Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Bobby liếc nhìn Hanbin đang ngồi trên chiếc ghế đặt giữa mớ hỗn độn của team dựng hậu trường. Xem cậu ngồi giữa nơi như bãi rác thế này lại còn bắt chéo chân, cậu thực sự đâu có thuộc về nơi này. Nhưng mà suốt hai tuần qua, cậu luôn xuất hiện tại vị trí đó, tầm thời điểm này, chỉ đơn giản là đợi Jinhwan làm xong việc, rồi hai người cùng nhau rời đi.

Hắn biết hai người đi đâu và sẽ làm gì. Từ lần trước nghe cậu bắt điện thoại của Jinhwan, hắn đã mười mươi rõ mọi chuyện rồi. Cũng không phải hắn không biết Jinhwan sẽ ngủ cùng người này người kia, mới mẻ với hắn ở đây chính là ngồi đây, nhìn người khác dẫn anh đi. Nhưng có vẻ khổ sở hơn hết chính là, nhìn anh đi cùng người khác nhưng hắn không có lý do gì để giữ anh lại. Không có tư cách.

Nhưng dù sao, cũng đáng để thử một lần mà. Hắn giương mắt tìm hình ảnh nhỏ nhắn của Jinhwan. Anh đứng khuất sau một bức tường vẫn chưa được tháo dỡ. Bobby bước đến, ôm lấy cả người anh từ phía sau. Cơ thể to lớn của hắn có thể ôm trọn lấy người anh vào lòng. Bobby thấy anh hơi khựng lại một chút, nhưng rồi vẫn tiếp tục công việc của mình. Cố lờ đi cái ôm chặt cứng của hắn, lờ đi hơi thở nóng hổi của hắn trên vành tai ửng hồng của anh.

"Anh đừng đi với nó-..." – Giọng hắn trầm thấp như cố chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn của Jinhwan, những tháng ngày xưa cũ – "Em đưa anh về."

Jinhwan vừa xong công việc cuối cùng. Anh xoay người để đối mặt với hắn, với ánh mắt tuyệt vọng. Và anh mỉm cười. Nụ cười hắn đã thấy không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đều khiến hắn chộn rộn cả lên.

"Tụi tôi chỉ lên giường cùng nhau thôi-" Tay anh trượt dài từ cánh tay rắn chắc của hắn, đến khuỷu tay, và cuối cùng là đẩy hắn ra. "Giống như anh với cậu lúc trước ấy mà."

Anh bước qua cả người như đông cứng của Bobby và tiến đến chỗ Hanbin. Cậu khoác vai anh rời đi.

Hắn đã nói gì nào. Bobby không có tư cách giữ anh lại. Hắn còn nói gì nữa nào? Con mèo này thật sự rất tàn nhẫn. Nhưng hắn biết, người chọn ở lại và chịu sự tàn nhẫn đó của anh chính là hắn. Dù là những lời nói lạnh lùng, hay là nụ cười dịu dàng của anh, cũng đã quá đủ với Bobby rồi.

____

Jinhwan cưỡi trên người Hanbin. Cả đuôi và tai mèo đều lộ ra. Cái tai xinh xắn ẩn hiện sau mái tóc dày sáng màu của anh. Bao nhiêu sự đáng yêu đều đối lập với biểu cảm dâm loạn trên gương mặt anh. Cả người anh nhấp nhô để ma sát cự vật của Hanbin vào bên trong lỗ nhỏ. Lỗ hậu đã chịu một lần bắn tinh nên ướt át hơn hẳn, mỗi lần di chuyển đều phát ra âm thanh dâm dục.

Một tay Jinhwan không ngừng di chuyển trên cự vật của chính mình, một tay chống lên xương sườn của Hanbin để làm điểm tựa di chuyển mông.

Hanbin không thể ngăn được bản thân vươn tay vuốt ve lên gò má ửng hồng của anh, đến cả đôi môi khép hờ để bao nhiêu tiếng rên rỉ đều thoát ra ngoài, ánh mắt đong tình cúi nhìn cậu. Jinhwan thật sự quá xinh đẹp.

"Jinhwan thật dâm đãng." – ngón tay cậu miết nhẹ lên cánh môi khô khốc vì những hơi thở dốc của anh.

Hanbin cảm nhận được bên dưới anh kẹp chặt mình hơn, như muốn hút cả chiều dài vào bên trong khi anh cúi xuống, ấn lên môi cậu nụ hôn ngọt ngào.

"Tôi không được dâm đãng sao?"

Jinhwan rúc mặt vào hõm cổ Hanbin, hít hà mùi hương anh chán ghét, chán ghét đến phát nghiện. Anh liếm lên cổ cậu, trước khi hôn lên hình xăm trước ngực của Hanbin, rồi lại quay về với mùi hương mãnh liệt của cậu. Khi Hanbin nhận ra anh đang làm gì thì đầu ngực mình đang được anh ma sát bằng đầu ngực của anh. Lồng ngực áp sát nhau. Đến cả nhịp tim cũng dồn dập như nhau.

Thịch.

Hanbin mở to mắt khi cảm nhận được có gì đó vừa hẫng đi một nhịp. Jinhwan ngẩng mặt khỏi hõm cổ cậu. Lại nhìn cậu với ánh mắt ngọt ngào đó. Cậu lại nhận được một đợt co rút từ lỗ nhỏ của anh.

Thật sự Hanbin không biết chuyện gì vừa xảy ra nữa.

Nhưng cả anh và cậu đều ngừng mọi động tác lại, căn phòng khách sạn mọi khi vẫn được lấp đầy bởi những tiếng rên rỉ. Giờ đây chỉ còn lại những tiếng thình thịch, từ lồng ngực, lớn đến chói cả tai.

Hanbin mở to mắt nhìn anh. Jinhwan dường như cũng nhận ra điểm bất thường, anh chỉ ngẩng đầu nhìn cậu, chẳng biết nên nói gì. Hơi thở nóng hổi của Jinhwan phả vào mặt Hanbin hình như cũng giúp cậu tỉnh táo được phần nào. Nhưng vẫn mất mấy giây Hanbin mới nắm lấy cánh tay anh, nâng cả người anh dậy, ấn lên cự vật của mình đồng thời cũng đẩy hông lên để lỗ nhỏ anh đón được hết cả chiều dài vào bên trong.

"Nếu muốn em bắn cho anh, phải di chuyển hông thêm nữa nào. Nhún mạnh vào."

"Ưm-" Jinhwan rên rỉ khi phía sau bất ngờ bị động mạnh. Đầu ngực còn bị cậu véo đến sưng lên một chút.

"Thấy chưa, bây giờ vào rất sâu rồi đúng không?" Hanbin vừa nói vừa đưa đẩy hông để bắt lấy tốc độ nhún xuống của anh.

Bên dưới ẩm ướt quá, cự vật cậu cũng dễ dàng di chuyển ra vào hơn.

Jinhwan khổ sở nhấp lên xuống trên cự vật cậu. Dù có bao nhiêu lần, anh cũng không thấy quen được với kích thước này. Bên trong thành vách bị chèn ép đến khổ sở. Hình như khoái cảm làm mấy giọt nước mắt theo khóe mắt anh, hòa với mồ hôi trên trán rơi xuống bụng cậu, nơi sớm đã dính một mảng lớn tinh dịch rỉ ra từ đầu cự vật anh.

"Đừng có ra lệnh cho tôi. Im đi." – miệng nói vậy, nhưng Jinhwan lần nữa chống tay lên hai bên sườn của Hanbin để di chuyển mông theo lời cậu nói.

Đến khi hai đùi anh mỏi nhừ, cự vật cũng không chịu nổi bao nhiêu khoái cảm nữa mà bắn trên bụng cậu, phía sau co rút không ngừng như thèm khát tinh dịch từ cậu, anh ngả xuống người cậu. Cảm nhận bên dưới được Hanbin bắn tinh dịch vào nơi sâu nhất của cơ thể, tay cậu lại không ngừng vuốt ve cái đuôi mèo của anh.

­­­­____

Cảm giác lúc đó là gì nhỉ?

Hanbin nhíu mày khi mở tủ quần áo, lấy một chiếc áo sơ mi.

Là cảm giác bị người ta bắt được rồi nhốt vào lồng sao? Lúc đó tim cậu đập như bị ai đó bóp nghẹt lại, ánh nhìn cũng chỉ có thể tập trung vào khuôn mặt của Jinhwan. Trước đây, cậu chưa từng trải qua cảm giác thế này bao giờ cả. Không lẽ cuộc đi săn này đã thay đổi? Có lẽ nào con báo lại trở thành con mồi dưới móng vuốt của con mèo kia sao? Thú vị nhỉ. Nhưng đương nhiên không thể nào xảy ra chuyện như vậy rồi.

Cậu nhếch môi cười, nhìn vào gương và chỉnh chỉnh lại mái tóc.

Hanbin liếc nhìn người vẫn còn vùi mặt ngủ say trên giường. Cảm giác quái quỷ đó là gì chứ? Nếu anh và cậu cùng làm tình một lần nữa, cậu sẽ được nếm thử qua cảm giác đó một lần nữa không? Cậu thật sự muốn thử lại một lần nữa.

Cậu liếc sang điện thoại để xem ngày tháng. Việc quay MV cũng gần đi đến kết thúc rồi. Sau đó thì hai người sẽ thế nào đây. Hanbin nhìn sang anh cũng chỉ biết thở dài. Đồ con mèo cứng đầu. Từ sau cái lần cậu tự ý bắt điện thoại của anh, Jinhwan cũng không thèm mang theo điện thoại mỗi lần đến chỗ cậu nữa. Anh cố chấp như vậy, cậu cũng chỉ biết làm thế này. Hanbin lôi túi đồ của Jinhwan ra, nhét cái điện thoại của mình vào sâu trong đó. Hi vọng anh không để ý mang về nhà đi, cậu sẽ sớm liên lạc con mèo nhỏ của cậu thôi.

"Jinhwan ơi, anh muốn ngủ thì cứ ngủ đi. Lúc về nhớ khóa cửa. Nhớ xách túi của anh về nữa đó-..." Cậu liếc nhìn mái tóc vàng hơi run lên theo mấy cái gật đầu trong ngáy ngủ của anh. "Em đi làm đây."

Hanbin bước qua giường, tiến đến chỗ cửa, một tay đã đặt trên tay văn của cở. Cậu lại ngoáy đầu nhìn lại về phía giường. Suy nghĩ một chút. Cậu quyết định quay lại, tiến đến bên cạnh giường, cúi người hôn lên mái tóc mềm mại của Jinhwan.

"Em đi làm rồi về với anh."

Hanbin rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com