9.
Cái chính bây giờ không còn là mối quan hệ của ba người khi ở riêng nữa, mà là ánh nhìn của thiên hạ. Khang vẫn luôn tự hỏi, phải chăng những tổn thương quá khứ khiến Hoàng không muốn người ngoài nhìn vào và buông lời đánh giá. Ấy nhưng em đâu hay cậu lại là người mở đầu đối diện trước chứ không phải người chững chạc với cách ăn nói khéo léo như Huy.
Việc cả ba cùng về nhà Khang từ lâu đã không còn là một điều gì quá lạ lẫm với những người trong công ty, song tất cả đều không ngờ lá gan của mấy người yêu nhau lại lớn đến vậy.
Như thường lệ, Khang mở LIVE để tâm sự với người hâm mộ lúc đêm muộn.
"Đúng òi, hôm bữa hai ảnh qua nhà tui chúc sinh nhật."
"Hai ảnh có nhà mà ở nhà tui chi? Nhà tui đâu phải cái nhà trẻ đâu."
Khang cười khẽ, nhỏ giọng để tránh làm ồn đến mấy người đang nằm ngủ ở phòng bên kia. Em vẫn chủ quan nghĩ hai anh lớn đến vậy rồi sẽ có thể an phận yên giấc ở một nơi đáng ra nên có em, cho đến khi cánh cửa phòng ngủ ấy bật mở, và đến phòng ngủ của Khang.
Em ngước lên ngay tức khắc, xoay điện thoại qua chỗ khác để tránh mọi người thấy trong phòng tự dưng xuất hiện hai người đàn ông "vô danh" nào đó cao mét tám.
"Nhà nay có vong ha." Khang bật cười trêu trọc, mắt liếc qua chỗ hai anh một cái rồi lại tiếp tục quay trở lại cùng người hâm mộ.
Nguyễn Huy ngậm chặt miệng nén tiếng cười, tiến lại ngồi gần đống quà dưới chân em, giúp em sắp xếp lại chỗ đồ em mới được tặng cho gọn gàng. Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng cười không thấy mặt trời, quyết định lại gần trêu chọc em một chút.
"Anh có nói chuyện với ai đâu." Khang thản nhiên nhún vai sau màn hình, mắt lại liếc sang nhìn người đang đứng sát mình.
"Đi ngủ đi." Em nói với cậu bằng khẩu hình. Miệng không phát ra tiếng, đủ để khiến người xem tò mò nhưng không đủ để họ đoán được thứ gì bất thường.
Chụt.
Tiếng hôn khẽ vang lên như phá vỡ không gian tĩnh mịch ban đêm. Hoàng lấp ló trong LIVE của em, đặt lên tóc em một cái thơm nhẹ như gió thoảng. Người xem ngay tức khắc giật bắn mình, nghi ngờ chồng chất nghi ngờ, nhưng không thể nhìn rõ mặt của người nào vì đèn Khang bật quá tối.
"Cái..." Khang ngậm chặt miệng, mặt đỏ bừng nhưng không dám hó hé gì.
"Hiểu lầm, hiểu lầm thôi." Em cuống quýt giải thích, nhưng phiên LIVE gần như nổ tung với những bình luận tràn ngập dấu chấm hỏi.
"Cái gì đấy?!"
"Ơ kìa tiếng gì đó?"
"???"
"Mặt ai kia?"
Hoàng đã lui qua bên được một lúc, miệng giữ nụ cười mãn nguyện trong khi Khang chật vật xua tay. Huy ngồi dậy, cốc vào đầu cậu một cái kèm cái lườm nguýt yêu thương. "Hay quá ha." Anh thì thầm lời nói móc, nhưng nụ cười trên miệng thì không có vẻ gì mang tính châm biếm.
"Anh Hoàng?"
"Chú Steven!"
"Nhà nhiều người mà có một người giấu là không được rồi Khang ơi!"
Bình luận của cư dân mạng chiếm sóng chính chủ, khiến Khang không biết làm thế nào để xoa dịu đám đông. Đã thế, Huy còn xoa đầu em một cái trước khi cả hai rút lại về phòng ngủ còn lại. Dân cư mạng không ngừng ùa vào bình luận. Cái mũi cao lẫn bàn tay to gấp đôi của Khang đều đã lọt vào ống kính không trượt đi đâu được.
"Hiểu lầm... Không phải ai hết á. Tui ở nhà có một mình à. Nói thiệt."
Huy và Hoàng hôm nay có một giấc ngủ ngon lành, không vướng bận chút gì, trừ việc thức dậy với năm tấm ảnh dìm của bản thân được đăng trên bài mới nhất của Đình Khang lúc hai giờ sáng sau khi livestream kết thúc. Cả hai nhăn nhó, ấy nhưng không tài nào mắng em nổi. Làm sao lại trách út cưng duy nhất trong nhà cho được?
Hoàn toàn trong dự đoán của hai anh lớn, ngay sáng hôm sau, một loạt bài viết và video mới được đăng lên trên các nền tảng. Không bên truyền thông nào chịu bỏ qua cho cái "vô tình" này của những diễn viên mới nổi như ba nhân vật chiếm sóng nhiều nhất thời gian vừa qua.
Ấy thế mà chính chủ chỉ có một người run như cầy sấy, ngồi trong lòng hai con người ung dung kia lướt hết báo này đến báo khác.
"Sao phải sợ thế?" Huy nhìn xuống điệu bộ như muốn xóa hết tất cả mọi thứ và trốn đi thật nhanh của em, cười thầm.
"Báo đăng đầy ra kia kìa!" Khang đánh vào vai anh già nhà mình một cái, bĩu môi.
"Em cũng đăng mà." Hoàng xích lại gần, tựa đầu lên vai em lướt điện thoại như không có chuyện gì.
"Cái đấy khác!"
"Anh chả thấy có gì khác nhau."
"Nhưng mà người ta đồn yêu nhau đó!"
"Sai à?"
Hoàng nhoẻn miệng cười, véo cái má đang phụng phịu của em một cái. Huy càng không kìm lòng nổi, siết chặt vòng tay qua eo em, kéo em lại gần hơn để dụi đầu vào gáy. "Đáng yêu thế. Có trả lời được không?"
Khang tự thấy từ ngày yêu đương đến giờ, toàn là em bị dụ vào tròng. Người trước giờ hay trêu chọc người khác như em giờ lại chỉ biết đỏ mặt ngồi góc chịu trận. Khang đâu có chịu.
Em quay người lại, quỳ cao trước mặt Huy để chiếm ưu thế. "Từ bao giờ em lại bị trêu thế này?"
Tư thế bất chợt này khiến Huy bất giác cắn nhẹ môi dưới. Lần đầu tiên, Huy phải ngẩng đầu lên nhìn em. Hoàng không thoát khỏi cảnh phải ngước cổ với người kém mình gần một cái đầu. Khang nắm lấy cổ áo cậu, thuận thế dời ánh nhìn của cậu lên tầm mắt em. Mà kể ra, nhìn như thế này cũng không tệ.
Tay Hoàng nắm chặt lấy thành ghế sofa. Em bé nhà hai người sẽ không bạo đến mức ấy đâu nhỉ?
Hoặc có.
Huy một tay giữ hờ eo em trên người mình, tay còn lại buông lỏng. Một tay của Hoàng đặt nhẹ trên đùi em, không dám tác động lực. Cả hai đều như nín thở, chờ đợi lời mở đầu hay ít nhất là sự cho phép của người yêu để có thể tiếp tục.
Nhưng Khang ngại mất rồi. "Thôi..."
"Em nỡ thật đấy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com