• • •
tháng một lay lắt trôi theo màu nắng tàn phai pha lẫn với tuyết rũ dưới hiên nhà.
tháng hai cũng cứ chậm chạp chảy theo làn gió uể oải đeo đoài giữa vườn hoa đơn côi thiếu vắng ánh mặt trời soi rọi.
"zuha à, mình tới đây thôi, em."
tháng ba lại vội vã tìm đến, kéo theo những ngày mưa tầm tã như da diết gọi tên một cuộc tình còn đang dang dở, một cuộc tình đã tàn nhẫn rời đi chẳng buồn mang theo biết bao niềm lưu luyến vẫn cứ dăng dài bám víu lấy một người.
"yunjin à.."
ngày hôm ấy, nước mắt trong lành của em tìm đường trôi tuột khỏi khuôn mặt ướt nhoè còn vùi trong vai người kia chẳng chịu rời khỏi, phai theo nỗi buồn đã vỡ oà trong mắt cô rồi lại lả tả rơi vào thinh không tan tác.
cô, từ lâu đã buông lơi hết những tơ rối rỉ rả trong lòng, bỏ lại những năm tháng ngổn ngang mà lục tìm những yêu thương còn sót lại làm hành trang nhét gọn trong đôi tay rã rời rồi cất bước, tựa như kẻ lữ hành phiêu bạt khắp những miền ký ức vô danh, cứ thế rong ruổi trên chặng đường dài đến vô tận còn chưa phai rung cảm.
còn em, với trái tim tả tơi vẫn còn âm ỉ hơi ấm của ánh dương mang một bóng hình nhung nhớ với giọng nói khẽ khàng như mật ngọt đã tìm đến xua tan đi bao buốt giá trong em, của nụ cười rạng rỡ làm tâm trí em lạc lối vào biết bao mộng tưởng mỗi khi trông thấy, cứ vậy mà trì vọng đợi chờ, chẳng thể ngưng chặn nỗi nhớ dày xéo mặc cho những tan nát đã vụn vỡ sâu trong cõi hồn tim.
em nói rằng, em tiếc một mối tình chớp nhoáng còn chưa kịp khắc ghi.
có lẽ em tin rằng, tình yêu là một mái ấm đong đầy có thể gói gọn trong tay mà nắm lấy, là bức hoạ thơ tình với những mảng màu sơn sắc rạng rỡ được chính tay ta tô điểm, là khi ta yêu thật trọn vẹn với một sợi tơ tình trói chặt nơi tiềm thức chẳng thể nào buông.
dẫu rằng, cô đã yêu em như biển miên man lộng gió, như một màu trời bừng nắng hạ bị hun đến cháy xém vì mải mê trông theo mặt trời. đã bao lần ước mong rằng ngày ấy, chỉ có cô là người duy nhất ôm trọn tất thảy những thương yêu lầm lỡ trong mối tình vỡ tan đã đương đầy vết hoen gỉ, để em được trút bỏ hết những ngổn ngang trong tim mà sống trọn một thời em đã phí hoài trên chuyến tàu lưng chừng chẳng thấy điểm đến.
nhưng em à,
tình yêu là một khoảng trời yên ấm sẽ có lúc đổ mưa, là một trang sách luôn luôn để mở dù có dễ dàng bị gió lay cuốn bay đi mất. dẫu cho những gam màu hỗn tạp chắp vá trên bức hoạ ấy sẽ có lúc tàn phai, nhưng nó vẫn để lại trong mảnh hồn thương một sắc rực rỡ phác lên câu chuyện tình ta yên ả.
ta chẳng cần nuối tiếc gì khi chính người kia chứ chẳng phải ai khác là kẻ đã đánh thức mình khỏi cơn mơ màng lạc lối, khỏi cái khốn cùng nơi đêm tối mù mịt vương vãi những nỗi niềm đơn độc chẳng thể gọi tên.
thôi thì, em ơi.
hãy cứ để những rạn vỡ một thuở xuân thì tan rã trong màu khói lam chiều ủ rũ đuổi theo vài áng mây trời ở phía xa, để chúng bị át đi bởi thanh âm dong dài của dòng người đang hấp tấp trốn chạy khỏi một dải bộn bề giữa canh tàn còn đang bỏ dở.
cứ để nó trôi đi theo nắng chiều rạng rỡ lấp ló sau mây trời bơ vơ, cho ta thôi thổn thức vì một thuở tơ tình còn ngang tàn ngây ngốc.
và khi mùa hạ thay, bỏ lại một mùa xuân man mác không còn vương vấn, em sẽ thôi thiết tha những mảnh ký ức mong manh cô đã vô tình bỏ quên trong một thoáng mơ màng vội vã. sẽ có ngày em quên đi được mối tình lỡ làng chưa kịp nở rộ, quên đi những lời hứa vụng dại ngày xưa cũ, để cho trái tim em dịu bớt cái ấm nồng của một ánh dương lạc lối mà lay động với những làn gió mơn dịu nhẹ sẽ chẳng làm em đau.
•
•
•
•
"quên đi thôi, em nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com