời rồi." Cô mỉm cười, tay đặt nhẹ lên mu bàn tay anh. "Chỉ là anh đang cần ai đó gật đầu cùng mình thôi."

Anh siết tay lại, khẽ gật đầu.

Ngoài cửa sổ, trời đã chuyển sang một gam trong xanh rực rỡ. Như thể cả thế giới cũng đang thở sâu, chuẩn bị cho điều gì đó sẽ đến.

Tối hôm đó, bầu trời không một gợn mây. Gió xuân mát lành lùa qua khung cửa sổ mở hé, thổi nhẹ vào tấm rèm trắng, khiến nó khẽ bay như hơi thở của một điều chưa nói.

Vương Sở Khâm ngồi trong phòng khách, cây đàn điện đặt trước mặt. Nhưng thay vì tập luyện, anh đang lặng lẽ nghịch từng phím, tạo nên những âm thanh rời rạc, không giai điệu – như thể tâm trí anh đang ở đâu đó rất xa, ngoài tầm với của những nốt nhạc.

Tôn Dĩnh Sa bước vào với hai tách trà nóng, đặt một tách xuống trước mặt anh rồi ngồi đối diện. Cô không hỏi gì, chỉ yên lặng lắng nghe tiếng đàn lơ lửng giữa đêm.

"Ngày xưa," anh cất giọng, ánh mắt vẫn dán vào những phím trắng đen, "mỗi lần chuẩn bị biểu diễn, anh đều thấy tim mình đập rất nhanh. Không phải vì sợ – mà vì vui. Giống như người leo núi đã thấy được đỉnh từ xa."

Cô im lặng, chờ anh tiếp tục.

"Nhưng gần đây... tim anh chỉ đập khi nghĩ đến việc mình sẽ sai. Khi nghe người ta nói 'Anh không còn như trước nữa'. Khi nghĩ đến ánh mắt của khán giả."

"Anh sợ không thể chạm lại được điều từng làm mình hạnh phúc?" cô khẽ hỏi.

Anh gật nhẹ. "Có lẽ là vậy."

Một khoảng lặng trôi qua. Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường vàng rượm hắt vào mặt bàn. Trong ánh sáng ấy, gương mặt Vương Sở Khâm trở nên trầm hơn, nhưng cũng thật thật hơn – không còn là danh hiệu, không còn là ánh hào quang, chỉ còn một người đang học cách tha thứ cho chính mình.

"Em nghĩ," Tôn Dĩnh Sa nói, tay nhẹ xoay tách trà, "đôi khi mình phải chấp nhận rằng một vài điều sẽ không bao giờ quay về như cũ. Nhưng không có nghĩa chúng không thể đẹp theo cách khác."

Anh ngẩng lên nhìn cô. Câu nói ấy, nhẹ như gió, nhưng lại thấm vào anh như một cơn mưa lành.

"Em còn nhớ lần đầu em đứng trước khán giả khi còn học cấp ba không?" cô cười nhẹ

"Khi đó tay em run đến nỗi cầm micro không nổi, lỡ hát sai lời. Nhưng rồi em nghe thấy tiếng vỗ tay – thật lòng và không phán xét. Đó là lần đầu em hiểu, người ta đến không phải để chờ mình hoàn hảo. Họ đến để lắng nghe trái tim của mình."

Vương Sở Khâm khẽ mỉm cười. Anh đứng dậy, đi về phía đàn grand đặt trong góc phòng, mở nắp. Lặng lẽ đặt tay lên bàn phím.

Anh không nhìn bản nhạc, cũng không lên kế hoạch. Chỉ đơn giản là để đôi tay dẫn đường. Âm thanh vang lên – mượt mà, mơ hồ, rồi dần rõ ràng như một cuộc trò chuyện không lời với chính bản thân.

Tôn Dĩnh Sa không chen vào, chỉ ngồi lặng nhìn anh. Trong ánh sáng vàng ấm, bóng lưng anh gầy mà kiên định. Mỗi lần ngón tay anh nhấn xuống, cô cảm thấy như một cánh cửa được mở – không phải cánh cửa quay về quá khứ, mà là cánh cửa mở ra phía trước.

Khi giai điệu cuối cùng vang lên và lặng đi, anh quay lại nhìn cô.

"Anh muốn nhận," anh nói, không cần vòng vo. "Lần này... không phải để chứng minh với người khác, mà là với chính mình."

Cô gật đầu, ánh mắt sáng như sao đêm. "Vậy thì... để em giúp anh chuẩn bị."

Anh cười – là nụ cười nhẹ nhõm nhất mà cô từng thấy từ anh.

Khuya hôm ấy, sau khi cô về, anh ngồi một mình trước bàn làm việc. Cầm điện thoại trong tay.

Anh soạn một dòng ngắn gọn gửi cho Lâm Triết: "Tôi đồng ý. Hãy cùng nhau làm nên điều gì đó mới."

Lần đầu tiên sau rất lâu, anh sẵn sàng đối diện mà không thấy nặng nề. Dưới ánh đèn, ánh mắt của anh dứt khoát, không run.

Bên cạnh, tấm ảnh nhỏ mà Tôn Dĩnh Sa lén chụp hôm họ cùng nhau nấu ăn được đặt ngay ngắn – một nụ cười nghiêng nghiêng, một người đàn ông trẻ tuổi với đôi mắt chưa từng thấy sáng đến thế.

Bên ngoài, gió vẫn thổi, và thành phố vẫn ngủ yên. Nhưng trong lòng anh, một điều gì đó đã thức dậy. Không còn là sự tiếc nuối, mà là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com