Chương 1. Trên những tảng đá
Vào ban đêm, Konoha luôn đông đúc nhộn nhịp.
Được mệnh danh là thành phố không bao giờ ngủ, ánh đèn rực rỡ chiếu sáng khắp các con phố, người qua lại rôm rả giữa dòng người tấp nập, xe cộ bóp còi inh ỏi thúc giục dòng giao thông, một thành phố hoàn hảo cho thế hệ trẻ đang dần tiếp quản. Từng là một thành phố do các bô lão cai trị từ nhiều năm về trước, giờ đây Konoha đã trở thành một đô thị phồn hoa của văn hóa, lịch sử, tiền bạc, và là khởi đầu cho một kỷ nguyên hiện đại mới đầy rắc rối. Những nhà lãnh đạo chính trị hiện tại vẫn bám chặt cách làm cũ để giữ cho danh tiếng và dòng tiền tiếp tục chảy vào, phô bày quyền lực thật sự của thành phố. Đằng sau họ là những người đứng đầu mới của các gia tộc quyền thế, hỗ trợ âm thầm trong việc cai trị, che giấu bí mật và trấn an công chúng, những người không hề hay biết gì.
Chiều thứ Hai vừa qua, có báo cáo rằng một người đàn ông tên Dai Shimura, thành viên xa của gia tộc Shimura, đã bị bắn trong một vụ ám sát bất thành, kẻ tấn công vẫn chưa được xác định. Hắn ta đang đọc bài phát biểu vận động tại tòa thị chính, trình bày ý tưởng mới về việc thiết lập hòa bình giữa các quốc gia đối địch, và giờ đây trở thành tiêu đề lớn khi người dân đồng cảm bắt đầu tìm thấy ý nghĩa trong những lời lẽ đầy thù địch của hắn. Hắn ta muốn chiến tranh, và thật đáng ngạc nhiên, rất nhiều người lại ủng hộ. Con người ấy đầy dơ bẩn bởi những gì hắn ta rao giảng. Đề xuất của hắn, dù nghe có vẻ hấp dẫn với công chúng, là liên minh với quốc gia láng giềng Iwagakure, thủ đô của Thổ Quốc, kẻ thù lâu năm của Phong Quốc. Liên minh với họ đồng nghĩa với việc chấm dứt sự độc lập của Phong Quốc, thủ đô Suna sẽ bị buộc phải theo chế độ dân chủ, nằm dưới quyền kiểm soát của Konoha và Iwa, sau nhiều năm bị cai trị dưới chế độ độc tài do cố Kazekage, Sabaku no Rasa lập ra.
Mặc dù liên minh giữa Suna và Konoha trong năm qua không mấy suôn sẻ, hai vị lãnh đạo trẻ của hai quốc gia đã nỗ lực duy trì đối thoại và cởi mở trong việc hợp tác. Tân Kazekage, Ngài Gaara của Cát, vẫn mong muốn hòa bình với Konoha, dù quan điểm của họ có phần khác biệt. Với sự chuyển giao quyền lực chậm rãi và tinh tế, người con út của cố Kazekage đã chứng tỏ mình mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia, bởi anh khao khát thay đổi hệ thống quyền lực của Suna. Tuy nhiên, những vết thương cũ sau vụ ám sát Rasa đã lành lại sai cách. Ba người con của ông, nay đều đã trưởng thành, đang dẫn dắt bước đầu cay đắng của một liên minh mạnh mẽ hơn giữa hai nước. Với Gaara nắm quyền, còn hai anh chị của anh đang ẩn mình sau tấm màn, gia tộc họ vẫn giữ được quyền lực, giấu kín những bí mật sau bức tường nhà mình.
Vụ ám sát hụt Dai, diễn ra một tuần trước, đã dẫn đến ca phẫu thuật kéo dài tám tiếng, may mắn thành công vì viên đạn trúng vào vai chứ không phải tim. Trong thời gian hồi phục tại phòng ICU của bệnh viện Lá, Dai liên tục bị phóng viên ra vào phỏng vấn suốt nhiều ngày. Dù còn yếu, hắn vẫn cố gắng thuyết phục công chúng rằng chiến tranh là cần thiết, rằng việc ám sát thất bại chỉ khiến hắn càng quyết tâm hơn với lý tưởng của mình.
Nằm ngả lưng trên giường, nụ cười gian xảo vẫn không rời khỏi môi hắn ta. Với sự cảm thông của công chúng giờ đây nghiêng về phía mình, phát súng ấy đã giúp hắn đạt được nhiều hơn cả những gì bài diễn thuyết từng làm được. Một hệ quả chỉ có giới tinh hoa mới thấy rõ. Đơn vị tình báo Konoha, một phòng ban bí mật được chính phủ tài trợ, tồn tại để dọn dẹp những rắc rối mà giới chính trị gia để lại, cùng với nhiều việc khác.
Nơi đó quy tụ những người đứng đầu các gia tộc quyền lực và ảnh hưởng nhất, những lãnh đạo hiện tại vốn là con cháu của những người từng được tôn kính nhất - những người từng hỗ trợ Hokage duy trì sức mạnh, bảo vệ thành phố khỏi những điều kinh hoàng ẩn sau cánh cửa đóng kín. Lần này, nhiệm vụ của họ là xử lý hậu quả trên mặt báo, ngăn chặn cơn hoảng loạn mà Dai đã gây ra - ngòi nổ của một cuộc chiến. Hắn đã phản bội gia tộc của mình, tự khởi xướng một chiến dịch tranh cử chức Hokage, điều đó khiến các gia tộc cấp thấp hơn không hài lòng. À, cũng không phải tất cả. Một số đồng tình với hắn: chiến tranh là tốt, nó sẽ mang lại hòa bình bằng vũ lực, thay vì những cuộc mặc cả chính trị chậm chạp giữa các nhà lãnh đạo đang cố gắng xây dựng niềm tin với nhau. Hắn muốn một con đường nhanh chóng và dễ dàng, dù phải làm bẩn tay, phản bội chính đồng minh của mình.
Và như mọi khi, những đứa con của thế hệ vĩ đại đó sẽ lại dọn dẹp hậu quả, một cách êm thấm nhất có thể, như họ vẫn luôn làm.
*
3:06 sáng, Thứ Bảy.
Phòng cấp cứu lúc ba giờ sáng thứ Bảy vắng tanh, vắng ngắt, trông giống nhà xác hơn là nơi chữa bệnh. Những bệnh nhân duy nhất bên trong là một người đàn ông bị gãy chân do ngã cầu thang giữa đêm, một người phụ nữ lên cơn đau tim đang được đánh giá trong phòng phân loại, và một người phụ nữ say xỉn. Cô ta cắt tóc bob đen và mặc một chiếc váy đen bó sát, một kiểu váy kinh điển của cuộc sống về đêm. Bộ váy ôm trọn đường cong cơ thể, ngắn đến mức gần hở đùi, và cô ta cười khúc khích khi đặt tay lên vai bác sĩ, như thể anh ta vừa nói điều gì đó buồn cười.
"Tôi say rồi." cô ấy lại lớn tiếng nói, giọng lè nhè, chân lắc lư như trẻ con khi ngồi trên giường. Vị bác sĩ trẻ, một bác sĩ nội trú phẫu thuật, rên khẽ khi cố gắng giữ tay cô để gắn kim truyền. Đây là bệnh nhân say thứ ba trong đêm của anh.
"Tôi thấy rồi, cô ngồi yên nhé." anh ta cố giữ tay cô lại để đưa ống truyền vào, nhưng cô giật lại, ôm chặt cánh tay mình. "Cô phải ngồi yên thì tôi mới làm được." anh ta lẩm bẩm một cách khó chịu.
"Nghe này bác sĩ..." cô nheo đôi mắt xanh ngọc lấm lem mascara nhìn bảng tên của anh.
Vị bác sĩ lúc này mất kiên nhẫn lên tiếng. "Bác sĩ Kikuchi", anh ta nói, đẩy kính lên sống mũi, khó chịu vì mình phải xử lý ca này thay vì bệnh nhân đau tim. Anh học y để cứu người, không phải chăm say rượu.
“Vâng, Kiki,” cô bật cười một mình, rồi chỉ vào cây kim trong tay anh. “Thứ đó trông đáng sợ lắm, không đời nào tôi cho nó vào người đâu.”
Anh thở dài, xem lại hồ sơ bệnh nhân trống trơn rồi nhìn cô. “Tên cô là gì?” anh khoanh tay, chờ đợi.
Cô bĩu môi, trông như đang suy nghĩ, ánh mắt lơ đãng nhìn sau lưng anh rồi mỉm cười, giơ ngón tay lên như vừa nhớ ra điều gì. “Không biết nữa.” cô đáp vui vẻ.
Anh rên khẽ, đưa tay xoa mắt.
“Nhưng tôi trễ rồi.” với nụ cười nửa miệng, cô đứng dậy, loạng choạng trên đôi giày cao gót đỏ, nhưng vẫn bước đi với vẻ tự tin kỳ lạ.
Bác sĩ Kikuchi chớp mắt nhìn cô, vẻ bối rối, mất một lúc để nhìn cô loạng choạng đi xuống hành lang, nhìn chằm chằm vào thân hình đầy đặn của cô, trước khi thoát khỏi cơn choáng váng và hét lên. "Ôi cô ơi, cô không thể... Ôi trời ơi, lại nữa à." Anh rên rỉ và bắt đầu đi theo cô. "Cô ơi, cô phải để tôi làm việc của mình," anh gọi với theo. Người phụ nữ chậm lại, hơi lảo đảo và dựa vào cửa tủ quần áo. Khi anh đến gần, cô quay lại.
Cuộc giằng co bất ngờ diễn ra chóng vánh, cô đẩy anh vào tủ đồ, siết chặt cổ họng, anh vùng vẫy, cô đập đầu anh vào tường. Một lần, anh rên rỉ, hai lần, anh nhắm nghiền mắt, bất tỉnh. Người phụ nữ thả anh xuống đất, anh bất tỉnh, máu chảy ra từ sau gáy. Hoàn hảo, cô không muốn anh chết, nhưng điều đó không làm cô bận tâm. Cô liếc nhìn quanh căn phòng tối om, tìm công tắc đèn, vật lộn một lúc mới tìm thấy. Cô thắp sáng căn phòng bằng ánh sáng mờ ảo và ngân nga một giai điệu xa lạ, vừa bận rộn vừa bắt đầu chỉnh trang lại vẻ ngoài của mình.
Cô rút tay áo từ hai bên váy ra, luồn tay qua, chỉnh lại cổ áo chữ V ngắn tay. Tiếp đó, kéo váy xuống đến ngang đầu gối, trông chuyên nghiệp hơn, như thể cô thật sự làm việc ở đây chứ không phải vừa bước ra từ một hộp đêm. Cô đưa tay vào giữa hai bầu ngực, rút ra thỏi son và một miếng vải đã giấu trong đó, rồi bắt đầu thoa đều son đỏ lên môi, vừa nhìn khắp phòng vừa bĩu môi trước khi bước qua chân của vị bác sĩ xấu số, dừng lại một chút, rồi cúi xuống nhận lấy kính của anh ta với một nụ cười nhếch mép. "Chắc anh không cần đến thứ này đâu." Cô quay lại, lau sạch lớp mascara nhòe dưới mắt, biến lớp trang điểm thành một đôi mắt khói đậm quyến rũ, rồi đeo kính lên, nheo mắt nhìn thử, sau đó hạ kính xuống để có thể nhìn qua gọng. Chiếc khăn được nhét lại vào áo ngực. Ngồi xổm xuống, khép hai đầu gối lại, cô cởi áo khoác bác sĩ của anh ra và vỗ nhẹ lên má anh. "Cảm ơn Kiki, nhưng tôi có vài việc cần giải quyết. Anh biết bọn trẻ bây giờ thế nào mà, đôi khi chúng cũng hay gây rắc rối lắm." Hít một hơi thật sâu, cô mặc áo khoác bác sĩ vào và ra khỏi tủ quần áo, rồi bắt đầu đi dọc hành lang, tự tin, chắc chắn, hài lòng với mọi thứ đang diễn ra.
Nhiệm vụ này là cần thiết.
Cô đi dọc hành lang như thể biết rõ từng ngóc ngách, từng ngã rẽ, như thể đã làm việc ở đây nhiều năm rồi, và chẳng ai có thể chất vấn cô. Cô nhìn quanh hành lang vắng lặng, tình cờ gặp một y tá, cả hai mỉm cười chào hỏi rồi tiếp tục đi tiếp, không ai phát hiện. Bước vào thang máy cuối hành lang, cô bấm nút lên tầng bốn và dựa lưng vào tường chờ đợi.
Dừng lại ở tầng ba, hai bác sĩ bước vào, hai người đàn ông đang trò chuyện với nhau.
"Chắc tôi sẽ ngủ một giấc trong phòng trực sau chuyện này, không đời nào tôi có thể về nhà với vợ con được", người đàn ông cao lớn, tóc nâu dày bước vào bên cạnh người bạn đồng hành, giọng có vẻ mệt mỏi và kiệt sức sau ca phẫu thuật.
"Một ca phẫu thuật kéo dài chín tiếng có thể làm được điều đó cho anh đấy", người thứ hai, một người đàn ông tóc đen ngắn được vuốt ngược ra sau, khẽ huých đồng nghiệp, trêu chọc, "chắc cô ấy lại giận anh vì làm thêm giờ cho coi". Họ quay lại nhìn vào thang máy và dừng lại một lúc. Người phụ nữ nhìn họ qua gọng kính khi họ bước vào, mỗi người gật đầu chào một giây trước khi người tóc đen bấm nút xuống tầng một, dường như không để ý đến chuyện đó. Chuyến đi khá ngắn, nhưng cô bắt gặp cả hai người liếc nhìn về phía mình, mỗi lần cô đều nhìn lại bằng ánh mắt xanh ngọc lặng lẽ. Khi cửa mở, cô đẩy người ra khỏi tường, bước qua giữa họ và ra khỏi thang máy, liếc lại với một nụ cười nhẹ. Hai người đàn ông nhìn theo, nghiêng người về phía nhau để nhìn cô rời đi khi cửa đóng lại.
Cô tiếp tục đi bộ, tay đút túi áo khoác, liếc nhìn từ phòng này sang phòng khác, 401, 403, 405. Cô mỉm cười khi bước vào phòng 407. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn khẩn cấp dẫn đường đến lối ra. Bật đèn lên, cô nghe thấy tiếng rên rỉ và càu nhàu của người đàn ông đang tỉnh lại trên giường bệnh, đang hồi phục.
"Chết tiệt, mấy cô y tá không biết có người đang ngủ à?" Người đàn ông rên rỉ, lấy tay che mắt. Người phụ nữ bước vào, cẩn thận đóng cửa lại sau lưng.
"Xin lỗi ngài", giọng cô đầy hối lỗi và chuyên nghiệp, "nhưng đã đến giờ uống thuốc rồi". Cô đến bên giường bệnh, nhìn vào màn hình theo dõi, kiểm tra tình trạng của chúng, tất cả đều trong giới hạn bình thường, cô thấy thật đáng thất vọng. Ca phẫu thuật đã thành công.
"Giờ này chắc chưa sáng đâu," hắn càu nhàu, buông tay xuống, định cho cô biết mình bực bội đến mức nào vì bị làm phiền. Hắn nhìn cô và mở miệng, "Thật tình, bác sĩ mấy người...", rồi nhanh chóng ngậm miệng lại khi cô nhìn xuống và nở một nụ cười nhẹ, trông thật dễ chịu, quyến rũ, khiến hắn muốn ngắm nhìn.
"Tôi e rằng đó là lệnh của bác sĩ" cô ngân nga và quay lại đi về phía xe thuốc ở phía sau phòng, tìm kiếm một ống tiêm và găng tay. Cô cảm nhận được có ánh mắt nhìn chằm chằm từ phía sau, cùng lúc cô luồn tay vào váy và lấy ra một lọ chất lỏng trong suốt nhỏ.
"Cô là ai?" hắn hỏi khi cô quay lại bên giường. "Cô không phải là bác sĩ thường trực của tôi."
"Tôi là bác sĩ mới của ông, ông Shimura" cô cười nhếch mép, "Bác sĩ Kikuchi". Cô mở nắp ống tiêm và cắm vào lọ thuốc.
"Đó là cái gì vậy?" hắn chỉ vào lọ thuốc, hỏi. Gã đàn ông này quả thật có rất nhiều câu hỏi.
"Chỉ là thuốc giãn cơ thôi," cô đặt lọ thuốc xuống và búng nhẹ vào thành ống tiêm, "chúng tôi không muốn ông phải đau đớn nữa, nhỉ?" Cô nhìn xuống hắn. Nụ cười tự cho mình là đúng mà hắn dành cho cô, ánh mắt đó buộc cô phải hít một hơi thật mạnh để bình tĩnh lại.
"Thực ra, bị bắn không hẳn là một phần trong chiến dịch chính trị của tôi", hắn ta bắt đầu một cách kiêu ngạo, "nhưng được bao quanh bởi những người trung thành và dễ chịu như vậy", hắn ta mỉm cười, "và những cô nàng xinh đẹp suốt cả ngày có lẽ cũng đáng", hắn ta nháy mắt với cô.
"Thật kinh khủng khi nghe về chuyện đã xảy ra với ông", cô nói một cách khô khan, giả vờ quan tâm đến bài phát biểu trong khi tìm kiếm đường truyền tĩnh mạch của hắn.
"Tôi nghĩ rằng khi Suna và Konoha lại bắt đầu tranh chấp, tôi có thể giảm bớt áp lực cho Hokage của chúng ta. Cô biết đấy, hãy cho họ thấy tôi có thể là một tài sản quý giá hơn." Hắn cười khúc khích, không hề hối hận vì muốn tuyên chiến. "Nhưng tôi đoán điều đó chỉ khiến bọn cộng sản khốn nạn đó tức giận hơn thôi."
"Ồ, ông đã sống sót, phải không?" cô cắn lưỡi, giữ im lặng khi luồn đầu kim vào ống truyền dịch, và giọt dịch trong suốt đầu tiên bắt đầu chảy ra.
"Sẽ tốt cho người dân nước ta khi thấy các nhà lãnh đạo của họ khỏe mạnh và còn sống. Chúng ta không thể có một chế độ độc tài làm đồng minh được, chỉ là..." Hắn dừng lại và nhíu mày lại vì đột nhiên cảm thấy yếu đi. "Này, thứ này là gì vậy, tôi thấy choáng váng..." hắn nói líu nhíu.
"Như tôi đã nói, thuốc giãn cơ." Người phụ nữ vẫn nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng.
"Tại sao cô lại tiêm nó cho tôi?" Hắn bắt đầu ho, "Đột nhiên tôi thấy tệ hơn."
Cô thở dài, bặm môi. Chờ đợi không phải là việc cô thích làm, nhưng thuốc độc đòi hỏi sự kiên nhẫn.
"Mọi chuyện sẽ tệ hơn trước khi trở nên tốt hơn, ít nhất thì hầu hết những người lạc quan đều nói vậy." cô trầm ngâm và mỉm cười, đôi môi đỏ mọng của cô nhếch lên.
"Tôi, tôi không..." Hắn ho, cố gắng thở bình thường. Hắn nhìn cô, nụ cười của cô càng tươi hơn trước lời cầu xin giúp đỡ của hắn. Ánh mắt cô lạnh lùng nhìn xuống hắn qua khung kính khi hắn cố gắng hỏi "Ai". Cô cúi xuống bên tai hắn, thì thầm để camera trong phòng không thể bắt được tiếng.
"Suna gửi lời hỏi thăm, đồ chó chết." Quay đi, mái tóc đen ngắn vuốt ve đôi má khi di chuyển, che khuất khuôn mặt, người phụ nữ ngân nga một cách vui vẻ qua những tiếng bíp bíp thất thường của màn hình xung quanh, rồi rời đi với vẻ thanh thản và nhẹ nhàng.
Các y tá và bác sĩ bên ngoài bắt đầu vội vã đi ngang qua cô đến phòng của Dai, không hề hay biết người phụ nữ này từ đâu đến. Cô tiếp tục đi dọc hành lang, theo một lối đi mới, hướng đến những điểm mù mà em trai cô đã tạo ra cho cô.
Ở cuối hành lang, trước lối ra cách vài bước chân, cô bắt đầu tuột chiếc áo khoác của bác sĩ khỏi vai và cởi ra, bộ tóc giả nhanh chóng theo sau, để lộ mái tóc vàng cát nhiều lớp xoã xuống vai, tóc mái điểm xuyến cho gương mặt xinh đẹp của cô. Kéo kính ra khỏi mũi, cô lấy miếng vải từ trước đó và lau sạch son môi, để lại một chút màu hồng nhạt trên môi. Vác áo khoác blouse trên một tay, cô liếc nhìn lại hành lang trống rỗng, trước khi quay sang thùng rác gần đó và nhét nó vào trong, tiếp theo là chiếc kính, tự nghĩ rằng anh chàng tội nghiệp kia sẽ không nhìn thấy gì một thời gian, trừ khi anh ta đã chết. Một bước cuối cùng, cô hạ cổ áo xuống để lộ đôi vai trần và trong một quyết định tích tắc, cô quyết định chỉnh lại phía trước của chiếc váy, làm cho khe ngực nổi bật hơn, mặc dù cô không cần phải làm vậy.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô rời khỏi bệnh viện và hòa vào thành phố Konoha đông đúc.
*
7:48 sáng, thứ Hai.
Tình trạng: Nhiệm vụ bắt đầu, điệp viên chính Shikamaru Nara.
Nhiệm vụ: Xâm nhập Đại sứ quán Iwa.
Tên mã: Trên những tảng đá.
---
Đôi môi mỏng mím chặt mép điếu thuốc đang cháy, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào màn hình đen trắng trong chiếc xe tải đen đỗ cách Đại sứ quán Iwa ở Konoha hai dãy nhà. Hình ảnh trên màn hình, hành lang của tòa nhà nước ngoài phức tạp, giờ là một trong những điểm nhấn mới trên đường chân trời Konoha. Các đại sứ được cử đến để gìn giữ hòa bình được bảo vệ trong pháo đài của họ.
Bên cạnh anh, một người phụ nữ tóc vàng và một người phụ nữ tóc hồng đang ngồi nhìn qua màn hình trước khi đưa cho anh một chiếc tai nghe nhỏ.
"Được rồi, cậu sẵn sàng chưa Shikamaru?" cô gái tóc vàng quay sang, nhìn chằm chằm vào chiếc cà vạt không đều của anh.
"Rõ ràng là chưa rồi." Người phụ nữ tóc hồng lẩm bẩm khi quay sang anh, chỉnh lại chiếc cà vạt lỏng lẻo trên cổ rồi chỉnh lại cổ áo cho anh. Anh càu nhàu, nhét tai nghe vào đúng vị trí, nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra.
"Ừm, nếu có ai đó," anh trừng mắt nhìn người phụ nữ tóc hồng đang đảo mắt khi anh nói tiếp, "cho tôi ngủ thay vì bắt tôi phải lên kế hoạch đột kích vào phút chót đêm qua, thì tôi sẽ tỉnh táo hơn cho việc này." Anh rút điếu thuốc ra khỏi môi và ngáp, chẳng buồn che miệng lại. Cô gái tóc vàng khịt mũi và giật lấy điếu thuốc từ tay anh. "Thôi nào Ino, ít nhất hãy để tôi được yên bình trong cuộc sống nếu cô không cho tôi thi thoảng ngủ nướng chứ." anh càu nhàu, vuốt ngược mái tóc xõa ra sau, trước khi buộc lại một nửa, để phần còn lại áp vào cổ.
"Không phải với thái độ đó!" Cô quát anh. "Hơn nữa, giờ tôi và Sakura phải ngồi trong chiếc xe tải có mùi như cái gạt tàn thuốc chết tiệt này, nên là chịu đi."
"Không phải lỗi của tôi vì hai người là những người duy nhất chúng ta có để giám sát trong nhiệm vụ này." Anh đáp trả một cách miễn cưỡng, người bạn thời thơ ấu của anh rất dễ nổi khùng.
"Mày đúng là đồ óc heo vào buổi sáng!" Ino rít lên như một đứa trẻ, sỉ vả anh. Anh thở dài.
"Vậy mà sáng nào cô cũng nói chuyện với tôi. Thật phiền phức." Shikamaru lẩm bẩm, không muốn nói thêm gì nữa. Ino gầm gừ và định trả đũa thêm lần nữa, nhưng Sakura đã ngắt lời.
"Được rồi hai người, để chuyện đánh nhau sau đi. Cứ tưởng sau khi quen biết nhau hai mươi ba năm thì hai người sẽ thân thiện với nhau hơn chứ, trời ạ." Sakura quay đầu Ino lại nhìn vào màn hình mặc kệ lời phản đối của cô. Khi Sakura quay lại nhìn Shikamaru, anh dường như không hề nao núng trước lời nói của cô.
"Cậu biết nhiệm vụ của mình rồi đó Shikamaru. Thẻ từ là cách duy nhất vào văn phòng Tsuchikage." Anh gật đầu. Đó là kế hoạch của anh, vậy mà cô lại đi giải thích cho anh thêm lần nữa. Cô ta cần thêm cà phê, anh nghĩ, gần như thích thú với những chỉ dẫn sắp tới của cô, "thu thập thông tin mà chúng ta cần để xem Dai và các nhà ngoại giao Iwa có âm mưu gì chống lại Phong Quốc không. Chúng ta không thể gây thêm rắc rối với họ nữa, họ đã quá bế tắc trong cách làm cũ của mình, và việc Naruto cố gắng xoa dịu trong sáu tháng qua với những điều vô nghĩa của Dai trước công chúng đã là quá đủ rồi."
"Giờ hắn ta đã chết rồi, chuyện này còn ý nghĩa gì đâu chứ?" Ino lẩm bẩm, lại bị phớt lờ.
"Như tôi đã nói," Sakura tiếp tục, "vụ ám sát ông ấy tại bệnh viện hôm thứ Bảy đang gây ra sự chú ý lớn trong dư luận. Mọi người đang hoảng loạn và chúng ta cần đảm bảo rằng có thể loại trừ Iwa là kẻ đầu độc."
Shikamaru gật đầu một cái. Anh biết rõ kế hoạch này hơn cô, nhưng ít nhất anh sẽ cố tỏ ra chú tâm hơn. Cô ấy không hẳn là người thân thiện khi nổi giận, và Ino đã là quá đủ cho danh sách những người tức giận với anh hôm nay. Bỏ qua chuyện Tsunade, sếp của anh, cũng tức giận. Tại sao à, bởi vì một chính trị gia cấp thấp hơn đã chết bởi một vụ đột nhập thành công vào bệnh viện, và rõ ràng là lỗi của anh vì đã không phát hiện ra sớm hơn.
"Chúng ta biết đó là một phụ nữ." Ino quay lại, dường như tâm trạng đã tốt hơn khi chìm vào suy nghĩ. Cô dựa lưng vào ghế, lại hứng thú với nhiệm vụ, nhưng vẫn lườm anh vì tâm trạng khó chịu. "Cô ta chắc hẳn đã cải trang vì camera bị ngắt ngay khi cô ta rời khỏi phòng cấp cứu và chúng ta không thấy cô ta trốn đi đâu. Có lẽ đã có sự giúp đỡ từ bên ngoài."
Shikamaru nhắm mắt lại, hai tay chụm ngón tay vào nhau và bắt đầu suy ngẫm về đoạn video giám sát mà anh đã thấy tối qua, được bên an ninh bệnh viện gửi cho đội của anh. Một người phụ nữ say xỉn bước vào, loạng choạng và nói lắp bắp với giọng the thé khó chịu. Hình ảnh cuối cùng ghi lại được là cảnh cô ta cười trong phòng cấp cứu, rồi đến vài đoạn clip ngắn về một bác sĩ có kiểu tóc tương tự trong thang máy. Shino đã giải mã được những đoạn video đó, nhưng phần còn lại gần như không thể, hoặc như cậu ta đã nói, một bức tường được mã hóa hoàn hảo đến mức không có bug.
Hai bác sĩ mà Kiba và Chouji phụ trách thẩm vấn, khai đã thấy cô ấy bước ra khỏi thang máy, và điều gì đó ở cô ấy rất xinh đẹp. Rồi dấu vết vụ án mờ dần. Hình ảnh cuối cùng là cảnh cô ấy dựa vào Dai Shimura, nở một nụ cười nhìn hắn đang cố gắng thở, cùng những lời nói không thể nghe thấy. Khuôn mặt, đôi mắt, ẩn hiện dưới mái tóc, toàn bộ không thể nhìn thấy rõ. Nguyên nhân cái chết của hắn là một hỗn hợp thuốc giãn cơ độc chết người mạnh đến mức làm tê liệt toàn bộ cơ thể, phổi, tim và não. Hắn ta không thể sống sót sau liều thuốc mạnh như vậy và đã bị đột quỵ. Vậy nên người phụ nữ này biết rõ chất độc của mình, thế nó đến từ đâu?
Cô ấy là ai?
Anh thấy mọi chuyện thật kỳ lạ, nhưng anh chỉ đang chờ đợi để hành động, dù chỉ là một hành động nhỏ, bởi vì nhiệm vụ tình báo sắp bắt đầu. Anh mở mắt ra, hai người phụ nữ trước mặt chăm chú quan sát trạng thái trầm tư của anh, trước khi ánh mắt lo lắng của anh khiến họ quay đi.
"Sao mấy người cứ nhìn tôi lúc tôi đang suy nghĩ thế. Thật khó chịu." anh thở dài, nới lỏng cà vạt một chút, cảm thấy không thoải mái vì những ánh nhìn chằm chằm.
"Bởi vì thường thì sau khi suy nghĩ, một điều gì đó thông minh sẽ tuôn ra khỏi miệng cậu." Sakura nhún vai trước khi bắt đầu gõ gõ vào máy tính xách tay ở bên cạnh màn hình. Một tin nhắn cho những người khác đã ở bên trong và đang chờ đợi tín hiệu của họ.
"Hoặc ngu ngốc." Ino thè lưỡi và cười toe toét khi cô quay lại màn hình. "Được rồi, chúng ta đi thôi, đồ lười biếng."
Shikamaru lờ đi lời chế nhạo và đứng dậy khỏi băng ghế trong xe tải, hướng về phía cửa trượt.
"Để ý phía trước tôi nhé, tôi không muốn gây thêm rắc rối đâu, cả ngày hôm nay đã đủ mệt rồi," anh lẩm bẩm rồi chui ra khỏi xe, Ino đóng sầm cửa lại phía sau. Mặc kệ tâm trạng cáu kỉnh của cô, anh nhìn xuống hai bên con hẻm họ đã đỗ trước khi rẽ phải, đút tay vào túi quần và bước ra cuối hẻm, lên vỉa hè, hòa vào dòng người buổi sáng mặc vest cà vạt đang đi làm.
Bây giờ anh chỉ là một người đàn ông bình thường.
Đại sứ quán của Thổ Quốc được xây dựng bằng chính cái tên của họ, đất. Đá màu kem nhập khẩu và những viên đá sáng bóng được vận chuyển từ Iwa vài năm trước khi họ quyết định thử hòa bình với Phong Quốc. Công trình được hoàn thành chỉ trong sáu tháng do sự vội vã trong kế hoạch, nhưng dù đã gần hai năm trôi qua, quan hệ giữa hai quốc gia vẫn chưa ổn định. Thực tế, mối quan hệ này đã trở nên khó khăn với hầu hết các quốc gia sau Cuộc Đại Chiến Thế Giới lần thứ ba, kết thúc gần hai mươi lăm năm trước. Tuy nhiên, Suna là quốc gia có ít tiến triển nhất trong năm qua, bởi vì Kazekage mới của họ sẵn sàng thương mại với các quốc gia khác, nhưng chủ yếu một cách kín đáo. Anh ấy muốn có một mối quan hệ tốt đẹp với Uzumaki Naruto, Hokage đương nhiệm của Konoha, người luôn coi đó là một dấu hiệu tốt cho vận mệnh. Nhưng mọi cố gắng dường như tan thành mây khói khi một nửa Hội đồng Konoha cho rằng mối quan hệ với một quốc gia quân chủ là một điều gì đó kỳ quái, và không thể bền vững.
Anh có thể hiểu tại sao nó lại khó thành công. Gaara, giờ là con một của gia tộc Sabaku, chưa bao giờ rời khỏi thủ đô của mình, và những nhà ngoại giao từ Suna khi đến Konoha rất ít khi nói chuyện, trừ khi họ nhận chỉ thị từ chính Kazekage. Họ quá cẩn trọng, quá thận trọng khi ở một đất nước xa lạ. Có lẽ họ sẽ phải nỗ lực nhiều hơn, nhưng Naruto tin tưởng Tsunade và nhóm tình báo của bà, rằng họ sẽ kiểm soát được Dai. Khi Dai bị bắn tuần trước, sau bài diễn thuyết không được thông báo trước, thì lời quở trách mà họ nhận được từ Tsunade đã vượt xa sự tức giận thường thấy của bà. Sau tất cả, đó là lỗi của họ khi để Dai phát biểu về chiến tranh. Thật đáng tiếc khi các thế hệ kế thừa của những người bảo vệ hòa bình lại không thể duy trì được nó. Những đứa trẻ ấy đã được huấn luyện từ khi còn trong nôi để bảo vệ Konoha và người dân của họ. Thế hệ lãnh đạo mới của Konoha, dù họ mong muốn hòa bình giữa các quốc gia, nhưng họ đã thất bại trong việc giữ nó vững, khi những cảm xúc cá nhân, mưu đồ chính trị và những người như Dai đang đẩy mọi thứ vào một vùng nguy hiểm khác.
"Áo khoác của anh không thể mang qua máy quét được." Thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh liếc nhìn nhân viên bảo vệ, một người phụ nữ trạc tuổi anh, mái tóc màu sô cô la đen được búi gọn gàng thành hai búi, nụ cười gượng gạo và yếu ớt khi cô ta đưa tay ra. Anh thở dài, tỏ vẻ khó chịu với những người phía sau, rồi nhún vai, cởi chiếc áo vest đen đơn giản và đưa cho người phụ nữ. Cô ta quay đi khi anh bước tới, tháo đồng hồ và thắt lưng ra trước khi đi qua máy quét mà không gặp trở ngại gì. Người phụ nữ đứng đợi bên kia với một cái gật đầu nhẹ và trả lại áo khoác cho anh sau khi anh đeo đồng hồ và thắt lưng lại.
"Chúc anh một ngày tốt lành", Tenten nói, nhưng anh vẫn tiếp tục đi, phớt lờ cô ta, chiếc áo khoác hơi nặng một chút là một dấu hiệu tốt. Cô ta đưa cho anh vũ khí, một khẩu súng ngắn nhỏ, và nghe tiếng leng keng nhẹ thì đó là một khẩu súng giảm thanh.
Tiếp tục đi, anh liếc nhìn từ bên này sang bên kia sảnh chính, từ những chiếc bàn đá cẩm thạch đến những lối đi trải thảm xanh. Những biểu tượng của Thổ Quốc ở khắp mọi nơi, ở những bức tường trang trí, mặt trước của quầy tiếp tân, và thậm chí cả cầu thang dẫn lên tầng hai và tầng ba. Chắc mấy gã này thích in dấu ấn của mình lên thứ gì đó lắm, ngay cả khi Konoha đã xây dựng nó cho họ.
Rời khỏi sảnh chính, anh đi về phía nhà vệ sinh, bên trong có hai người đàn ông đang bận rộn, còn anh thì đứng trước gương trước bồn rửa mặt. Anh nghĩ mình thực sự cần ngủ thêm, vừa rửa tay vừa nhìn chằm chằm vào quầng thâm dưới mắt.
Một người đàn ông ở phía sau xong việc và đi đến bồn rửa mặt bên cạnh. Anh ta to béo, vừa huýt sáo một giai điệu vui tươi vừa rửa tay và lau khô vào hai bên hông. Có thứ gì đó tuột ra khỏi túi khi anh ta quay đi. Shikamaru liếc nhìn người đàn ông còn lại, bỏ đi mà không hề để ý đến vật đó hay rửa tay. Không phải vấn đề của anh nhưng anh vẫn cảm thấy mất vệ sinh kinh khủng.
Khi nhà vệ sinh không còn ai, anh cầm lấy tấm thẻ, là một tấm thẻ khoá từ trượt màu trắng dày, có khắc biểu tượng Thổ màu xanh lá cây đậm. Anh bỏ nó vào túi bên phải rồi rời đi. Vị trí của Chouji đã thành công, vấn đề giữ vệ sinh cá nhân cũng rất tốt.
Ai mà ngờ được anh có thể lên kế hoạch cho cả một nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo chỉ trong một giờ im lặng, trong khi cả đội theo dõi anh như diều hâu. Khó chịu thật, nhưng họ luôn trông chờ vào anh để lập kế hoạch, và anh luôn có một kế hoạch. Dù lười biếng đến đâu, anh vẫn là người bảo vệ Konoha và hòa bình của nó. Thật là phiền phức, nhưng đó là công việc của anh, là di sản của anh, giống như cha anh trước đây. Không nghĩ ngợi gì thêm, anh bước ra ngoài và bắt đầu leo lên cầu thang, liếc nhìn người bảo vệ đang đợi bên cạnh lối vào khu vực hạn chế của đại sứ quán, nơi cất giữ hững thông tin mật ngay cả với những người được cho là đồng minh của họ.
"Chà, chắc tôi phải ngáp thôi." Người đàn ông lẩm bẩm, liếc nhìn anh đang ngáp một cách khó chịu rồi quay đi. Shikamaru đi ngang qua mà không hề ngoảnh lại, Kiba vẫn đang làm phần việc của mình với vẻ mặt tươi cười như thường lệ. Khi anh bước đi, tiếng ù ù quen thuộc bên tai vang lên, và giọng nói khó chịu của Ino cũng vang lên.
"Trời ơi Sakura, cậu có thể im lặng được không hả!" Ino luôn khó chịu khi có thứ gì đó chen lên trước. "Cậu bắt đầu khiến tớ tụt mood khi lại nhắc tới Sasuke."
"Nghe cô nàng không thể nói chuyện với crush ở công ty nói kìa. Đã một tháng rồi, cứ rủ Sai đi chơi nữa đi." Sakura đáp trả, giọng cô nghe rất xa xăm, nhưng tiếng hét vẫn vang lên. Shikamaru hắng giọng, đủ để khiến cả hai im lặng để lấy lại sự tập trung.
"Được rồi, Shikamaru, rẽ phải, rồi lại rẽ trái, văn phòng của ông ấy sẽ ở ngay cuối hành lang." Anh càu nhàu đáp lại ngắn gọn, cho thấy anh đã hiểu. "Hành lang đã thông, Kiba đã đảm bảo điều đó và," cô ấy dừng lại, nghe Sakura lẩm bẩm gì đó, "ừ, họ đang họp buổi sáng, xem ai sẽ đi và đến Konoha vào tháng tới."
Tuy đã thuộc lòng toàn bộ tòa nhà đại sứ quán vào một buổi chiều buồn chán nọ, anh vẫn nghe theo lời họ và rẽ phải. Mọi thứ im lặng và âm thanh duy nhất được nghe thấy là những giọng nói vọng ra từ những cánh cửa anh đi qua, đóng kín với tất cả những ai họ không thể tin tưởng. Giờ thì rẽ trái, anh tự nhủ, thấy nhiệm vụ này quá dễ dàng.
Quá dễ.
Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, sự cảnh giác, ý nghĩ về khẩu súng bên hông thoáng vụt qua trong đầu anh, đề phòng nếu có chuyện gì không hay xảy ra.
Rẽ qua góc hành lang, anh cố dừng lại ngay khi thấy người kia, nhưng cú va chạm xảy ra bất ngờ. Anh nhanh chóng nắm lấy cánh tay người phụ nữ, cố giữ cô lại khi cô ngã dúi vào ngực anh trong một cú đụng khá mạnh, buộc anh phải lùi một bước để giữ thăng bằng cho cả hai.
Có thứ gì đó rơi xuống, một tấm bìa kẹp hồ sơ và các tập tài liệu, giấy tờ nằm rải rác khắp nơi giữa họ.
Người phụ nữ kêu khẽ một tiếng vì bất ngờ. Điều đầu tiên anh thấy khi cúi xuống là mái tóc nâu của cô, tay anh vẫn còn đang giữ lấy tay cô. Anh nhanh chóng tự nhắc nhở rằng anh vẫn đang trong nhiệm vụ, cần phải thoát khỏi tình huống này càng sớm càng tốt.
"Cô ổn chứ?" anh hỏi bằng tiếng Thổ. Cô lập tức lùi lại, như thể vừa nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Đôi mắt màu xanh ngọc mở to nhìn lên anh, đầy lo lắng và lắp bắp. Cảm giác bất an trong anh nhanh chóng tan biến. Cô trông vô hại, nhỏ bé và rụt rè. Khả năng đầu tiên thoáng qua trong đầu anh: có lẽ chỉ là một trợ lý của ai đó trong phái đoàn, đang mang tài liệu đến cuộc họp, và anh đã vô tình đâm sầm vào cô gái hấp tấp, rối bời ấy.
“Ôi trời, ôi tôi xin lỗi!” giọng cô lẫn chút hoảng loạn khi vội vàng quỳ xuống đất để nhặt đống giấy tờ rơi vãi quanh mình.
“Là lỗi của tôi, tôi xin lỗi.” anh cũng cúi xuống nhanh chóng giúp cô gom lại mớ tài liệu vung vãi và đưa cho cô, không thể cứ bỏ mặc cô trong bộ dạng lúng túng vì đống giấy tờ ấy. Mái tóc nâu rũ xuống che khuất gương mặt khi cô vội vàng cúi nhặt, tránh ánh nhìn của anh. Nhưng trong khoảnh khắc anh cố nhìn lại lần nữa, anh nhận ra đôi mắt ấy mang một sắc màu mà anh chưa từng thấy bao giờ.
"Không, là của tôi. Tôi rất xin lỗi, tôi đã không nhìn đường." Cô tiếp tục lắp bắp, tránh xa những tờ giấy anh đang cầm. "Tôi đang đọc mà không nhìn trước mặt. Tôi thật vụng về." Cô tự mắng mình và cầm lấy tờ giấy cuối cùng, nhét vào kẹp giấy. Anh lại đứng thẳng dậy và đưa tay ra đỡ cô đứng dậy. Cô nhìn theo nhưng lại tự đứng lên, cúi đầu, mắt nhìn xuống.
"Xin lỗi vì đã làm phiền anh lần nữa." Cô nhanh chóng lướt qua anh, ôm chặt chiếc kẹp giấy lộn xộn vào ngực và chạy xuống hành lang nơi anh vừa đi qua. Anh nhìn theo cô một lúc, nỗi lo lắng dần tan biến cùng cuộc gặp gỡ kỳ lạ. Anh quay lại nhìn nhiệm vụ phía trước, và tiếng ù ù đột ngột của Ino bên tai khiến anh nghiến răng ken két một lúc.
"Shikamaru, cậu ổn chứ? Cậu bị ngắt kết nối trong chốc lát và máy quay cũng bị lỗi luôn", Ino nói.
"Đụng phải ai đó." anh lẩm bẩm, tai nghe ù đi vì tiếng ồn trắng trong lúc va chạm. Anh tiếp tục nghe Ino nói, nghĩ lại thì thấy hơi lạ.
"Lạ thật, tôi dám chắc là sảnh đáng lẽ phải được dọn dẹp sạch sẽ, Kiba đã lo liệu hết rồi." Shikamaru nhìn chằm chằm về phía trước, nhưng vẫn tiếp tục bước đi, lắng nghe, thầm suy nghĩ. "Biết đâu một cuộc họp nào đó kết thúc sớm thì sao?" cô trầm ngâm khi anh tiếp tục bước, thở dài đủ lớn để cô nghe thấy. Anh với tay xuống tìm thẻ chìa khóa, nhưng chẳng thấy gì, rồi vội vàng nhìn xuống, vỗ nhẹ túi quần và đứng im khi nhận ra điều đó.
"Nó biến mất rồi." anh lẩm bẩm.
"Cái gì?" Ino hỏi.
"Tấm thẻ." anh nhìn xuống sàn, mắt mở to, nhận ra khi vội vàng nhìn lại phía sau. Anh nghe thấy tiếng bước chân, cảm giác bất an trước đó lại quay trở lại.
Giác quan thứ sáu của sự thận trọng.
"Đừng nói với tôi là cậu làm mất nó rồi nha, vãi thật-" Anh ngắt lời cô, "Không," giọng lẩm bẩm qua kẽ răng nghiến chặt. Anh không hẳn tức giận, nhưng anh sắp phát điên mất. Hôm nay đúng là một ngày rắc rối. "Người phụ nữ đó đã lấy nó khi tôi va vào cô ta."
"Cái gì? Lấy nó là sao? Shikamaru, ai là người lấy nó?"
"Chết tiệt." Anh nghe thấy tiếng bước chân, một cặp nhà ngoại giao, cuộc trò chuyện của họ ở xa, nhưng càng lúc càng đến gần. Anh nhanh chóng ra lệnh "Hủy nhiệm vụ" và tiếp tục bước qua cánh cửa, như thể anh chưa bao giờ muốn đến đó. Khuôn mặt anh vô cảm, bên trong sự bồn chồn từ trước đó, một ngọn lửa im lặng đánh thức anh.
---
Người phụ nữ khi nãy còn lắp bắp, run rẩy giờ đã rẽ qua góc hành lang, sau khi vô tình va phải Shikamaru. Đầu cô hơi ngẩng lên, để lộ một nụ cười nửa miệng. Quá dễ dàng, cô nghĩ thầm. Cô khéo léo rút tấm thẻ từ ép trên bảng kẹp hồ sơ, nhét vào trong áo, móc nó vào dây áo ngực bên hông, rồi nhanh chóng xóa đi vẻ thích thú, trở lại với nét mặt lạnh lùng, tỉnh táo, ý thức rằng anh sẽ sớm nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Cô lướt qua cánh cửa ra vào của tòa đại sứ mà không bị phát hiện, bước nhanh đến chiếc xe đang đợi sẵn bên ngoài. Khi cửa xe đóng lại sau lưng, cô gỡ mái tóc giả màu nâu nhạt xuống, để lộ mái tóc màu cát buông lơi. Bắt chéo chân, cô luồn tay vào hàng nút áo, lấy ra tấm thẻ và đưa cho người đàn ông ngồi cạnh với một nụ cười nhếch, trong khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
“Chị đúng là có tay nghề đấy, chị gái. Vượt mặt được cả một trong những người gìn giữ hòa bình của họ cơ mà.” Người đàn ông nói, nhận lấy tấm thẻ và đặt nó vào máy quét nối với chiếc laptop đang đặt trên đùi. Ngón tay anh ta di chuyển nhanh chóng, kéo sang một bên những cửa sổ chứa hình ảnh từ các camera mà anh đã vô hiệu hóa khi cô ở bên trong. Màn hình giờ chỉ còn đen kịt với những con số và ký tự xanh lấp loáng.
“Kankurou, em biết rõ đây là lĩnh vực chuyên môn của chị mà.” Giọng người phụ nữ bình thản, như thể đang nêu một sự thật hiển nhiên, tay khoanh lại trước ngực. “Bất cứ điều gì cần làm để bảo vệ Gaara, chúng ta có thể tự lo. Không cần phải lôi các quốc gia khác vào.”
“Như thể ở Suna chúng ta chưa có đủ rắc rối ấy, Temari.”
Temari liếc sang anh, khẽ thở dài, dần thả lỏng hơn khi xe tiếp tục lăn bánh. Cô tựa đầu lên vai anh, trong đầu hiện lên hình ảnh thành phố sa mạc. Quê hương cô, địa ngục của cô, và cũng là nơi cô nhớ da diết. Kankurou dùng tay không bận của mình vỗ nhẹ lên đầu cô, mắt vẫn dán vào màn hình.
“Đừng lo, em chắc chắn chúng ta sẽ sớm được về nhà thôi.”
“Đã bốn tháng rồi kể từ lần cuối chúng ta ở đó,” cô khẽ nói, nhắm mắt lại.
“Ít ra thì tên khốn đầu tiên đã chết rồi.”
Temari mỉm cười khi nghe đến điều đó. Ít ra cô đã hoàn thành việc mình đến đây để làm, hoàn thành mệnh lệnh của mình trong thời gian này.
“Ngay cả khi chết, hắn vẫn kịp để lại dấu vết. Giờ ta phải khiến những kẻ còn lại im miệng.”
Và đó chính là lý do vì sao người ta hiếm khi dám nhắc đến những lời đồn xoay quanh anh chị em của Kazekage Gaara.
Đằng sau mỗi nhà lãnh đạo đều có một cái bóng đứng bảo vệ họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com