8.
Ngay hôm sau, Huy và Hoàng đã có mặt lần nữa ở Hồ Chí Minh. 3 giờ sáng. Người hâm mộ vây xung quanh cũng không nhiều, cả hai cũng cảm ơn mọi người và nhận một số quà trước khi rời đi vội vã. Chỉ còn mấy tiếng nữa thôi, hai người có thể gặp lại em người yêu thút thít nói nhớ tối hôm qua.
Ấy thế mà sau khi chiếc chìa khóa dự phòng mở được cánh cửa vào nhà Khang, sự tiếp đón nồng hậu lại được thay thế bằng sự tĩnh lặng của căn hộ.
Khang đi quay từ tối hôm trước vẫn chưa về lại nhà. Bộ phim mới này của em đang tiến đến hồi kết nên Khang cũng ngày một bận bịu dần. Hai anh vừa đáp máy bay, chưa kịp nghỉ ngơi đã chạy qua đây nên mệt lử, ngả lưng luôn trên giường em. Mùi hương đặc trưng của Khang khiến tâm trí Huy và Hoàng thoải mái hơn hẳn, và trái ngược với những đêm thức đến tờ mờ sáng vì âu lo, hai người chìm vào giấc ngủ trong phút chốc.
Lần mở mắt tiếp theo đã là gần mười giờ sáng.
Hoàng vẫn luôn thức dậy trước, bước ra khỏi phòng với cơ thể mềm nhũn vì được giải tỏa căng thẳng và âu lo. Cậu tính sẽ làm một số món chờ em về, song từ hướng bếp lại phả lại hương thơm của thức ăn.
"Khang!"
Hoàng phi như bay vào bếp, nhấc bổng người đang nấu ăn kia lên, nhẹ tênh như nâng cúp vô địch.
"Anh này làm cái gì vậy!" Khang mặt đỏ tía tai, vội ôm lấy vai cậu để giữ thăng bằng. Dù ngượng ngùng, em thấy tim mình đập nhanh hơn vì sự ngập tràn của hạnh phúc.
Hoàng cười tươi, thả em xuống đất để ôm em thật chặt trong lòng. Dù đây không phải ngày một, ngày hai xa nhau trong thời gian dài, nhưng Hoàng vẫn luôn không kìm được mà muốn bao trọn lấy em, giữ em thật chặt trong hơi ấm của mình mỗi cuộc hội ngộ.
"Nhớ em không?" Khang ngước mắt lên nhìn cậu, dùng chính đôi mắt long lanh như ngọc kéo cậu chìm trong biển tình. Tất nhiên không có ai có thể từ chối việc đắm mình trong đó. "Em biết là anh thương em mà." Khoé miệng em nhếch lên.
"Anh đâu có thương em." Hoàng dụi mặt mình vào hõm cổ bé xíu, nhỏ giọng kháng cự lại.
"Đi ra kia anh thương cho."
Huy thức dậy cũng vội vàng qua bếp ngay. Ánh mắt anh sáng ngời, không tài nào giấu nổi tình yêu thương. Anh bước đến, kéo Khang vào lòng mình để ôm, xoa đầu em bé an ủi.
"Chắc nhớ anh lắm nhỉ?"
Hoàng đánh vào vai ông anh trước mặt mình một cái rồi để lại cái lườm yêu dấu trước khi thay Khang nấu nốt bữa sáng. Mắt cậu vẫn ánh lên nét dịu dàng đầy tình tứ và đôi môi vẫn nhoẻn lên nụ cười tươi rói.
"Nhớ anh nhất! Nhớ anh Hoàng nhì thôi, ảnh hông thương em." Khang dụi đầu vào lồng ngực người đối diện, bắt đầu trêu chọc người mà vừa ôm em bằng tất cả xúc động của một người yêu nhung nhớ một người yêu.
Tiếng cười lớn của Huy át hết những mỏi mệt của cả ba người, làm không khí nhẹ nhàng hơn, làm trái tim có cảm giác như đang được bao bọc bởi mây trắng.
"Happy birthday Đình Khang!"
Khang ngồi giữa hai người, đầu đội mũ sinh nhật, cùng người yêu mình hát bài ca sinh nhật với chiếc bánh kem nhỏ trước mặt.
"Ước đi." Huy giục, tay chỉnh lại điện thoại đang quay ba người. Hoàng thì đang giữ mũ cho em, nới lỏng sợi dây vì không muốn nó siết vào cổ em quá chặt và để lại dấu hằn. "Đừng nghịch quá, mũ bị vướng bây giờ."
"Em ước... mọi người đều thật hạnh phúc. Các bạn Rin Con sống thật mạnh khỏe, vui vẻ, gặp nhiều may mắn."
Huy nhoẻn miệng cười yêu. Cả anh và Hoàng đều hiểu "mọi người" bao gồm cả tình yêu này của họ, và vì thế, "hạnh phúc" cũng sẽ đến với ba người bọn họ. Hoàng khoác vai em, chúc mừng sinh nhật một lần nữa bằng cái xoa đầu trước khi video dừng lại. Cậu tiến gần lại, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ rồi thì thầm. "Khang sinh nhật vui vẻ."
Huy không chịu kém cạnh. Sau khi cất điện thoại lại vào túi, anh cũng tiến đến hôn em. Một cái hôn lâu hơn, sâu hơn, kéo em bé vào lòng mình. Cảm nhận được hơi ấm của người thương sau bao ngày không liên lạc, anh không kìm được bản thân, đắm say trong những tiếp xúc của bờ môi. Hoàng chạm môi vào tai, vào cổ, vào gáy em nhẹ nhàng như gió thoảng, đủ để khiến Khang rùng mình đôi lúc trong cái thân mật này. Dẫu có là cái hôn lần thứ bao nhiêu, em cũng không thể không cảm nhận được dòng điện chạy trong người mỗi lúc môi chạm môi. Khang nhắm mắt lại, phó mặc số phận cho hai anh người yêu mình với sự tin tưởng tuyệt đối.
Sẽ chẳng có ai làm tổn thương em cả.
Sự ấm áp của những động chạm da thịt bao trùm Khang, khiến cơ thể căng cứng của em dịu đi trong phút chốc. Từng lời đường mật rót vào tai em bản tình ca êm ái, mà chủ nhân những lời hát đó không ai khác ngoài Hoàng và Huy. Giữa biển tình, cả ba người lạc giữa những làn sóng xô, để bản thân trôi theo dòng nước mà tận hưởng những phút giây ngọt ngào. Khang níu lấy tay Hoàng theo phản xạ để rồi được Huy an ủi bằng những cái thơm nhẹ lên mái tóc rối bời và cặp má hồng ửng lên vì nhiệt độ tăng dần. Hoàng theo đó cũng đặt lên môi em một nụ hôn, để mặc cho hơi thở ấm nóng hòa quyện cùng nhau. Đôi mắt ướt mang nhiều lời cầu khẩn, nhưng gánh nặng trên vai đã không còn là nguyên nhân. Khang cảm thấy mình như đang bay giữa đời, trái tim nhẹ bẫng nhưng đập rộn ràng những thổn thức, những nhung nhớ của biết bao ngày qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com