Chap 4
-Cậu nói gì thế nghe không rõ?
-Không có gì, vớ vẩn thôi cậu đừng để ý?
Nói rồi hắn bỏ bàn tay đang choàng qua bụng cậu xuống, buồn bực bước về phía chiếc giường êm ấm của mình. Không hiểu sao tâm trạng hắn lúc này hoàn toàn không ổn định, nheo mày lại nhìn cậu đang to mắt nhìn ngắm tuyệt sắc bên ngoài không hiểu sao người trước mặt đây lại có thể khiến hắn yên tâm như vậy. Cảm giác này là gì nhỉ?
Hattori hí hửng đi kéo hắn đi khám phá vòng quanh khách sạn, đã lâu lắm rồi mới có cảm giác thoải mái và không bị bao vây bởi những vụ án như thế này, cậu lập một cái plan và sẽ thực hiện nó trong những ngày tháng yên bình cùng với tên thám tử miền Đông lạnh nhạt này.
Họ dành một buổi chiều để nắm rõ cấu trúc của khách sạn này, khách sạn thuộc kiểu tầng lớp giàu có nên nó rộng lớn và sang trọng, tuy nhiên ở đây hầu như toàn là khách du lịch từ các quốc gia khác sang nghỉ dưỡng. Đã đến giờ cơm tối điện thoại di động của hắn rung lên, màn hình hiện rõ tên "Kudo Yukiko" hắn không ngần ngại mà phản hồi lại cuộc gọi ấy. Đầu dây bên kia giận dữ la hét hắn.
-Đã biết mấy giờ chưa mà còn không chịu về ăn với mọi người? Con tính dụ dỗ con trai người ta đi đâu vậy hả bé Shin?
-Mẹ à không phải con mà là cậu ta!
Không để hắn nói hết câu bà Kudo liền dập tắt cuộc gọi, Kudo nghiến răng than phiền, hắn quay qua kêu người đang mải mê hóng gió. Hẵn bỗng chốc bị đứng hình bởi dáng vẻ đẹp đẽ này, mái tóc cậu bay theo những làn gió, ánh sáng bình mình hắt lên mặt cậu tạo ra những đường nét rất sắc sảo.
-"Chết tiệc lại là cảm giác này"
Hắn thầm nghĩ trong đầu sau đó tiến tới túm lấy tay cậu kéo đi, vừa đi vừa nghĩ ngợi về hình bóng lúc ấy của cậu. Khuôn mặt ít khi thể hiện cảm xúc của hắn lại bắt đầu xuất hiện những vệt đo đỏ, Hattori cảm thấy khó hiểu, bất chợt kéo người ta đi rồi tự nhiên đỏ mặt là sao?
-Ê này cậu đi lố rồi! Mọi người đang ở trong kia kìa!
Hắn hoàn hồn lại khi giọng nói cậu được cất lên, Kudo dừng chấn và xoay người về phía cả hai gia đình, xin lỗi vì đã tới muộn và điềm đạm ngồi xuống như chưa gì xảy ra. Yukiko hỏi nhỏ vào tai Hattori.
-Thằng bé có cư xử không tốt với con không Heiji? Nếu có thì cứ thoải mái nói với cô, cô xử lí nó giúp con nhé!
-Cậu ta không cư xử sai trái nhưng cứ có những hành động lạ lấm lắm đó cô, tên đó có bị chạm mạch không vậy?
Những lời thì thầm to nhỏ của họ đều lọt không sót 1 chữ vào tai hắn, Kudo không nói gì hắn nhếch một bên miệng cười nhẹ.
-"Tất cả là do cậu cả đấy!"
Đồ ăn được đem ra sau 10 phút chờ đợi, Hattori như bị bỏ đói lao vào ăn lập tức, đúng là mĩ vị nhân gian mùi hương của món này không có từ nào miêu tả được nó. Hắn nhìn về phía cậu liền khó chịu, vớ tay lấy khăn tay trong túi của mình lao nhẹ sốt cay dính trên má cậu, hành động này lọt vào tầm mắt của bà Yukiko và Shizuka, họ hí hửng cười chỉ riêng Hattori là thấy ớn và không hiểu chuyện gì. Cậu cau có quay qua mắng hắn.
-Cậu làm gì vậy hả, cùng là con trai với nhau mà bày đặt làm những hành động sến súa như vậy!
Hắn không đáp lại, cuối người thưởng thức phần ăn, Hattori khó chịu x2 tại sao tên này gần đây cứ hành xử như mình là người trưởng thành ấy nhỉ? Hay là do cậu không bắt kịp thời đại này? Vừa ăn vừa suy nghĩ khiến cậu không may bị đổ sốt hải sản lên quần, mặt nhăn nhó than phiền, cậu với tay lấy thẻ phòng trong túi áo của hắn và xin phép mọi người lên phòng thay đồ trước. Hattori bật thang máy đi lên phòng, tay vớ lấy một chiếc áo ba lỗ và một chiếc quần short trong vali của mình.
Đang thay đồ thì cánh cửa bỗng dưng mở ra, đó là Kudo hắn quay lại kiểm tra tình hình của cậu. Đập vào mắt là cơ thể khá gầy nhưng rắn chắc màu bánh mật của cậu, làn da đùi trong không một chút tì vết và có vẻ khá mịn, hắn để ý tới vệt đỏ chót trên cánh chân bước tới cuối xuống xem sét.
-Này cậu lại làm gì vậy hả Kudo!?
-Yên nào, bỏng rồi! Có đau không?
-Tất nhiên là không rồi, tôi đây phải con nít! A!
Hắn bỗng nhiên ấn vào chỗ đó khiến Hattori đau đớn la lên, Kudo cười khẩy rồi lấy miếng bông và thuốc từ trong túi ra thoa phần bị bỏng, động tác nhẹ nhàng và trân quý nên không có cảm giác khó chịu nào. Thoa thuốc đã xong hắn cuối lên quan sát biểu cảm của cậu thì phát hiện họ đang ở rất gần nhau, mặt đỏ lên hắn đẩy nhẹ người Hattori ra và bước vào nhà vệ sinh để cậu lại bơ vơ.
-End-
Tớ có đăng mấy mẫu oneshot của hai ảnh, nếu hợp gu các cậu hãy ủng hộ tớ nhé
Tớ cũng nhận viết theo của các cậu nữa ạa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com