Chương 13: Quanh năm không nghỉ
Người căng thẳng không chỉ có một, cả phòng chỉ có mỗi Từ Lâm khoanh tay dựa vào khung cửa, dáng vẻ như đang ngồi xem kịch hay.
Tôn Dĩnh Sa là người đầu tiên phá vỡ cục diện giằng co: "Em về trước đây."
Nói xong cô liền nhấc chân bước đi.
Vương Sở Khâm mặt nặng như chì, nói với Triệu Nghiêm: "Đợi tôi một lát."
Triệu Nghiêm lập tức hiểu ý. Vương Sở Khâm gật đầu coi như chào hỏi Từ Lâm, rồi nhanh chóng đuổi theo phía sau Tôn Dĩnh Sa.
Trước thùng rác ngoài cửa có một đám người tụ tập, như đang làm nghi thức shaman, khói thuốc mù mịt.
Tôn Dĩnh Sa cau mũi, rẽ vào một quán nhỏ bên cạnh. Cô vừa tan ca đã tới đây, tin tức đâu có ăn được, nên sớm đã đói tới mức bụng dán lưng. Trong phòng bao ấm áp là vậy, nhưng không nạp được calo thì cả ngón chân cũng lạnh cóng.
Cô gọi hai cái bánh bao, thêm một cái xúc xích nướng. Chưa kịp móc điện thoại ra đã thấy Vương Sở Khâm nhanh tay trả tiền.
Tôn Dĩnh Sa liếc anh một cái, hoàn toàn không bất ngờ khi anh đuổi theo.
Cô cắn một miếng to vào chiếc bánh bao nóng hổi, ăn đến thơm lừng.
"Ăn chậm thôi." Vương Sở Khâm nhắc.
Tôn Dĩnh Sa đi thẳng ra ngoài quán, ngồi phịch xuống cái ghế thấp bên đường.
Chẳng bao lâu, Vương Sở Khâm mang ly nước ngô nóng hổi ra, đứng cạnh cô như một hộ pháp.
"Chuyện đó... hôm nay ấy..."
Anh vừa định mở miệng giải thích cảnh tượng "tửu trì nhục lâm" trong phòng bao, không ngờ bị Tôn Dĩnh Sa chặn ngang:
"Người trong kia có phải là đội trưởng cứu hỏa mới nhậm chức không?"
"Hả?" Anh ngẩn ra, một lúc sau mới đáp: "Ừ... đúng, sao thế?"
"Anh quen không?"
Hai tay cô dính đầy đồ ăn, phải khó khăn lắm mới nuốt xong miếng bánh bao rồi lại cắn thêm miếng xúc xích. Hai má phồng lên, cô ra hiệu bằng mắt, thế là ly nước ngô trên tay Vương Sở Khâm đưa đến miệng cô.
"Không quen." Vương Sở Khâm trả lời thật thà, hoàn toàn không đoán được thái độ của Tôn Dĩnh Sa.
"Ừ, vậy thôi."
Cô tiếp tục ăn, bụng không còn đói cồn cào nữa, đầu óc cũng dần rõ ràng.
Vì sao Từ Lâm muốn điều tra Ngô Nhân Kiệt? Nếu Ngô Nhân Kiệt có vấn đề phải xuống đài, ai sẽ thay thế? Chẳng lẽ cô ta cũng nhắm đến dự án Lệ Sơn? Không hợp lý, cô ta nuốt không nổi miếng đó. Hay là vì Vương Sở Khâm?
Nghĩ vậy, Tôn Dĩnh Sa liếc anh một cái, lại khẽ lắc đầu, không giống lắm.
"Nhìn anh làm gì?" Vương Sở Khâm cao lớn đứng đó, trong lòng ngổn ngang: Sao em chẳng hề bận tâm xem anh có đi hú hí bên ngoài không? Cho dù anh không có, nhưng ít ra cũng nên hỏi vài câu chứ? Bình thường chẳng phải phải hỏi xem trong đó có những ai sao?
Không cần đoán, chỉ cần nhìn cô là biết lại dính tới tin tức.
Từ Lâm thì có gì đáng tin cơ chứ, hừ.
Trong lòng chất đống thắc mắc, như lá rụng mùa thu, quét mãi không hết. Đến miệng lại biến thành: "Ăn xong chưa?"
"Ừm ừm..."
Tôn Dĩnh Sa nhét nốt miếng bánh bao cuối cùng vào miệng, đưa túi rác cho Vương Sở Khâm, còn mình thì cầm lấy ly nước ngô uống.
Rồi, coi anh như thùng rác luôn... Hôm qua buổi sáng đâu có thế này, mới vài tiếng thôi mà.
Càng nghĩ càng tức, Vương Sở Khâm liền nhét túi rác trả lại cho cô.
Tôn Dĩnh Sa ngẩn ra, ngước nhìn anh đầy dấu chấm hỏi.
"Tự đi mà vứt, anh là bảo mẫu của em chắc?" Anh bực bội, buông một câu.
Lúc này Tôn Dĩnh Sa mới thoát khỏi chế độ công việc, chăm chú nhìn anh.
Cô chớp mắt, hàng mi cũng rung rung, không biết đang nghĩ gì. Cô kiễng chân, hít hít cổ áo anh:
"Có uống rượu không? Cần gọi tài xế hộ không?"
"Chưa kịp uống." Dù tức nhưng đối diện với Tôn Dĩnh Sa, anh vẫn trả lời thật thà.
"Ý anh là còn định quay lại uống tiếp?"
"Dù anh có uống hay không thì em cũng chẳng quan tâm, em quản làm gì?" Đã dở chứng thì cứ thế mà dở chứng.
"...."
Cô vốn chẳng nói gì anh, thế mà giờ còn làm căng. Sắc mặt cô trầm xuống, túm chặt túi nhựa đựng bánh bao trong tay, nhờn nhờn dầu mỡ.
"Vậy anh quay lại uống đi." Tôn Dĩnh Sa cũng cáu, hếch cổ không thèm nhìn anh.
"Uống thì uống, ai sợ ai?"
Vương Sở Khâm quay người bỏ đi về phía ánh đèn rực rỡ.
Anh đi xa rồi, Tôn Dĩnh Sa mới quay đầu lại, khẽ lầm bầm một tiếng, ném cả túi rác lẫn ly nước ngô chưa uống hết vào thùng. Nhìn lòng bàn tay dính đầy dầu, cô thở dài.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Vương Sở Khâm nổi nóng với cô, Tôn Dĩnh Sa thầm chửi: Đồ khốn! Loạn xì ngầu cả lên.
"Lau tay đi."
Cô ngẩng mặt, Vương Sở Khâm đã đứng trước mặt, trong tay cầm một tờ khăn ướt, mặt chẳng có tí cười.
Tôn Dĩnh Sa bỗng thấy buồn cười, cố nén nhưng khoé mắt đã cong cong.
Thấy thế, Vương Sở Khâm cũng không nhịn nổi, quay đầu nhìn trời.
"Anh lau cho em." Cô chìa tay ra, giọng điệu hiển nhiên.
Anh vẫn còn lầm bầm trong bụng, nhưng nghe vậy thì khó chịu ra mặt, mở khăn ướt ra, nắm lấy tay cô lau sạch.
"Thật sự coi anh là bảo mẫu hả?"
"Anh tưởng ai cũng có thể làm bảo mẫu của em chắc?" Cô cố ý đáp lại.
Vương Sở Khâm "xì" một tiếng rõ to: "Thế nào, còn muốn mở cả cuộc thi tuyển chọn à? Anh thích làm bảo mẫu đấy, còn phải PK một trận nữa cơ."
Tôn Dĩnh Sa không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Chút bực bội tan biến hết. Cách cô xoa dịu lòng người lúc nào cũng tự nhiên. Như bây giờ, Vương Sở Khâm vừa lau tay cho cô xong, cô liền thuận thế nắm lấy tay anh, lòng bàn tay áp vào nhau, hỏi:
"Còn dính dầu không?"
Anh giả vờ sờ sờ mấy cái, nói không dính rồi, chẳng thèm nhìn xem ai lau. Bảo mẫu sinh ra để làm nghề này, đúng là thiên phú cực hạn.
***
Hai người nắm tay chờ xe ven đường.
Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Anh mấy giờ xong? Hay em đợi cùng anh về?"
Vương Sở Khâm lắc đầu: "Em đi làm cả ngày rồi, về trước đi."
Anh chỉ vào trong quán: "Cậu ta chưa chơi đủ đâu. Nhưng hôm nay mang theo hai thằng nhóc, chắc có thể ép nó gục."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, thân người nghiêng đi, tựa vào anh để lấy sức: "Mệt chết em rồi, vừa tan ca đã phi tới đây."
Vương Sở Khâm khoác vai cô, để cô dựa vào lòng mình: "Từ Lâm hẹn em có việc gì?"
Giọng cô mệt mỏi, mềm nhũn: "Cô ta muốn em điều tra Ngô Nhân Kiệt."
"Điều tra làm gì?" Anh hỏi, giọng điệu bình thản.
"Nói là ân oán cá nhân." Cô cũng thấy lạ: "Nhưng em luôn có cảm giác cô ta không nói thật."
Vương Sở Khâm hừ lạnh một tiếng.
"Hừ gì vậy?" Cô dụi mắt, khó hiểu.
"Hừ chuyện vặt vãnh thế mà cũng phiền đến em. Có cần anh đi hỏi thẳng xem cô ta muốn gì không?"
"Không cần." Cô lập tức từ chối: "Em cũng có việc cần nhờ cô ta, đôi bên cùng có lợi. Với lại..."
"Với lại gì?" Anh hỏi.
"Anh nói xem?" Cô liếc anh: "Biết người ta để ý anh, mà anh còn chạy theo cho người ta cơ hội."
Ồ
Vương Sở Khâm thấy lòng nở hoa, ôm chặt cô: "Cứ để ý đi, người để ý anh còn nhiều lắm."
"Ghê gớm quá nhỉ, vậy anh cứ đi đi." Cô lườm, đầy vẻ khinh thường.
"Anh bây giờ còn kiêm bảo mẫu ở lại nhà nữa cơ. Muốn đi đâu cũng phải xin nghỉ phép. Đúng không, sếp Tôn?"
Anh miệng luyên thuyên, Tôn Dĩnh Sa lại rất hưởng thụ. Cô ngẩng mặt hôn lên khoé môi anh, nói: "Xin lỗi nhé, một khi đã tuyển thì cả năm không có ngày nghỉ."
"Đúng là đồ bóc lột." Anh ngoài miệng than phiền, nhưng cười đến mức cả hàm răng trắng lộ hết ra.
Quả nhiên, Từ Lâm là kiểu người thẳng thắn dứt khoát. Ngày hôm sau, khi Tôn Dĩnh Sa nói rằng mình sẵn lòng giúp điều tra, chị ta đã lập tức gửi thêm nhiều thông tin hơn cho cô.
Tôn Dĩnh Sa in toàn bộ tài liệu theo từng hạng mục, xếp lại gọn gàng, gọi người họp bàn để triển khai công việc tiếp theo. Đồng thời, cô còn tìm đến vị cục trưởng cứu hỏa từng phỏng vấn trước đó, lấy lý do viết chuyên mục tuyên truyền nhân dịp "Tháng Phòng cháy" để hẹn gặp mặt.
Mấy ngày liền chạy theo điều tra, cô đã nắm được đại khái về Ngô Nhân Kiệt. Nhưng với những gì hiện có trong tay, cho dù đăng lên cũng chỉ viết thành một vụ bê bối tình ái. Rõ ràng Từ Lâm muốn nhiều hơn thế.
Đang lúc bối rối, trợ lý nhỏ mang tin vui trở về: "Biên tập ạ, bọn em bám theo được rồi!"
Cô nàng ôm laptop, sau lưng còn có Ngô Tiểu Mãn và nhiếp ảnh gia: "Bọn em quay được chính diện của hắn, còn cả một đoạn video."
Trong máy tính, đôi nam nữ vẫn thân mật chẳng khác lần trước, chỉ có điều lần này là lúc rạng sáng, trời se lạnh. Có lẽ vì quá sớm, đường phố gần như không bóng người, hai kẻ kia hoàn toàn chẳng kiêng dè, bàn tay người đàn ông thậm chí còn luồn vào trong váy người phụ nữ, vô cùng dâm loạn.
Các cô gái cùng nhíu mày. Lúc này, khi màn hôn hít ngấu nghiến kết thúc, người đàn ông xoay người, khuôn mặt bị camera ghi lại rõ rành rành.
"Người này... tôi nhớ hình như có vợ rồi mà..."
Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa mở trình duyệt tìm kiếm, một lát sau cô lên tiếng: "Mọi người xem cái này."
Trong bản tin hiện ra, người đàn ông trong đoạn video từng được đăng báo như một tấm gương sáng: bỏ việc để về chăm sóc vợ bệnh tật, câu chuyện khiến dư luận cảm động. Từ đó, hắn ta luôn giữ hình tượng tích cực, quan chức cũng thăng ba bậc. Vậy sao giờ lại dính líu với tình nhân của họ Dư kia?
Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Người phụ nữ này vẫn còn bên cạnh họ Dư chứ? Hay đã sớm đổi sang bám người khác?"
"Bọn em vẫn chưa tra ra." Trợ lý đáp.
"Đừng đi lệch chủ đề..."
Tôn Dĩnh Sa gõ nhẹ màn hình, nhắc nhở: "Đừng vội đăng. Tin này quá lớn, tôi phải báo cáo tổng biên tập."
Người liên lụy ngày một nhiều, phạm vi ngày một rộng, trong lòng cô dấy lên hoài nghi: sao mọi chuyện cứ như có người sẵn lòng dọn sẵn đưa đến tận cửa vậy?
"Các cậu có thấy...có thấy mọi thứ suôn sẻ một cách... kỳ lạ không?"
"Quá suôn sẻ?"
Các đồng nghiệp đưa mắt nhìn nhau, không hiểu.
Cô khẽ lắc đầu: "Thôi, có lẽ tôi nghĩ nhiều. Mọi người cứ tiếp tục thu thập thêm thông tin rồi chúng ta tính tiếp."
Cô đưa thêm vài bản sao: "Mấy tài liệu này cũng mang đi xem. Ngoài ra, chúng ta cũng phải chuẩn bị chọn đề tài mới rồi."
Đợi mọi người rời đi, Tôn Dĩnh Sa ngồi xâu chuỗi lại tất cả tin tức gần đây. Càng nghĩ càng thấy không ổn. Từ công ty bất động sản, đến vụ cưỡng chế, rồi tổng giám đốc Dư biến mất, đến tình nhân của hắn, cho đến bây giờ... rốt cuộc chỗ nào có vấn đề?
Cô nhớ lại lời Từ Lâm từng nói: "Tôi và vợ hắn, à chính xác phải gọi là tình nhân, quan hệ khá tốt."
Trợ lý thì báo cáo: "Thực ra lần này tin tức cũng là do Từ Lâm cung cấp, cả thời gian và địa điểm đều là chị ta cho. Em với Tiểu Chu chỉ cần theo dõi đúng lúc đó là bắt được thôi."
Và Từ Lâm từng nói rất rõ: "Giao dịch của tôi đơn giản thôi, cô giúp tôi kéo Ngô Nhân Kiệt xuống ngựa, tôi sẽ nói cho cô biết tung tích của tổng giám đốc Dư."
Đến đây, Tôn Dĩnh Sa mới chợt bừng tỉnh. Hóa ra ngay từ lần đầu gặp, cô đã bị Từ Lâm dắt mũi. Những thứ họ điều tra được đến giờ gần như đều là manh mối xuất phát từ chị ta.
Cô hít sâu, ổn định lại tâm thần, rồi bấm gọi một số điện thoại: "Anh Lưu à, em là Tôn Dĩnh Sa. Vâng, dạo này anh có ở Bắc Kinh không?... Thật tốt quá. Em muốn nhờ anh giúp tra một người. Ừ, gặp mặt rồi nói chi tiết nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com