Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: GIỌT NHỚ CUỐI CÙNG


Thành phố Tokyo đêm ấy không ngủ.

Cơn mưa lớn quét qua mái kính của căn hộ cao tầng – nơi Shinichi đang đứng bên cạnh chiếc ghế sofa, ánh mắt không rời khỏi người phụ nữ đang ngồi bất động bên cửa sổ.

Shiho.

Cô im lặng suốt từ lúc trở về. Ánh mắt trống rỗng, cơ thể gầy yếu như một chiếc bóng. Các bác sĩ gọi đó là "mất trí nhớ do chấn thương tâm nghiêm trọng"– thứ không thể chữa bằng thuốc, mà chỉ có thể dần hồi phục qua thời gian... nếu ký ức thực sự muốn quay về.

"Shiho..." – Shinichi khẽ gọi. Không có phản ứng.

Anh bước lại, đặt một ly trà nóng lên bàn. Cô nhìn ly trà một lúc lâu, rồi quay đi, ánh mắt vẫn đượm vẻ lạc lõng như thể cả thế giới này là nơi cô chưa từng thuộc về.
---

Ngày qua ngày, Shinichi ở bên cô. Không ép buộc, không hỏi han. Anh chỉ lặng lẽ sống, nấu ăn, đọc sách, mở bản nhạc mà ngày xưa cô thích. Có lúc, anh đặt một bức ảnh nhỏ giữa bàn – là bức ảnh họ chụp chung trong chuyến đi chơi hơn 4 năm trước. Nhưng Shiho chỉ nhìn nó như một khung hình xa lạ.

Rồi một hôm, anh không về kịp.

Ca điều tra kéo dài đến gần nửa đêm. Khi mở cửa bước vào, căn hộ tối om.

Shinichi bật đèn.

Shiho không còn ngồi ở chỗ quen thuộc. Anh hoảng hốt, chạy khắp nơi – cho đến khi nghe thấy tiếng nước nhỏ từ phòng tắm.

Anh mở cửa.

Cô đang đứng trước gương, tay cầm cây kéo. Lọn tóc dài của cô đã bị cắt, rơi lả tả quanh bồn rửa. Nhưng điều khiến anh đứng sững không phải là mái tóc – mà là nét mặt trong gương.

Cô đang nhìn chính mình, lần đầu tiên – thật lâu, thật sâu.

"Shiho?" – Anh thốt lên.

Cô quay lại, mắt vẫn trống rỗng. Nhưng có gì đó... rất khẽ, đang chuyển động trong đáy mắt ấy. Một cơn sóng dưới mặt hồ phẳng lặng.
---
Đêm đó, cô mơ.

Trong giấc mơ – có mùi thuốc súng, tiếng hét, một cánh cửa sập lại, rồi một người đàn ông mặc áo blouse trắng quay đi, để cô lại trong bóng tối. Cô gào lên tên ai đó – nhưng không nghe thấy rõ.

Khi tỉnh dậy, trán đẫm mồ hôi.

Cô bước ra khỏi phòng, thấy Shinichi đang ngồi ngủ gục trên ghế, laptop vẫn còn mở – dừng lại ở một đoạn video cũ: Cô, trong phòng thí nghiệm, đang cười mỉm khi được anh đưa một hộp bánh dâu.

Shiho ngồi xuống bên anh, lặng lẽ nhìn vào màn hình.

Lần đầu tiên, tim cô đập mạnh.
---
Vài ngày sau, trong một lần đi dạo, Shiho dừng lại trước tiệm sách. Cô nhìn thấy một cuốn tiểu thuyết khoa học – quyển sách mà ngày xưa cô từng mê mẩn. Tay cô run nhẹ khi chạm vào bìa sách.

"Ký ức không mất đi, Shiho," Shinichi nói sau lưng cô. "Nó chỉ đang đợi đúng lúc để trở lại."

Cô nhìn anh. Và lần đầu tiên, nở một nụ cười rất nhỏ.
---

Thời gian trôi, những mảnh ký ức bắt đầu quay về – không theo trật tự, không trọn vẹn, nhưng đủ để ghép nên một bức tranh mờ ảo. Cô nhớ ra tên mình, những công thức phức tạp, căn phòng thí nghiệm cũ. Nhưng càng nhớ, cơn đau đầu càng dữ dội.

Một đêm, cô ngất lịm sau khi nhìn thấy một tấm ảnh: một người đàn ông tóc trắng, đứng giữa căn phòng đầy màn hình – hắn nhìn cô, với ánh mắt rắn lạnh.

Khi tỉnh lại, Shiho thì thầm:

"Cậu ta chưa chết..."

Shinichi sững người. "Ai?"

"Người đã bắt cóc em... là người từng làm việc với bố mẹ em. Hắn từng là giám sát cấp cao của tổ chức, nhưng bị cho là đã chết trong vụ nổ phòng thí nghiệm 10 năm trước."

"Em chắc chứ?"

"Rất chắc. Hắn... chính là người đã ra lệnh giữ em lại suốt 4 năm qua."

---

Shinichi lập tức lục lại hồ sơ cũ. Quả thật, có một cái tên từng bị khai tử – Motaru Ikeda – thiên tài công nghệ, mất tích bí ẩn sau khi bị tổ chức thanh trừng. Tất cả các dấu vết đều chấm dứt tại đó.

Nhưng Shiho nhớ thêm một chi tiết:

"Hắn có một vết sẹo dài bên cổ – từ vết mổ không lành. Và hắn từng nói một câu trước khi rời đi: "Nếu Kudo Shinichi dám bước vào, tao sẽ để hắn thấy... chính tay mày chọn cái chết cho hắn."

---
Shinichi siết chặt tay. Anh hiểu – chuyện này chưa kết thúc. Người đó vẫn đang theo dõi họ, ở đâu đó trong bóng tối. Và hơn hết, hắn nắm giữ thứ gì đó mà cả anh và Shiho đều chưa biết.

Có thể là sự thật.

Có thể là quá khứ.

Hoặc... là tương lai mà họ sẽ phải đánh đổi rất nhiều để giành lại.
---

Trời đổ mưa vào sáng sớm, như thể thời gian đang bị cuốn ngược.

Shiho ngồi trong căn phòng trắng toát của bác sĩ tâm lý. Trước mặt cô là những hình ảnh gợi nhớ – chiếc đồng hồ cũ, một con dao mổ nhỏ, và cuốn sổ tay của bố cô.

"Cô chắc muốn tiếp tục trị liệu ký ức?" – Bác sĩ hỏi. "Quá trình này... sẽ không dễ chịu."

Shiho gật đầu.

Cô nhắm mắt lại, tiếng gõ bút nhẹ nhàng vang lên như một nhịp đồng hồ xa xôi.

---

Trong ký ức, cô quay lại một đêm tối – ánh đèn vàng mờ ảo, tiếng còi báo động vang lên từ phòng thí nghiệm. Một bóng người chạy đến kéo tay cô:

"Nhanh lên! Cửa phía Đông!"

Là một vị tiến sĩ – ông ấy nói ông ấy và bố cô từng coi nhau là đồng nghiệp thân thiết. Nhưng tại sao... trong ký ức này, ánh mắt ông ta lại đầy vội vã... và sợ hãi?

Cô chạy theo. Nhưng khi vừa đến gần lối thoát, ông ta đột ngột dừng lại. Bàn tay ông buông cô ra. Một giọng nói khác vang lên từ sau lưng:

"Miyano Shiho. Em sẽ không rời khỏi đây."

Cô quay đầu. Motaru Ikeda xuất hiện – khuôn mặt hắn lạnh như đá. Ánh mắt ấy... cô từng thấy trong một cơn ác mộng mà cô tưởng chỉ là ảo giác.

Cô thét lên. Cảnh vật tan vỡ.

---

Shiho bật dậy khỏi ghế trị liệu, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.

"Ông ta... phản bội tôi." – Cô lẩm bẩm, không rõ đang nói với bác sĩ hay chính mình. "Tiến sĩ...ông ấy đã trao tôi cho Motaru Ikeda"

---

Khi cô kể lại cho Shinichi, anh chết lặng.

"Không thể nào...Ông ấy là người duy nhất giúp bố em chống lại tổ chức."

Shiho lắc đầu. "Có thể ông ấy từng là người tốt. Nhưng đến cuối cùng... ai cũng chọn sống sót. Và để sống sót, ông ta đã bán đứng em."

Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Lần đầu tiên sau bao năm, ánh mắt ấy sáng lên – không còn trống rỗng.

"Mọi thứ đang quay về. Và em biết, Motaru Ikeda vẫn chưa hoàn thành việc của hắn. Hắn sẽ không dừng lại... cho đến khi một trong hai ta chết."

---

Shinichi triệu tập nhóm cũ – Heiji, Kaito, Subaru, và một cậu bạn đã bên cạnh Kudo Shinichi suốt bao năm qua, trải qua rất nhiều vụ án - Himaki Odaku. Mọi người tụ lại trong căn hầm bí mật dưới nhà ông Agasa. Sơ đồ tổ chức mới được vẽ ra – một nhánh rẽ chưa từng ai để ý: Ikeda không còn là tay sai, mà là một nhà thiết kế hệ thống sinh học ngầm, có thể tạo ra những loại thuốc điều khiển thần kinh – và hắn đã thử nghiệm trên Shiho.

"Có thể cô ấy không chỉ mất ký ức," Subaru nói. "Mà còn bị lập trình để... giết anh, nếu một ngày nào đó..."

Cả phòng lặng đi.

Shiho không nói gì.

Nhưng tối hôm đó, cô lặng lẽ bước vào phòng Shinichi. Đặt vào tay anh một khẩu súng nhỏ.

"Nếu đến lúc đó, em không còn kiểm soát bản thân... anh biết phải làm gì."

Shinichi nhìn khẩu súng, rồi nhìn cô. "Anh sẽ không làm thế."

"Vì em hay vì anh yếu đuối?" – Cô hỏi, không có sự giận dữ, chỉ là một sự thật tàn nhẫn.

Anh không trả lời.

---

Đêm ấy, Shinichi không ngủ. Anh đứng bên cửa sổ, nhìn thành phố xa xa đang ngủ yên.

Motaru Ikeda vẫn ở đâu đó. Hắn biết họ đã nhớ lại. Và hắn đang chờ.

Chờ đòn cuối cùng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com