chap 4
Hôm đó vẫn như một ngày bình thường. Yunjin dạy cho em xong cũng tạm biệt đi về.
Khi cô vừa rời đi không lâu, Kazuha bỗng lấy ra một tấm ảnh, đó là tấm ảnh của Yunjin. Trong ảnh, cô mang một cái váy đen trong rất rạo rực.
Em cầm tấm ảnh, ngồi bịch lên giường rồi bắt đầu "thẩm du"
Đang cao trào thì..
*CẠCH*
Tiếng mờ cửa vang lên, em vội nhìn ra phía cánh cửa đang mở. Rõ ràng là ba mẹ em đã đi công tác, giúp việc thì hôm nay được nghỉ. Nhà chỉ có một mình em, vậy là ai được chứ? Có lẽ nào..
"H-Huh Yunjin.. "
Đúng, chính là Yunjin. Vì để quên điện thoại nên cô chạy lại nhà Kazuha lấy không ngờ lại thấy cảnh này
Không khí trong phòng lặng ngắt.
Kazuha ngồi bệt dưới đất, tay run run, ánh mắt nhìn cô.
Vừa hoảng sợ, vừa... khát khao.
Yunjin thì đứng đó, một tay chống hông, tay kia vò nhẹ tóc, rõ ràng đang cố gắng tiêu hóa hết những gì vừa tận mắt chứng kiến.
"Cái này..."
Cô ngồi xuống, kéo Zuha lại gần mình, giọng khàn khàn
"Em.. làm vậy với cô bao lâu rồi?"
Kazuha cắn môi, đôi mắt đỏ hoe, nhìn xuống sàn nhà:
"Từ lúc bắt đầu học guitar với cô..."
Yunjin bật cười khổ.
"Em biết là cô lớn hơn em mà Zuha. Cô cũng là cô giáo của em đó, sao em có thể.."
"Em biết..."
Giọng Kazuha nhỏ như muỗi kêu, nghèn nghẹn
"Nhưng em chịu không nổi.. em thích cô, thích nhiều đến mức điên rồi."
Yunjin im lặng. Cô thấy mình nên giận, nên nổi điên, nhưng nhìn khuôn mặt tội nghiệp, ánh mắt vừa đáng thương vừa tuyệt vọng của Kazuha.. cô lại mềm lòng.
"Cái đồ ngốc này..."
Cô thở dài, kéo Kazuha vào lòng.
Cảm giác cơ thể nhỏ nhắn run rẩy trong tay mình khiến Yunjin thấy tim mềm nhũn.
"Cô..."
Kazuha ngẩng lên, ánh mắt long lanh.
"Cô không ghét em sao...?"
Yunjin đưa tay vuốt tóc em, mỉm cười dịu dàng:
"Không, Zuha. Cô chỉ.. bất ngờ thôi, biết từ sớm chị đã ôm em vào lòng như vầy rồi."
Kazuha bất ngờ mở to mắt.
"...Thật hả cô?"
Yunjin bật cười khẽ, cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Kazuha.
"Ừ, thật."
Zuha mừng đến mức nhào vào ôm chặt lấy Yunjin, nước mắt lăn dài trên má.
Hai tay em siết lấy cô chặt đến mức như sợ chỉ cần lơi ra một chút thì cô sẽ biến mất.
Yunjin ngồi tựa vào thành giường, kéo Kazuha ngồi lên đùi mình.
"Vậy.. bây giờ em có muốn cô giúp em không?"
Cô thì thầm bên tai em, giọng trầm thấp đầy ám muội.
Kazuha đỏ bừng mặt, ngập ngừng gật đầu, giọng lí nhí:
"...Em muốn."
Yunjin cười khẽ, ôm lấy em.
"Nhưng lần này, cô sẽ từ từ. Cô sẽ dạy em cách yêu đúng cách.. chứ không phải yêu một mình như vậy nữa, Zuha à."
Kazuha dụi mặt vào cổ cô, khẽ thì thầm:
"Chỉ cần là cô.. Cách nào cũng được."
Ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu lên hai người, bóng của họ hòa làm một, như lời hứa thầm lặng cho một tình yêu sai trái mà cuồng nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com