7.
Huy và Hoàng xách vali đi trong nỗi lo lắng khôn nguôi cùng sự lưu luyến mảnh đất Sài Gòn, nơi có em người yêu bĩu môi níu nơi cửa nhìn hai anh đi xa. Không mạng, không sóng, cả hai lo sợ rằng em bé không có người bên cạnh sẽ buồn thỉu buồn thiu ngày sinh nhật.
Còn Khang ở nhà thực sự đã quậy tưng bừng trên LIVE.
Một giờ sáng, Hoàng trở mình dậy đi vệ sinh, vô tình liếc thấy Huy cũng đang trầm tư ngồi ở ghế đá gần đó.
"Ngủ không được hả anh?"
"Sao mà sợ thằng Khang nó buồn quá." Huy thở dài, tay vuốt nhẹ tóc ra sau. Đôi mắt anh sâu thẳm vẫn nhìn về phía xa, như thể đấy là nhà.
Hoàng đồng tình, đầu khẽ gật theo anh. Cậu lo lắng cho em bé ở nhà sẽ nghĩ ngợi, bởi Khang cũng từng nói em sống khá nội tâm. Thở dài nối tiếp thở dài, cậu tựa lưng vào thành ghế song song với Huy.
"Chắc nó đang đón sinh nhật với bạn bè thôi." Hoàng vỗ vai an ủi anh như trấn an bản thân. "Rồi mình về bù cho nó."
"Nhưng anh nhớ nó."
Hoàng từ bỏ mặt nạ ngay tức thì, lập tức xìu xuống. "Em cũng nhớ Khang."
"Rồi nay unbox quà mấy thiếp hen."
Khang hứng khởi mở LIVE, mặt tươi như con nít mới được mua cho đồ chơi. À mà đồ chơi thật. Mắt em sáng rực khi mô hình trên tay là của nhân vật Spiderman yêu thích. Một loạt bình luận hiện nhanh như gió, ai nấy cũng thấy cảnh em mở từng hộp quà với vẻ hào hứng thật quá đáng yêu đi. Ngày sinh nhật năm nay của Khang không có sự đồng hành của hai anh người yêu, nên Khang quyết làm thành cả tháng sinh nhật luôn. Em mở LIVE liên tục, muốn trò chuyện với người hâm mộ nhiều nhất có thể. Lúc không mở, em đi ăn, đi chơi với gia đình và giành thời gian ở nhà nhiều hơn sau khi được đón sinh nhật cùng những người yêu thương, ủng hộ em từ những ngày trước sinh nhật. Vào những khoảng lặng mỗi lúc một mình, Khang lại nghĩ đến hai người mà giờ này có lẽ đã xong việc rồi cũng không thấy thông báo gì.
Đến lần nhớ thứ tám, em có một cuộc gọi đến.
"Nhớ anh không?"
Hoàng xong việc trước, lập tức tranh thủ gọi cho em ngay khi đang trên xe di chuyển về khách sạn để nghỉ ngơi trước khi ra sân bay. Giọng anh pha lẫn giữa sự gấp gáp và đâu có một chút nhung nhớ nghẹn ngào. Bao nhiêu ngày quay là từng ấy đêm thao thức, Hoàng gần như đã lạc cả giọng.
"Nhớ." Em lí nhí, cố kìm lại cái tủi thân trong cổ họng, không muốn để anh yêu của mình lo.
"Nhớ anh thật không?"
"Thật."
"Em khóc à?"
Khang thấy mình bị bắt thóp, cố gắng nuốt ngược lại nước mắt vào trong. "Em không có. Hỏng phải em..."
Hoàng nghe đến thế thì bật cười, tone giọng trầm khàn đầy vẻ mỏi mệt nhưng cũng tràn ngập yêu thương lại một lần nữa vang lên bên tai em. "Em đừng chối nữa."
"..."
"Anh về ôm em đi." Khang không kìm nổi nữa, nức nở bên tai anh. Người mà yêu em mặc mưa gió, mặc bận bịu, nhớ em mặc cả khoảng cách lẫn thời gian. Khang cảm thấy như đứa trẻ được vỗ về, được yêu thương, được chăm chút cho từng tí một. Một Đình Khang không dành cho tất cả mọi người.
Nếu Đình Khang trong mắt mọi người là một chàng trai trẻ có đôi phần nhẹ nhàng, gần gũi và tích cực, đồng thời cũng có nét chín chắn và suy tư đúng tuổi, Đình Khang trong mắt Đỗ Nhật Hoàng và Nguyễn Huy thực sự là một đứa trẻ cần được chiều chuộng, quan tâm, để ý mỗi ngày. Những nét ngây thơ đáng yêu mà đôi khi em cho công chúng thấy mỗi khi ở gần hai anh người yêu vẫn chưa bộc bạch được hết tâm hồn em. Sâu trong đó là một Đình Khang nhạy cảm, sống thiên về cảm xúc, năng động, tươi trẻ và hồn nhiên. Là người mà Huy và Hoàng luôn mặc sức quậy phá, bởi có hai người sẽ đứng ở phía sau bảo vệ em, dung túng cho em.
Và giờ đây, em bé ấy đang nức nở ở bên kia đầu dây điện thoại, nói nhớ, nói muốn ôm. Ai có thể chịu đựng nổi?
"Em ra máy bay luôn được không?"
"Không được đâu."
Câu trả lời của trợ lý khiến Hoàng càng rầu rĩ hơn nữa. Sở dĩ cậu muốn tan làm sớm cũng là vì em, vậy mà bây giờ em rơi nước mắt rồi, cậu vẫn chưa thể một bước ra sân bay phi thẳng về ôm em luôn được.
"Anh Steven bao giờ xong hả chị?"
"Còn nốt tối nay là về khách sạn."
"Em nhớ hai anh lắm." Khang thì thầm bên tai cậu.
Hoàng cảm thấy như mình nghe được em thở, cảm nhận được hơi ấm của em, lập tức rùng mình. Mặt cậu đỏ bừng lên, tay không tự chủ mà đưa lên che mặt.
Không thấy tiếng đáp lại, Khang thở dài, lí nhí lần cuối. "Em chờ đấy." Rồi ngắt máy.
Hoàng cúi rạp xuống, tay ôm đầu, mặt đỏ ửng. Chị trợ lý đã nhìn thấu, nhưng cũng không dám vạch trần. Nhìn dáng vẻ khốn đốn vì tình của Hoàng, chị thầm cảm ơn Khang vì đã bước vào cuộc đời của cậu, chia sẻ với cậu và khiến cậu yêu thương người khác một lần nữa.
Đến cả khi đã nằm lên giường ở khách sạn rồi, Hoàng vẫn như chưa choàng tỉnh. Khang ít khi nói mấy lời sến súa, càng ít khi bày tỏ tình cảm qua lời nói như thế này. Cậu cảm thấy mình sẽ phát điên trong vòng một tiếng nữa, nhưng may thay, Huy gọi đến giúp cậu tỉnh khỏi rượu tình.
"Khang không nghe máy anh. Làm sao giờ?"
"Em gọi cho Khang rồi."
"Hai đứa nói sao?"
Hoàng ngồi dậy, mặt vẫn bần thần nhưng khuôn miệng đã nhoẻn lên một nụ cười ngây ngốc như thể đang thực sự chìm trong cơn say.
"Khang bảo nhớ hai đứa mình. Khang bảo mình về ôm em."
"Chết tiệt thật." Phía bên này, Huy cũng không kìm nổi bản thân, tự cười với bản thân như những người si mê tình yêu của đời mình.
Tình yêu đâu phân biệt ai. Một khi yêu, con người ai cũng sẽ vì một nỗi đau của người yêu mà buốt lòng, vì một nụ cười của bé cưng mà yên lòng, và vì một lời nhớ của người thương mà ấm lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com