Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tháng 12, Tôn Dĩnh Sa đã dùng 3 chức vô địch đơn nữ, đôi nữ và đồng đội nữ tại giải vô địch trẻ thế giới để khép lại năm 2017 của mình một cách hoàn hảo.

Gần đến cuối năm, huấn luyện viên Hoàng vẫn tiếp tục huấn luyện cô một cách khắc nghiệt.

"Làm lại lần nữa!"

"Luyện tập lại lần nữa!"

"Cố gắng sử dụng trái tay để đỡ..."

"Thử lại lần nữa!"

Dù chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng Sa Sa cảm thấy năm 2017 của mình cũng khá trọn vẹn.

Nhưng điều mà cô thực sự không thể hiểu được là, tại sao mình đã thể hiện khá tốt trong năm nay, mà huấn luyện viên Hoàng Hải Thành lại càng trở nên nghiêm khắc hơn với cô.

Buổi tối sau khi bị tập luyện đến kiệt sức, trở về ký túc xá và ngã xuống giường, Sa Sa nhận cuộc gọi từ Tiểu Dương.

Tiểu Dương hỏi cô khi nào về, Lão Tôn lắc đầu, vẻ mặt đầy chán chường.

"Không biết nữa, huấn luyện viên Hoàng hình như không muốn cho em nghỉ một ngày nào cả."

Tiểu Dương thở dài nói: "Bây giờ thầy ấy cũng đang chịu nhiều áp lực."

Sa Sa bối rối: "Em cảm thấy năm nay cũng ổn mà, chị Mộng và em đều làm khá tốt."

Tiểu Dương cười nói: "Thành tích của Trần Mộng trước giờ đã tốt rồi, còn em thì năm nay vươn lên quá nhanh."

"Điều đó không tốt sao?"

Tiểu Dương suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục nói: "Nắm bắt mọi cơ hội rất quan trọng đối với một vận động viên, nhưng mọi việc trên đời đều có hai mặt. Càng tỏa sáng thì càng dễ bị người khác phóng đại khuyết điểm."

Sa Sa chợt hiểu ra vì sao dạo gần đây huấn luyện viên Hoàng luôn cố ý bắt cô sử dụng trái tay.

"Cố gắng luyện tập đi Lão Tôn, phải có chút cảm giác nguy cơ."

Sa Sa gật đầu nói: "Được thôi, Tiểu Dương."

Huấn luyện viên Dương nhìn cô với vẻ hài lòng, cô bé nghịch ngợm ngày nào cũng đã học cách bớt bướng bỉnh.

"Em không thể về nhà, nhưng huấn luyện viên Hoàng cũng đâu có về được? Nhà thầy ấy còn xa hơn nhà em nhiều."

Cô gái xoa xoa trán: "Vậy sau này em sẽ không cãi lại thầy ấy nữa."

"Vậy mới đúng, về muộn một chút cũng không sao, luyện tập nhiều hơn để bù đắp khuyết điểm."

"Được rồi, em sẽ từ từ thôi."

Nhưng không ai ngờ rằng, thời gian đã không cho Tôn Dĩnh Sa cơ hội để từ từ.

Vừa đón năm mới xong, đội tuyển bóng bàn quốc gia đã lên đường tham gia các giải đấu quốc tế mở rộng.

Vào tháng 1, tại giải Hungary mở rộng, Tôn Dĩnh Sa đã thua Vương Mạn Dục với tỉ số 2:4 và giành vị trí á quân.

Vào tháng 3, tại giải Qatar mở rộng, Tôn Dĩnh Sa dừng bước ở tứ kết.

Cuối tháng 3, tại giải Đức mở rộng, Tôn Dĩnh Sa dừng bước ở tứ kết.

Vào tháng 5, tại giải Hồng Kông mở rộng, Tôn Dĩnh Sa dừng bước ở vòng 16.

Sa Sa, người đã bị huấn luyện viên Hoàng mắng vô số lần, ngồi xổm ở góc tường và kéo tóc mình.

Dường như chỉ trong vòng vài tháng, tất cả mọi người đều đã biết cách đánh bại Tôn Dĩnh Sa.

Từ việc xuất hiện đột ngột đến chuỗi thất bại liên tiếp, muôn vàn lời chế giễu ập đến như lũ lụt, thậm chí có người trên mạng còn đưa ra luận điệu "Thương Trọng Vĩnh"*.

Huấn luyện viên Hoàng bảo cô ít xem điện thoại, nhưng cô vẫn không kìm được thỉnh thoảng lướt một chút.

Sa Sa vừa xem vừa nhíu mày cắn móng tay, những lời bàn tán trên mạng phải nói là thật sự khó nghe.

Cũng may là mình có một trái tim nổi loạn, Tôn Dĩnh Sa thầm nhủ:

Đã thua đến mức này rồi thì còn sợ gì nữa, chẳng lẽ còn có thể tệ hơn nữa sao!!! Cố lên Tôn Dĩnh Sa!!!

Nhưng sự thật đã nói với cô gái ngây thơ rằng:

Đúng vậy, còn có thể tệ hơn nữa.

Cuối tháng 5, tại giải Trung Quốc mở rộng, Tôn Dĩnh Sa dừng bước ngay vòng đầu tiên của vòng chính thức.

Và theo quy định, điều này đã khiến cô mất quyền tham gia giải Nhật Bản mở rộng vào tháng 6.

Chưa đầy một năm, nơi mà cô đã nổi tiếng từ trận đấu năm ngoái, năm nay cô thậm chí còn không có đủ tư cách để tham gia.

Thua đến mức chẳng còn chút tính khí nào.

Để không suy nghĩ lung tung, cô gái mỗi tối sau buổi tập đều tự chạy thêm vài vòng, chạy đến kiệt sức rồi về ký túc xá tắm rửa và lên giường ngủ.

Nhưng cũng có những lúc không thể ngủ được, Sa Sa khoác áo rồi bước ra ngoài.

Đã là nửa đêm, sân vận động vắng lặng không một bóng người, bầu trời đầy sao, người xưa nói: "Một hồi trống làm tinh thần hăng hái, hồi thứ hai suy giảm, hồi thứ ba kiệt quệ."

Cô đã bị đánh bại liên tiếp năm lần, đến chính bản thân cô cũng không chắc liệu dũng khí của mình có cạn kiệt hay không.

Sa Sa ngước nhìn những ngôi sao trên trời, một mình đi hết vòng này đến vòng khác, không nhận ra bên cạnh mình đã có thêm một người từ lúc nào.

Vương Sở Khâm lén lút cùng Đại Béo ra ngoài tìm đồ ăn, vừa mới lén lút quay về, khi đi ngang qua sân vận động, anh thấy có một kẻ ngốc đang đi dạo giữa đêm khuya, nhìn kỹ lại, anh mới nhận ra đó là cộng sự lâu năm của mình.

Anh bảo Đại Béo mang thức ăn về cho đám đồng đội đang đói bụng, còn mình thì một mình đi đến bên cạnh cô gái.

Vương Đại Đầu ban đầu định tạo chút động tĩnh để hù dọa cô, nhưng nghĩ đến những chuyện đáng buồn cô đã trải qua trong nửa năm qua, anh quyết định thôi.

Vương Sở Khâm đưa tay nhẹ nhàng chọc vào cánh tay cô, kéo suy nghĩ của cô gái trở về thực tại.

Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại thấy anh, ngửi được mùi thơm của đồ ăn trên người chàng trai, mỉm cười hỏi: "Anh lại lén trốn ra ngoài nữa à?"

Vương Sở Khâm từ sau lưng lấy ra mấy xiên thịt nướng: "Thấy là có phần."

Sa Sa nhận lấy, vừa ăn vừa tiếp tục chậm rãi bước đi.

"Mùi vị ngon đấy chứ, mấy anh tìm mấy chỗ này ở đâu vậy, sao em chưa từng phát hiện ra nhỉ." Cô gái giơ ngón tay cái lên khen ngợi.

"Căn cứ bí mật của đội nam, đương nhiên là em không biết rồi!" Chàng trai ra vẻ thần bí.

Cô gái câm nín, ăn một miếng xiên nướng rồi ngẩng đầu nhìn trời, vô tình nhìn thấy một ngôi sao băng, cô kích động chỉ tay lên trời, miệng đầy thức ăn nên nói không rõ: "Nhìn!! Sao!!!"

"Cái gì cơ?" Chàng trai nhìn theo hướng cô chỉ, tình cờ lại thấy một vệt sao băng khác lướt qua.

"Wow!" Đại Đầu kinh ngạc thốt lên: "Đây là mưa sao băng đó."

"Chúng ta may mắn thật!" Vương Sở Khâm cười nói, sau đó cúi người ngồi xuống, ngẩng đầu chăm chú nhìn lên trời.

Sa Sa cũng ngồi xuống thảm cỏ, chăm chú nhìn từng vệt sao băng lướt qua bầu trời đêm.

"Tháng nào cũng thua, may mắn chỗ nào chứ... Trên mạng nói em sắp trở thành quân cờ bỏ đi của ban huấn luyện rồi." Cô gái nhìn lên bầu trời thở dài.

Đại Đầu cúi xuống nhìn cô một cái: "Đừng có lên mạng xem mấy thứ linh tinh đó nữa, cái gì mà quân cờ bỏ đi của ban huấn luyện chứ, nếu ban huấn luyện cảm thấy em bỏ đi rồi, em còn có thể tham gia nhiều giải đấu quốc tế như vậy sao."

Sa Sa lắc đầu: "Nhưng mà em đã lãng phí quá nhiều cơ hội rồi, ngay cả Giải Nhật Bản mở rộng cũng không được tham gia."

Chàng trai không chịu được vẻ mặt thất vọng của cô: "Kỹ thuật của em bị người ta nhắm vào chứng tỏ em có giá trị để nghiên cứu, trong mắt đối thủ, em vẫn là một đối thủ mạnh mẽ, em không phải là quân cờ, em là Tôn Dĩnh Sa, Tôn Dĩnh Sa có thể quyết định từng bước đi của mình."

"Em mới chỉ mạnh mẽ trong một thời gian ngắn, nhưng dù chỉ là một ngôi sao băng, em cũng muốn tỏa sáng lâu hơn một chút."

Có lẽ vì là bạn cùng tuổi đã quen biết từ lâu, hoặc cũng có thể vì giữa hai người không có bất kỳ mối quan hệ cạnh tranh nào, những nghi ngờ về bản thân sâu kín trong lòng cô gái đã dễ dàng bị anh khơi gợi lên.

Vương Sở Khâm lặng lẽ nhìn cô, lần đầu tiên cảm thấy có chút xót xa.

Rời nhà từ khi còn nhỏ, một mình trưởng thành, nổi danh sau một trận đấu, rồi liên tiếp hứng chịu năm lần thất bại... Từ nhà vô địch rơi xuống đáy vực, ai cũng khó tránh khỏi hoài nghi chính mình.

Huống hồ, những đứa trẻ chơi bóng bàn đều thông minh và hay suy nghĩ nhiều, những hoài nghi này không biết đã bị chôn giấu dưới vẻ ngoài vui vẻ của cô bao lâu rồi, vậy mà anh chưa từng nghe cô nhắc đến.

Anh đưa tay xoa nhẹ cái đầu nhỏ của cô, ngăn chặn những suy nghĩ lung tung của cô: "Làm sao băng làm gì, mọi người đều nói đội tuyển bóng bàn quốc gia của chúng ta là những ngôi sao tỏa sáng, nhưng anh thấy không đúng."

Cô gái nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc.

Đại Đầu tiếp tục nói: "Ai lại muốn làm ngôi sao chứ, nếu đã làm, thì phải làm mặt trời, một mặt trời chói chang khiến người khác không dám nhìn thẳng, giống như Long Đội vậy."

Chàng trai tràn đầy khí thế, tự tin và ý chí chiến đấu.

Sa Sa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, thầm nói trong lòng:

Ai mà chẳng có chí lớn, cô mới chỉ mười bảy tuổi, sẽ không mãi dậm chân tại chỗ.

Bị nghiên cứu, bị nhắm vào, vậy thì hãy để tiến độ của họ không đuổi kịp tốc độ mạnh lên của cô.

Tôn Dĩnh Sa, vùi đầu luyện tập, vượt qua khó khăn, trở thành mặt trời hay sao băng.

Thời gian sẽ cho mày câu trả lời.

"Đúng rồi, tháng sau chúng ta lại đánh đôi rồi, em có biết không?"

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, hai người họ đã lâu không cùng nhau luyện tập đánh đôi nam nữ.

Cô nghĩ một lúc về lịch thi đấu tháng sau, rồi hỏi anh: "Giải Hàn Quốc mở rộng à?"

Chàng trai ghé lại gần cô, trong mắt tràn đầy ý cười, khẽ nói: "Có lẽ không chỉ là giải Hàn Quốc mở rộng đâu?"

Sa Sa suy nghĩ kỹ về lịch thi đấu tiếp theo, chợt nhớ đến tin đồn rằng đợt tập trung cho giải đấu lớn bốn năm một lần vào tháng tám sẽ bắt đầu vào tháng sau.

Hai người nhìn nhau, cô nhìn thấy sự chắc chắn trong mắt chàng trai.

Nhưng cô vẫn chưa thể chắc chắn, liền tiếp tục hỏi Vương Sở Khâm: "Với phong độ gần đây của em, có khả năng sao?"

"Tsk, sao em không tin chứ? Danh sách năm nay khá là... Khác biệt đấy."

Rốt cuộc là khác biệt như thế nào, tối hôm đó dù cô có hỏi đi hỏi lại thế nào cũng không thể moi được câu trả lời từ miệng Vương Sở Khâm.

Cho đến khi cô trên đường đến giải Hàn Quốc mở rộng, mở ra danh sách tham dự Á vận hội Jakarta vừa được công bố:

Đồng đội nam: Phàn Chấn Đông, Lâm Cao Viễn, Vương Sở Khâm, Lương Tĩnh Côn, Tiết Phi.

Đồng đội nữ: Chu Vũ Linh, Trần Mộng, Vương Mạn Dục, Trần Hạnh Đồng, Tôn Dĩnh Sa.

Đơn nam: Phàn Chấn Đông, Lâm Cao Viễn.

Đơn nữ: Trần Mộng, Vương Mạn Dục.

Đôi nam nữ: Lâm Cao Viễn/Vương Mạn Dục, Vương Sở Khâm/Tôn Dĩnh Sa.

Sau khi xem xong, cô hít một hơi, trời ạ, không có một nhà vô địch Olympic nào trong đó.

Ban huấn luyện đã quyết tâm lớn đến mức nào, dùng giải đấu bốn năm một lần để rèn luyện lứa tuyển thủ trẻ như bọn họ!

Nhưng giải đấu này phải kéo quốc kỳ lên đấy!

Dù cô chỉ có suất tham gia nội dung đồng đội và đôi nam nữ, nhưng giải đấu còn chưa bắt đầu, cô đã cảm nhận được áp lực.

Vương Sở Khâm đứng bên cạnh nhìn biểu cảm thay đổi liên tục của cô, đưa tay búng nhẹ lên trán cô.

Sa Sa xoa trán, ném cho anh một ánh mắt đầy chất vấn.

Chàng trai khoanh tay dựa lưng vào ghế, liếc nhìn cô rồi nói: "Đừng nghĩ xa xôi quá, đợi đến khi bắt đầu tập huấn em sẽ biết ban huấn luyện đã hạ quyết tâm lớn như thế nào."

Sa Sa đầy nghi hoặc, người này sao vậy? Chẳng lẽ có thể nghe thấy tiếng lòng của cô sao?

Vương Đại Đầu lắc đầu: "Có chút tâm tư đều viết hết lên mặt rồi, trách sao huấn luyện viên của em bảo em trên sân phải giả vờ bình tĩnh."

"Đính chính lại nhé, đó là vì em tự tin nắm chắc phần thắng và chín chắn trước tuổi, nên biểu cảm trên sân mới ít thôi." Sa Sa phản bác.

Vương Đại Đầu không tin, đáp qua loa: "Được rồi, em nói sao thì là vậy, trên sân đấu đôi nam nữ, chúng ta cũng cứ thế nhé, ai cũng đừng trưng ra vẻ mặt khó chịu với người kia."

"Được thôi, vậy cứ quyết định vậy nhé!"

Vương Sở Khâm véo nhẹ má cô: "Đánh tốt nhé, anh cũng không muốn thay đổi đồng đội liên tục nữa đâu."

Giải đấu quốc tế đánh đôi nam nữ cấp độ trưởng thành đầu tiên của cặp đôi Sa Đầu đã khai mạc tại Hàn Quốc. Đối mặt với những đối thủ giàu kinh nghiệm và đã thi đấu cùng nhau nhiều năm, hai người đã vượt qua vòng này đến vòng khác, tiến thẳng vào trận chung kết.

Trước trận chung kết, vai cô gái được quấn túi đá để giảm đau và sưng, chân chàng trai bị thương đau đến mức khó di chuyển.

Cho dù cuối cùng đã cố gắng hết sức nhưng vẫn thua đối thủ, cả hai vẫn quan tâm đến tình trạng chấn thương của nhau hơn là kết quả thi đấu.

Trên đường về nước, Sa Sa buồn chán viết vài chữ lên lòng bàn tay, sau đó đưa cho Vương Đại Đầu xem.

Trạm tiếp theo, Jakarta!

Vương Sở Khâm nhận lấy bút từ tay cô, viết vào lòng bàn tay mình: Trạm tiếp theo, tập huấn Thành Đô.

Rồi đưa cho cô xem.

Cô gái mỉm cười, được thôi.

Trạm tiếp theo,

Tập huấn Thành Đô.

(*Thương Trọng Vĩnh: là một bài tản văn của nhà văn Vương An Thạch thời Bắc Tống. Bài văn kể về một thần đồng tên Phương Trọng Vĩnh ở Kim Khê, Giang Tây, vì người cha không cho cậu bé học hành và biến cậu thành công cụ kiếm tiền mà cuối cùng chỉ trở thành người bình thường. Bài viết lấy Trọng Vĩnh làm ví dụ, nhắc nhở mọi người rằng không thể chỉ dựa vào thiên phú mà không học hỏi kiến thức mới, phải chú trọng đến giáo dục và học tập sau này, nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục và học tập đối với việc thành tài.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com