Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạo động


Có một điều mà Shisui không ngờ

Đó là thời gian trôi qua thật nhanh

Nhanh tới mức đã sắp tròn 6 năm kể từ ngày cậu thẫn thờ đứng trước bia mộ mới được chôn cất tinh tươm của cha mẹ

Hôm nay là ngày đi thăm mộ hàng tháng, và anh thức dậy thật sớm, không phải để đi nhận nhiệm vụ, không phải để đưa Naruto đi học

Mà là để ghé tiệm Yamanaka phủ đượm hương hoa tươi mát

Lần nào cũng vậy, anh cứ bước ra khỏi nhà là Itachi đã ngồi chờ sẵn trước cửa rồi

Lần này cũng vậy

Shisui khẽ cười khi cậu nhóc nhỏ hơn mình 3 tuổi ngồi bứt lá bẻ cành ra vẻ kiên nhẫn chờ đợi, nói

"Anh không biết hoa cỏ mà bọn anh trồng trước cửa nhà có tội tình gì, nhưng hành động vừa rồi của em thật tàn ác"

Itachi khịt mũi

"Tàn ác? Ai tàn ác cơ, ai là người hôm bữa sinh nhật em không thèm tới?"

Shisui kéo tay thằng bé dậy

"Tới rồi cũng đâu có ai tiếp..."

"Có em tiếp, có Sasuke và cha mẹ em, em biết thừa hôm đó anh đi dẹp loạn ở biên giới"

Shisui ghé vào mua hoa trong khi Itachi đợi bên ngoài, như thường lệ, quy trình sẽ là Shisui bước chân vào, cô bé Ino hiểu chuyện sẽ lon ton đi lấy bó hoa đã được đặt trước, lúc đó Shisui sẽ nói một vài truyện về an ninh của làng với trưởng tộc Yamanaka và khi Ino quay lại, anh sẽ tặng con bé vài chiếc kẹo hoặc cái kẹp tóc

Shisui bước ra ngoài, trên đường tới nghĩa trang, Itachi nghiêng đầu hỏi

"Anh?"

"Ừ?"

" Sắp sinh nhật lần thứ 7 của Naruto rồi đấy, lần này bọn em có được đến nữa không?"

Shisui hơi khựng lại, rồi cười nhẹ như gió thoảng

"Nếu em muốn"

"Em cũng 11 tuổi rồi đấy anh, em đã được vào Anbu rồi, biểu hiện tốt nên được mọi người để ý"

Shisui trợn mắt quay phắt lại

"Ớ...ớ..."

Itachi bật cười

"Anh cứ tỏ ra như thể em vẫn là đứa trẻ con năm nào để anh mặc sức kí đầu vậy"

Shisui hơi nhíu mày

"Em chắc chưa vậy! Thực sự không cần thiết đâu mà"

Itachi nhìn thẳng vào mắt anh

"Thế tại sao anh lại gia nhập, lại còn rất sớm?"

Shisui thở dài, chân rẽ vào nghĩa trang

"Ờ, tại anh sai, là anh là anh"

Itachi đứng một bên đợi anh, còn anh thì quỳ xuống đặt hoa lên bốn ngôi mộ

Mộ của cha mẹ anh, và mộ của vợ chồng đệ tứ

"Con đến thăm mọi người, cả con và Naruto đều sống tốt..."

Ngồi đó một lúc, Shisui đứng dậy vỗ lưng thằng em đã cao hơn mình 1 chút

"Nếu em gia nhập Anbu, anh sẽ sát cánh cùng em"

Một lời hứa

"Nhớ đó nha"

Shisui chỉ bật cười rảo bước đến ngôi mộ của Toukaji

Itachi hơi khép mắt

Bình yên quá....

Mong là...sẽ yên ả như vậy mãi





Phòng họp ngầm của bộ phận Anbu Làng Lá chìm trong một thứ tĩnh lặng lạ lùng.

Hokage Đệ Tam ngồi nơi ghế chính, mái tóc bạc cúi nhẹ, giữa làn khói mờ nhạt từ tẩu thuốc đang cháy dở. Bao quanh ông là các trưởng tộc, các jounin đầu não, và những ninja tinh anh của Án bộ — những người được chọn để biết về kế hoạch gián điệp nhắm đến Akatsuki.

Shisui không thích cái không khí trong căn phòng này, từ bao năm nay đã vậy, hôm nay anh đang phè phỡn ngồi đàm đạo với vài người bạn trong đội gennin cũ thì Kakashi đột nhiên xuất hiện gô cổ anh đi mất

"Tiền bối, từ từ đã nào, có chuyện gì"

"Triệu tập gấp"

Shisui không vùng vẫy nữa, chỉ bám lấy Kakashi cho chắc rồi lẩm bẩm

"Các bạn em ngơ ra đó, chưa cáo lui cơ mà"

Kakashi chỉ mím môi không nói gì


Một trưởng đội Anbu vừa từ biên giới về báo cáo

"Akatsuki đã bắt đầu hành động ở vùng biên giới Sương Mù và Thủy Quốc."
"Nếu để lâu, không làng nào sống sót."
"Chúng ta cần người cài vào trong bọn chúng — một người đủ dơ bẩn để chúng tin."

Ai đó cất tiếng. Giọng gay gắt.

"Chỉ có một người từng thành công với kiểu nằm vùng này... là Itachi Uchiha. Nhưng các ngươi quên sao? Akatsuki không chấp nhận kẻ có quan hệ ràng buộc với làng nữa. Chúng đã đổi cách."

Hokage gật đầu. Giọng ông già nua, nặng nề:

"Đúng vậy. Muốn trà trộn vào Akatsuki bây giờ... người đó phải thật sự là phản đồ."

Không ai lên tiếng. Cả căn phòng trầm xuống.

"Nếu để Itachi.." Danzo trầm giọng " Phải để cậu ta làm vài thủ tục"

"Nhưng Itachi mới gia nhập chưa lâu"

"Biểu hiện của cậu ta, đã đủ xuất sắc rồi"

Mọi người bàn bạc một hồi mà chưa chốt được phương án, đều lần lượt ra khỏi phòng đi về

Kakashi đứng dậy kéo tay Shisui, nhưng cậu chỉ ngồi thừ ra đấy

"Em còn vài việc để báo cáo về nhiệm vụ lần trước, anh về cho Naruto ăn trước nhé"

Kakashi hơi nhíu mày nhưng vẫn ra ngoài trước

Trong phòng chỉ còn Shisui và những vị trưởng lão tối cao

Ai cũng khó hiểu khi Shiui không đi ra theo những người khác


Cho đến khi — một giọng nói trẻ tuổi vang lên, trong vắt như dao cắt qua màn sương:

"Hãy để cháu đi."

Tất cả ánh mắt quay lại.

Shisui Uchiha, đứa trẻ mang danh "Ánh sáng Làng Lá", đang đứng dậy.
Gương mặt cậu bình thản như một tấm gương lặng. Áo choàng hơi xô lệch vì hành động bất ngờ, và đôi mắt... đôi mắt ấy không còn là niềm tự hào nữa — mà là sự dứt khoát.

"Cháu sẽ phản bội làng. Công khai.
Cháu sẽ làm tổn thương họ, sẽ để làng căm ghét mình.
Đổi lại, Akatsuki sẽ tin cháu."

Tiếng phản đối nổi lên ngay lập tức. Danzo đập mạnh bàn:

"Ngươi nghĩ đây là trò chơi chắc? Uchiha các ngươi...!"

"Ngài Danzo." — Giọng Đội trưởng Anbu lạnh như băng, lần đầu cắt ngang. "Shisui không phải người ngốc."

"Đúng vậy." — Hokage lên tiếng, mắt ông dừng trên Shisui.
"Con biết điều đó sẽ đồng nghĩa với việc gì không?
Vĩnh viễn không thể quay lại.
Người thân, bạn bè... tất cả sẽ khinh miệt con."

Shisui cúi đầu. Rồi ngẩng lên chậm rãi.

"Con biết. Nhưng nếu con không làm, Itachi sẽ phải làm."
"Và con không muốn... đứa em trai mà con yêu thương phải đau khổ."

Căn phòng chết lặng. Chỉ còn tiếng lửa lép bép từ chiếc đèn dầu nơi góc tường.
Không ai ngờ rằng một thiên tài tràn trề tương lai — lại là người đầu tiên chọn lùi về phía bóng tối.

Shisui biết mình đã nói gì

Nhưng anh đã nhìn thấy ánh mắt của trưởng lão Danzo

Có vẻ ông ta đx ấn định Itachi phải chịu tất cả

Anh có hơi bứt rứt

Nhưng ....Shisui cũng không hiểu nữa, miễn không phải là người mà tôi yêu thương, tôi làm gì cũng được

"Naruto..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com