Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Hạnh phúc (end)

Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ, một vài tia nắng vương trên gương mặt của thiên thần đang say ngủ kia. Ji Yeon khẽ nhíu mày, cố cựa mình quay mặt đi tránh ánh nắng nhưng lại không quay đi được, đơn giản vì cô đang nằm gọn trong lòng  của ai kia. Thế là Ji Yeon nhà ta đành đưa tay chắn nắng rồi khó khăn mở mắt ra. Ji Yeon nhìn thấy Eun Jung đang nhìn mình chăm chú, bất giác mặt đỏ lên.

- Em đúng là khủng long ham ngủ!_Eun Jung cười khi thấy Ji Yeon đỏ mặt trông thật đáng yêu.

- Jung thức khi nào sao không gọi em!_Ji Yeon bị Eun Jung cười lại càng đỏ mặt

- Jung định để xem con khủng long của Jung ngủ được đến khi nào!_Eun Jung véo mũi Ji Yeon

- Ai nói là của Jung chứ!_Ji Yeon xấu hổ đánh yêu vào vai Eun Jung

- Không của Jung chứ của tên nào?_Eun Jung gé sát mặt mình vào mặt Ji Yeon nói nhỏ.

- Ừ thì... thôi! Em đi rửa mặt đây!_Ji Yeon định ngồi dậy đi nhưng bị Eun Jung nhanh tay kéo mạnh lại. Thế là cả người Ji Yeon ngã lòng Eun Jung. Eun Jung bắt đầu nhẹ nhàng rút ngắn khoảng cách của cả hai. Từ từ, nhẹ nhàng chìm đắm vào nụ hôn buổi sớm.

-------------------------------------------------

Tại phòng chủ tịch tập đoàn Ham gia

- Jung đây! Em đến nơi chưa?

- Em vừa đến!

- Ừm! Em cứ về đó chơi đi! Công việc bên công ti em Jung xin nghỉ phép giúp rồi!

- Thế sao được! Công việc của em còn nhiều lắm!

- Cứ nghe Jung đi! Không sao đâu! Bên đó còn nhiều người mà! Mai Jung sẽ tới chỗ em!

- Vâng!

- Thôi! Jung làm việc đây! Em đi chơi vui vẻ nhé! Yêu em!

- Jung làm việc vui vẻ!

----------------------------------------------------------

Tối hôm đó, tại nhà ba mẹ Eun Jung

- Ba mẹ mới về ạ? Sao không nói để con ra đón!_Eun Jung vừa vào nhà

- Thấy con bận với đống công việc của tập đoàn nên ba mẹ bảo bác Shin ra đón! Thôi, cả nhà vào ăn cơm đi!_Ông Ham nói

- Ba mẹ đi chơi vui không ạ?_Eun Jung vừa hỏi vừa gắp thức ăn cho ông bà Ham

- Ừ! Vui lắm!_Bà Ham vui vẻ trả lời

- Vâng! Sau này con sẽ cố gắng thu xếp công việc đưa ba mẹ đi!_Eun Jung thấy hơi có lỗi.

- Không cần đâu! Ba mẹ cần là cần có cháu bồng kìa!_Bà Ham có vẻ hơi buồn.

- Chuyện đó... con sẽ nhanh đưa con dâu tương lai về ra mắt ba mẹ! Ba mẹ không cần lo đâu!_Eun Jung cười và lại nhớ Ji Yeon.

- Thật chứ? Suốt thời gian qua có thấy con có cô nào mà lâu đâu! Mà ai thế con?_Bà Ham tò mò

- Đúng đó! Ba có thấy con lo chuyện gia đình đâu mà bây giờ nói vậy! Đừng có đùa ông bà già này!_Ông Ham cũng thắc mắc

- Con nói thật mà! Thôi được rồi! Hai ngày nữa con đưa cô ấy về dùng cơm với cả nhà!_Eun Jung cười

- Ừm! Nhất định phải đưa về cho ba mẹ xem mặt đấy!_bà Ham rất vui khi thấy Eun Jung chắc chắn

---------------------------------------------------------

Tại vùng biển Busan.

- Ji Yeon!_Eun Jung vừa đến đã chạy ra biển tìm Ji Yeon.

- Jung!_Ji Yeon từ ngoài kia đi dạo liền chạy vào.

- Jung mới tới, nghe bác Kwon nói em ở ngoài này!_Eun Jung cười vuốt vuốt tóc Ji Yeon

- Jung đi dạo với em đi!_Ji Yeon kéo tay Eun Jung chạy ra ngoài xa ngịch nước biển.

Cả hai cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ, từng đợt sóng dập vào, từng cơn gió thổi đến. Không khí nơi đây thật trong lành, yên bình, dẹp được bao nỗi lo toan trong cuộc sống.

--------------------------------------------------------

Tối hôm đó, cả hai cùng nhau đi dạo biển. Đi được một lúc, cả hai tìm nơi ngồi ngắm cảnh đêm.

- Ji Yeon này!_Eun Jung bống nhiền lên tiếng

- Sao Jung?_Ji Yeon quay sang nhìn Eun Jung

- Em yêu Jung chứ?_Eun Jung hỏi

- Sao Jung lại hỏi vậy! Jung không tin em à?_Ji Yeon thắc mắc

- Jung tin em! Chỉ là... Jung muốn khẳng định đây không phải là giấc mơ!_Eun Jung nắm chặt tay Ji Yeon

- Em yêu Jung! Đó là sự thật!_Ji Yoen nhẹ nhàng nói.

- Vậy... em... làm vợ Jung nhé! Jung muốn dành cả quãng đời còn lại chăm sóc em!_Eun Jung lấy ra một hộp nhẫn.

- ...._Ji Yeon quá bất ngờ nên chẳng nói được lời nào

- Làm vợ Jung nhé!_Eun Jung lặp lại

- ..._Ji Yeon nhẹ gật đầu cùng với nụ cười hạnh phúc

- Jung yêu em!_Eun Jung lấy nhẫn đeo vào tay Ji Yeon rồi ôm Ji Yeon thật chặt

- Em cũng yêu Jung!_Ji Yeon hạnh phúc

- Jung muốn đưa em về ra mắt ba mẹ Jung!_Eun Jung nói

- Khi nào vậy Jung?

- Tối mai! Jung đưa em về dùng cơm với ba mẹ Jung!

- Cũng được nhưng mà ..._Ji Yeon lo lắng

- Em lo bố mẹ Jung sẽ không chấp nhận em vì chuyện trước đây em bỏ đi làm tổn thương Jung chứ gì? Không có chuyện đó đâu!_Eun Jung nhẹ rời khỏi cái ôm, ấm áp nhìn thẳng vào mắt Ji Yeon 

- Nhưng...

- Đừng lo lắng gì cả! Yên tâm, có Jung đây!_Eun Jung chắc chắn

- Em muốn hỏi Jung một việc!

- Em hỏi đi!

- Tại sao Jung lại không hề hỏi lí do em rời bỏ Jung ngày trước, không hề hận em mà vẫn yêu và chờ em?_Ji Yeon thấy mình thật có lỗi

- Vì... Jung yêu em và Jung cũng đã biết lí do của em quá ngốc nên không nỡ hận!_EUn Jung cười

- Sao Jung lại biết!_Ji Yeon ngạc nhiên vì việc bỏ đi ngày đó là không ai biết lí do, ngoại trừ người thân của cô.

- Em đừng quên Jung là ai, Jung có thể nhờ thám tử.. đó là chuyện thường thôi mà!_Jung cười nhẹ vì thiên thần của mình thật ngây thơ.

- Vậy người giúp em là Jung...???_Ji Yeon càng ngạc nhiên

- Ừm! Nếu không làm vậy thì liệu... bây giờ chúng ta có được hạnh phúc như bây giờ. Jung không muốn mất em._Eun Jung gật đầu

- ..._Ji Yeon không hỏi nữa, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Eun Jung

- Sau này đừng có giấu Jung như cách đó nữa. Dù cho em có bệnh gì hay hoàn cảnh như thế nào Jung vẫn yêu em!_Eun Jung nắm tay Ji Yeon

- Em biết rồi!_Ji Yeon mỉm cười

- Sau khi phẫu thuật em có còn thấy khó chịu nữa không?_Eun Jung lo lắng

- Ca phẫu thuật rất thành công, em bây giờ rất khỏe mạnh.

- Ừm! Sáng mai em có muốn đi thăm mộ ba mẹ không? Jung đưa em đi!_Eun Jung nói

- Em cũng định thế! Lâu lắm rồi em không về thăm ba mẹ!_Ji Yeon buồn bã

- Ừm! Vậy bây giờ về ngủ sớm thôi!_Eun Jung cùng Ji Yeon đứng dậy.

- Em tê chân quá!_Ji Yeon giở chiêu aygo ra

- Aishh! Lại nhõng nhẽo. Lên đi! Jung cõng!_Eun Jung phì cười, véo mũi Ji Yeon rồi hẹ thấp người xuống cho Ji Yeon leo lên lưng.

- Jung là nhất!_Ji Yeon cười rồi liên "nhào" lên lưng Eun Jung, choàng tay quàng cô Eun Jung.

-------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Eun Jung và Ji Yeon cùng nhau đi mua hoa và một vài thứ cần thiết đi thăm mộ ba mẹ Ji Yeon gần đó.

- Ba mẹ! Con xin lỗi đã không về thăm ba mẹ thường xuyên! Con thật bất hiếu! Ba mẹ khỏe không?_Ji Yeon quỳ trước mộ ba mẹ mình.

- Con giờ rất tốt! Công việc rất ổn định! Ba mẹ thấy không? Con đã thành công với đam mê của mình._Ji Yeon bắt đầu rơi nước mắt.

- Hai bác đừng trách Ji Yeon! Em ấy có lí do riêng của mình! Hai bác là cha mẹ, chắc sẽ hiểu cho em ấy mà! Hôm nay cháu tới đây muốn thưa với hai bác một chuyện! Cháu muốn cưới con gái hai bác làm vợ! Cháu yêu cô ấy! Cháu hứa sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt! Sẽ không làm chuyện gì khiến cô ấy phải buồn cả!_Eun Jung cũng bước đên cạnh Ji Yeon và quỳ xuống

- Cháu mong hai bác chấp nhận cháu! Cháu đối với Ji Yeon là thật lòng, không hề có ý dối trá!_Eun Jung nghiêm chỉnh nói

- Con cũng mong ba mẹ đồng ý cho tụi con! Con và Jung thật sự yêu nhau!_Ji Yeon cũng nói

Bỗng một cơn gió kéo đến, thổi khá mạnh làm bụi cát bay từ tung. Eun Jugn và Ji Yeon phải lấy tay che mắt lại để không bị bụi bay vào mắt. Cơn gió dần nhẹ dần rồi mất hẳn, nhưng để lại đó là một hiện tượng lạ, đám lá vẫn còn xanh tươi đang nằm trãi trên mặt đất, cả đám lá kết lại thành hình hai quả tim kề sát nhau. Chứng minh cho một tình yêu hoàn hảo và vĩnh cửu. Đấy cũng như lời đồng ý và chúc phúc của ba mẹ Ji Yeon dành cho Ji Yeon và Eun Jung

----------------------------------------------------------------

Trưa hôm đó, cả hai cùng nhau về Seul, chuẩn bị tối đến nhà ba mẹ Eun Jung dùng cơm tối. Buổi ra mắt diễn ra rất tốt đẹp, ba mẹ Eun Jug dù biết Ji Yeon chính là người làm cho Eun Jung đau khổ vẫn vui vẻ chấp nhận. Có 3 lí do rất đơn giản để họ chấp nhận. Thứ nhất, họ hiểu tính Eun Jugn cố chấp thế nào, một khi quyết thì không cản được. Thứ hai, Ji Yeon và Eun ung thực lòng yêu nhau. Thứ ba, Eun Jung đã 25 rồi, họ cũng lớn tuổi rồi nên cũng cần có cháu ẵm bồng chứ. Thế là... cặp đôi Ham Cáo - Park Dino đên với nhau với sự đồng tình của mọi người.

Hôn lễ nhanh chóng được diễn ra, bạn sẽ nghĩ thế nào nếu hôn lễ này lớn nhất từ trước đên nay ở Seul. Thử nghĩ xem, nếu chỉ là hôn lễ của cặp đôi JiJung thì không có gì đáng nói. Nhưng đằng này, không chỉ một cặp mà có đến bốn cặp. Đó chính là Eun Jung - Ji Yeon, Xin Bo - Hyo Min, Hwa Young - Bo Ram, Dani - Ahreum. Toàn là những người có địa vị, quyền lực trên thương trường. Khách mời nhiều đến nỗi cả một nhà hàng kiêm sách sạn lớn nhất Hàn Quốc tại Seul vẫn có vẻ chật chội.

----------------------------------------------------------------

Hai năm sau.

- Eun yeon à! Đừng chạy lung tung nữa con!_Eun Jung chạy đến bế cậu nhóc trông rất dễ thương, đôi má phúng phính, nhìn cứ y như Eun Jung hồi nhỏ.

- Appa ơi! Sao umma vào đó lâu vậy appa!_Eun Yeon thắc mắc.

- Con ngoan! Umma sắp ra rồi! Con phải ngoan umma và appa mới thương nge chưa!_Eun Jung nựng má cậu nhóc.

- Vâng ạ! Con sắp có em gái phải không appa!_Eun Yeon cười

- Ừ! Con sẽ có em gái! Con sẽ có người chơi cùng. Phải biết nhường nhịn và thương em nghe chưa!_Eun Jung cười mà cứ đưa mắt nhìn vào cửa phòng sinh liên tục.

- Cach!_Cửa phòng sinh vừa mở, Eun Jung như tên lửa lập tức bế Eun Yeon chạy đến.

- Vợ tôi sao rồi bác sĩ?_Eun Jung sốt ruột

- Chúc mừng cậu! Kết quả rất tốt, cả hai đều "mẹ tròn con vuông"!_Vị bác sĩ tháo khẩu trang y tế ra mỉm cười.

- Tôi có thể vào thăm cô ấy được chứ ạ?

- Được chứ! Nhưng phải để chúng tôi chuyển cô ấy sang phòng bệnh đã!

- Cảm ơn bác sĩ!_Eun Jung ríu rít cảm ơn

- Appa ơi! Chừng nào mới vào thăm umma được vậy! Con nhớ umma quá!_Eun Yeon nũng nịu

- Ừ ừ! Để mấy cô y tá đưa umma con sang phòng bệnh đã! Con đói chưa?_Eun Jung sực nhớ chưa cho con ăn

- Hơi hơi ạ!_Eun Yeon cười tươi.

- Vậy bây giờ qua phòng bệnh thăm umma rồi appa cho con ăn._Eun Jung bế Eun Yeon đi

---------------------------------------------------------

- Ông ơi! Bà ơi! Eun Yeon nhớ ông bà quá!_Eun Yeon chạy lại ôm ông bà Ham khi họ đến thăm Ji Yeon

- Ông bà nhớ cháu lắm! Sao, Eun Yeon có ngoan không nào?_So Yeon bế Eun Yeon lên

- Con thấy sao rồi? Khỏe không?_Qri cười bước tới hỏi thăm con dâu mình.

- Con khỏe ạ! Con xin lỗi đã phá hỏng chuyến đi của ba mẹ!_Ji Yeon cười nhẹ

- Sao con lại nói thế! Xem nào, cháu bà xinh quá! Xinh như mẹ nó vậy!_Qri nhìn đứa bé nằm trong cái nôi kế bên.

- Hai con định đặt tên cho đứa nhỏ là gì vậy?_So Yeon bế Eun Yeon lại.

- Con định đặt tên Ji Jung ạ!_Eun Jung vừa gọt trái cây vừa đáp.

- Tên cũng hay đấy!_Qri cười.

- Em con xinh không ông bà?_Eun Yeon đang trên tay ông Ham cứ nhìn em gái mình suốt.

- Ừ! Em con là xinh nhất được chưa?_Ông Ham phì cười với vẻ hồ hởi của Eun Yeon

- Vậy con có đẹp trai không ạ?_Eun Yeon bỗng hỏi một câu với vẻ mặt ngố hết sức khiến ai cũng bật cười.

- Cháu ông bà đương nhiên phải đẹp trai rồi!_Qri cười xoa đầu Eun Yeon

- Cô Hyo Min và chú Xin Bo cũng khen cháu vậy đấy! Cô chú còn muốn cháu làm .. làm.. làm gì nhỉ? Làm con gì gì ấy!_Eun Yeon ngây ngô

- Con rể à?_So Yeon cười trêu.

- Vâng ạ! Làm con rể là sao vậy ạ? Có được ăn đồ ăn ngon không ạ?_Eun Yeon thật sự dễ thương

Cả phòng ai cũng cười, kể cả Ji Jung cũng thức mà cười cười nữa chứ!

--------------------------------- THE END --------------------------------

Thế là end fic rồi m.n ạ! ^.^ thật cảm ơn m.n đã ủng hộ Au trong suốt thời gian qua. *gập người 90 độ* Hôm nay tâm trạng Au thực sự vừa vui vừa bùn... Au cũng đang định viết thêm fic mới, ai ủng hộ thì vote fic này cho Au nhé.. nhìu nhìu vào thì Au viết tiếp truyện mới...  tạm biệt m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com