Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap ngoại truyện 1: Anh nhớ em!

--------------------------------------------------------

Kể từ ngày Song Ngư chết, mỗi tối Ma Kết luôn đắm mình vào trong men rượu. Sáng thì anh vẫn đến công ty làm việc như thường nhưng chỉ cần hết giờ làm việc thì anh lại đến quán bar ngồi một góc uống hết chai rượu này đến chai rượu khác. Anh rất muốn say đi để quên hết về Song Ngư người con gái anh đã và đang vẫn còn rất yêu. Nhưng dù cho uống bao nhiêu chai rượu đi chăng nữa thì anh cũng không thể say nổi. Anh hận bản thân mình đã không thể cho Ngư một cuộc sống hạnh phúc, hận bản thân vô dụng chẳng thể bảo vệ Song Ngư. Nhiều lúc anh rất muốn được như Thiên Yết có thể quên đi người mà mình yêu để đến với người con gái khác. Nhưng có lẽ vì trái tim anh không lạnh bằng trái tim Thiên Yết! Có lẽ là vì anh không mạnh mẽ như Thiên Yết để có thể giấu tất cả cảm xúc của mình lại vào một góc trong con tim để yêu người con gái khác. Sự thật luôn phũ phàng như thế! Dù cho có thế nào thì anh cũng chẳng thể nào như Thiên Yết, chẳng bằng được Thiên Yết.

 Có những lúc anh đã tự sát tìm tới cái chết nhưng lúc nào cũng là Thiên Yết và con gái của Thiên Yết Song Song tới và cứu anh. Tại sao không để cho anh chết đi? Như thế chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao! Anh sẽ không phải đau khổ nhớ nhung "người con gái đó" nữa. 

Có lẽ người khác không biết rằng anh ghen tỵ với Thiên Yết nhiều đến mức nào đâu. Những điều tốt đẹp luôn được ban phát và dành cho Thiên Yết. Thiên Yết có tất cả mọi thứ anh mong muốn. Tình cảm của Song Ngư, niềm vui gia đình, niềm hạnh phúc và mạnh mẽ. Đã thế Thiên Yết còn có một đứa con gái giống hệt người con gái mà anh rất yêu. Còn anh? Còn anh thì sao? Những thứ dày vò tâm can, những điều khiến anh đau khổ luôn dành dụm và ban phát cho anh mỗi ngày. Những thứ anh muốn có thì Thiên Yết luôn có. Tại sao lão thiên lại bất công với anh vậy? Tại sao phải dằn vặt dày vò anh mới chịu cơ chứ? Tại sao cứ mỗi lần cho anh thắp lên được chút hy vọng, thắp lên được chút niềm vui thì lại nhẫn tâm phũ phàng dập tắt nó đi. Anh đã làm gì để phải chịu những điều này? 

Nhiều lúc anh không hiểu chính bản thân mình, vừa hận vừa yêu nhóc tha thiết. Anh thật sự muốn hận nhóc thật nhiều để không phải đau khổ. Anh càng muốn quên nhóc nhiều hơn nữa. Nhưng thứ gì anh muốn trốn chạy, những thứ gì anh muốn quên thì anh chẳng thể chạy thoát khỏi thứ đấy, không thể quên được.

Mỗi tối khi nhắm mắt lại ngủ, hình ảnh của Song Ngư không ngừng xuất hiện trong tâm trí anh, xuất hiện trong giấc mơ của anh, chúng cứ hiện ra những điều tốt đẹp rồi lại hiện ra cái chết của Song Ngư. 15 năm, lúc nào cũng như thế. Lúc nào cũng bắt anh phải chứng kiến hết lần này đến lần khác cái chết của Ngư. Tại sao anh không thể có được niềm vui thật sự? Tại sao cứ hành hạ anh như thế?

Cũng kể từ lúc Song Ngư chết anh không lúc nào không đến mộ phần của Ngư. Lúc nào cũng mang đến cho nhóc những bông hoa mà nhóc thích. Hết bao nhiêu tiền, hết bao nhiêu công sức anh cũng không quan tâm. Lúc nào cũng đến mộ phần của nhóc trò chuyện tâm sự dù nắng hay mưa anh cũng không bỏ một ngày. Nhiều lúc đứng dưới trời mưa ướt hết cả người anh cũng không quan tâm đến việc đó, cứ thế đứng đó nói chuyện với ngôi mộ bằng đá lạnh lẽo. Để rồi khi rời đi thì anh luôn kết thúc bằng câu.

Anh nhớ em! 

Anh thật ngốc nhỉ?! Người ta đã không yêu mình rồi mà mình lại còn làm những điều thừa thãi như vậy. Làm như thế chẳng khác nào anh đang hành hạ bản thân mình. 


16 năm trước, cái cảnh tượng Song Ngư tái sinh thành cơn gió, cơ thể cứ thế mà mờ dần, mờ dần khiến tim anh thắt chặt lại đau đớn. Nhưng anh chẳng thể làm gì ngoài việc đứng từ xa đau khổ buồn bã nhìn nhóc,để yên cho nhóc ở cạnh Thiên Yết những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Để rồi tâm trí không ngừng ám ảnh về cảnh tượng đó. Liệu trong lúc nhóc biến mất có nghĩ tới anh? Có nhìn anh một cái dù chỉ một lần?

 Nhóc có biết anh đau đớn lắm không? Nhóc có biết anh yêu nhóc nhiều đến mức nào không?  Nhóc có biết? Anh đã phải trải qua những gì để có thể cạnh bên nhóc không? Nhóc có biết anh rất cô đơn không? Nhóc có biết anh đã đánh đổi tất cả những gì để cho nhóc cười không?  Nhóc có biết anh đã hy sinh rất nhiều để bảo vệ nhóc không? Tại sao anh là người đến trước mà lại là người đứng từ sau nhìn em chịu khổ vì người khác? Hy sinh vì người khác.

Kể từ lúc nhóc biến mất, anh đã không còn biết cười là gì? Cũng chả biết cảm giác trong lòng ấm áp là gì nữa? Bóng tối cô đơn bao trùm lấy anh. Những giọt nước mắt lạnh lẽo cô đơn buồn khổ chỉ có thể âm thầm rơi khi ở một mình, khi ở trong những cơn mưa lớn nhỏ.

Anh nhớ nhóc! Nhớ nhóc rất nhiều! Anh nhớ nụ cười của nhóc! Nhớ những giọt nước mắt của nhóc! Nhớ cái lần đầu gặp nhau dưới mái hiên trú mưa cùng nhóc! Nhớ cái cách nhóc luôn làm cho người khác cười! Nhớ mùi hương trên người nhóc! Nhớ vòng tay của nhóc ôm anh mỗi khi anh yếu mềm!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com