Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuồng - 2

"Lấy danh nghĩa người nhà, tôi sẽ dành cả cuộc đời che chắn cho em, sẽ không trả em về với xã hội khốc liệt này"


.

.

.

Thật ra, Nguyễn Huy cũng không hiểu tại sao mình lại mang theo đứa trẻ ở bãi rác ấy đến tận bây giờ. Rõ ràng ngay cả bản thân hắn, còn chẳng dám chắc ngày mai có chết đói hay không. Khi ấy hắn chỉ mới mười hai tuổi, sống sót qua từng ngày đã là một cuộc vật lộn gian nan, huống hồ gì còn phải cưu mang thêm một sinh mạng nhỏ bé, nói chưa sõi, ăn uống lại càng không thể qua loa.

Có khác nào tự mua dây buột mình, ốc còn không mang nổi mình ốc đã cõng tôm đi tìm mồi không chứ?

Rõ ràng hắn có thể đi trình báo cho công an, có thể mang vào chùa nhờ giúp đỡ, hoặc tìm trại trẻ mồ côi. Từng đó sự cứu giúp đã là quá nhân đạo, quá đủ để đứa bé được sống. Hắn cũng không cần cho bản thân thêm gánh nặng, không cần sợ hãi đứa bé theo hắn thì chết đói.

Hà tất gì phải mang theo bên mình, chia miếng ăn, cái mặc, nuôi dưỡng từng ngày....

"Anh ơi...anh ơi, bế"

"Em thương anh nhiều lắm, anh đừng bỏ em mà. Em sẽ ăn ít thôi"

Cục bột nhỏ rất ngoan, rất lanh lợi, miệng ngọt như đường. Đặc biệt là đôi mắt tròn to và sáng ngời ngợi kia, mỗi lần đôi mắt ấy nhìn hắn đều chỉ phản chiếu hình bóng của hắn, như thể hắn là duy nhất, là thế giới của nó.

Còn nó là của riêng hắn, mầm sống nhỏ chỉ thuộc về Nguyễn Huy. Nhỏ bé, ngọt ngào, tràn đầy hy vọng.

Có thể là vào thời điểm ấy hắn không còn gì cả, một thân một mình lăn lộn tồn tại. Cho nên từ tận đáy lòng, hắn khao khát một điều gì đó giữ hắn lại thế gian này mà không phải hận thù. Hắn cũng sợ cô độc, sợ một ngày mình không còn lý do nào để sống, không còn gì để bấu víu vào ngày mai.

Hận thù là cái cớ để tồn tại, nhưng tình thân ràng buộc mới là lý do để sống tiếp.

Cho nên hắn cứu vớt đứa bé đó, cũng cứu vớt chính mình.

Mỗi lần nhìn vào đôi mắt của em nhỏ, Nguyễn Huy lại cảm thấy thế giới này bớt cay nghiệt đi một chút. Bớt lạnh lẽo, bớt cô độc, bớt khổ sở. Như thể giữa bùn lầy tối tăm, vẫn có một nơi nhỏ nhoi cho phép hắn thở chậm lại, an ổn hơn.

Vì vậy hắn cứ thế mang theo đứa bé bên người.

Nguyễn Huy làm việc nhiều hơn nữa, cố gắng để nuôi sống hai người. Nhưng không biết bé nhỏ có phải là phúc tinh trên trời rơi xuống không, mà từ lúc có nó, Nguyễn Huy gặp rất nhiều chuyện may mắn. Không chỉ được một ông chủ tốt bụng cho tá túc, còn thường xuyên được gọi đi làm việc, cái ăn cũng nhiều hơn. Bé nhỏ ở nhà lại rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, ít khi đau ốm, trừ việc hơi hiếu động thì không có gì đáng lo, đi theo anh ra chợ còn được người ta cho thêm tiền và đồ ăn.

Hai người cứ thế nương tựa vào nhau mà sống. Một lớn, một nhỏ, dựa vào nhau để bước qua từng ngày khắc nghiệt. Đứa bé dần cao hơn, biết nói nhiều hơn, biết gọi tên hắn rõ ràng hơn. 

Nhưng mà cũng ba lanh hơn...

“Anh ơi, Khang đi chơi được chú kia cho bánh”

Thằng nhỏ 6 tuổi líu la líu lo cầm bịch bánh chạy về nhà, va ầm vào chân anh trai nó đang đứng nấu ăn.

“Anh đã dạy sao Khang? Người lạ cho đồ không được lấy. Người ta bắt cóc bán đi bây giờ”

Nguyễn Huy cau mày cúi xuống, một tay túm thằng nhỏ lên như xách cổ mèo, tay còn lại đỡ lấy mông nó. Rõ ràng động tác này sẽ gây khó chịu cao, nhưng thằng oắt này không những không sợ còn cười khúc khích.

“Không đâu, chú đó là công an mà”

“Mày giao du với công an luôn rồi hả em?”

“Em chỉ chú chỗ mấy người quánh bài á anh”

Hay thật....

Nguyễn Huy gõ lên trán em nhỏ, dặn em sau này phải né xa phiền phức, đừng đến gần những chỗ như vậy. Thế giới của người lớn rất phức tạp, không biết có kẻ xấu nào nhắm vào em không, vì thế nên Nguyễn Huy phải muốn em trong tầm mắt mình.

Tuy có đứa nhỏ bên cạnh, nhưng Nguyễn Huy chưa từng quên được hận thù năm ấy.

Ngọn lửa thiêu rụi căn nhà cũ dường như chưa bao giờ tắt trong lòng hắn. Nó chỉ âm ỉ cháy, chờ đến ngày đủ lớn để bùng lên. Khi Nguyễn Huy tròn mười tám tuổi, hắn biết mình phải lựa chọn một con đường mà đời này không thể quay đầu. Vì có những món nợ, dù không muốn, cũng không thể không trả.

Cuộc sống lang bạt từ nhỏ khiến hắn sớm quen với va chạm. Dù ăn uống thiếu thốn, gen di truyền vẫn giúp hắn cao ráo, cùng với lao động nặng nhọc suốt nhiều năm khiến cơ thể hắn săn chắc, dẻo dai, phản xạ nhanh nhạy. Đánh nhau với hắn không phải chuyện dễ, nhất là khi hắn ra tay không nhân nhượng bao giờ.

Trong một lần đụng độ với đám côn đồ quấy phá khu chợ nhỏ, Nguyễn Huy đứng ra bảo vệ mấy tiểu thương. Cuộc ẩu đả hôm ấy không lớn, nhưng chẳng hiểu sao lại có thể rượt đuổi đến tận khu của Đại Ca Bảy Gà. Cơ duyên ấy khiến hắn lọt vào mắt xanh của gã giang hồ khét tiếng, tuy nhiên vào thời điểm đó hắn vẫn chưa biết rằng mình đã được chú ý. Hắn chỉ biết sau trận đó thì ít kẻ dám trêu chọc mình hẳn.

“Anh về rồi!”

Nguyễn Huy vừa bước tới đầu hẻm đã thấy một bóng nhỏ lao ra. Khang chạy tới, ôm chầm lấy eo hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên cười rạng rỡ.

“Chạy chậm thôi.” Hắn thấp giọng dỗ, đưa tay xoa đầu em.

Trong nhà còn có một người nữa.

Nguyễn Hùng đang ngồi bên bàn, trước mặt là mấy quyển vở đã cũ. Nghe tiếng động, anh ngẩng đầu lên, vội vàng đứng dậy. Dáng người gầy, áo sơ mi đơn giản, ánh mắt hiền lành sau cặp kính mỏng.

Nguyễn Hùng là sinh viên năm nhất trường sư phạm. Tính tình dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ, hoàn toàn không hợp với cái khu trọ phức tạp này. Trước kia, anh từng bị bọn côn đồ chặn đường gây sự. Nguyễn Huy tình cờ đi ngang qua, ra tay giúp đỡ. Để trả ơn, Nguyễn Hùng chủ động đề nghị dạy chữ cho Khang.

Dạy rồi thì gắn bó lúc nào không hay.

Nguyễn Hùng rất thích đứa nhỏ này. Ngoài giờ dạy, anh còn hay mang bánh kẹo tới, kiên nhẫn nghe Khang nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Còn Nguyễn Huy, vì hai người ở gần nhau, cũng nhiều lần đứng ra bảo kê Nguyễn Hùng khỏi mấy kẻ thích kiếm chuyện quanh khu.

Một mối quan hệ đơn giản, tử tế, hiếm hoi giữa cái chốn lộn xộn này.

Nguyễn Huy cúi xuống, bế Khang lên, dỗ dành vài câu rồi bảo em ra ngoài chơi. Đứa bé ngoan ngoãn gật đầu, chạy đi không quên quay lại vẫy tay.

Căn phòng nhỏ chỉ còn lại hai người.

Nguyễn Hùng hơi bẽn lẽn, giọng nói lúc nào cũng nhẹ như sợ làm phiền người khác. Nguyễn Huy ngồi xuống, rót nước. Động tác của hắn chậm lại hẳn, khác xa dáng vẻ khi đối diện với đám du côn bên ngoài. Trước mặt Nguyễn Hùng, hắn luôn cố gắng giữ giọng nói thấp và ôn hòa, thậm chí hơi chút đùa cợt.

“Có chuyện gì thế thầy giáo?”

“Thôi mà, đừng có gọi tui như thế”

Nguyễn Hùng đỏ hết cả mặt, thật ra hai người tuổi ngang nhau, nếu Nguyễn Huy đi học thì tầm này cũng sẽ là sinh viên như anh. Nhưng hắn rất thích trêu anh, gọi anh là thầy, lâu lâu xưng em, làm Nguyễn Hùng ngại hết cả người.

“Tui muốn nói với ông một chút về Khang.”

Nguyễn Huy ngẩng lên. “Có chuyện gì sao?”

“Không phải chuyện xấu,” Nguyễn Hùng vội xua tay, rồi mỉm cười. “Ngược lại là đằng khác.”

Nguyễn Hùng nói rằng, dù chưa từng đến trường, dù chỉ mới chín tuổi, nhưng sau sáu tháng được dạy kèm, Khang đã có thể tiếp thu kiến thức ngang với học sinh lớp bốn. Không chỉ nhớ nhanh, mà còn hiểu sâu, khả năng liên kết và suy luận vượt xa tuổi.

Nguyễn Huy biết em nhỏ thông minh, nhưng nghe như vậy vẫn không khỏi bất ngờ. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó gọi tên. Tự hào, xen lẫn một chút hoang mang. Hắn nhìn về phía cửa, nơi bóng dáng nhỏ bé đang chạy nhảy ngoài sân, trong lòng bỗng thấy nghèn nghẹn.

Nguyễn Hùng khuyên hắn nên cho Khang đi học đàng hoàng. Nếu Nguyễn Huy không đủ khả năng chi trả, anh sẵn sàng góp một phần tiền.

Nguyễn Huy im lặng một lúc lâu. Tuy hắn cảm động trước sự lương thiện của Nguyễn Hùng, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu.

“Không cần. Tôi tự lo được.”

Nguyễn Hùng hơi sững ra, rồi chỉ khẽ gật đầu. Ngập ngừng một lúc, anh lại nói tiếp, giọng mang theo chút do dự.

“Chỉ là… ngoài chuyện thông minh, còn có một vấn đề nữa.”

“Tui nghĩ, Khang có vẻ là một đứa nhỏ bị tăng động giảm chú ý”

Anh từng đi hỗ trợ cho trung tâm chăm sóc trẻ đặc biệt, đối với hội chứng này cũng nắm được ít nhiều. Tuy không dám khẳng định, nhưng đoán đại khái cũng 7 phần 10. Dẫu sao biểu hiện của em nhỏ cũng khá rõ ràng.

“Ừm, tôi cũng từng nghi ngờ”

Nguyễn Huy không có vẻ gì bất ngờ trước thông tin này, dù sao em nhỏ là một tay hắn nuôi lớn, hắn hiểu em hơn bất kỳ ai.

“Vậy ông nên chú ý một chút, thằng bé có nhiều hành vi khó kiểm soát lắm, đừng để nó ở nhà một mình nhiều, dễ nguy hiểm.”

“Tôi biết rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com