Chương 1
*TAP TAP TAP*
Tiếng bàn phím điện thoại vang lên liên tục chứng tỏ người đó đánh bàn phím rất nhanh. Ánh sáng từ màn hình hắt vào gương mặt trắng như sữa, làn môi đỏ hồng đào lâu lâu lại cười chu một cách bí hiểm.
Vương Nguyên nằm sấp trên giường, tay liên tục hoạt động bàn phím điện thoại, miệng lại lâu lâu cười cười một chút.
Phải nói là tốc độ đánh phím của Vương Nguyên rất nhanh, những ngón tay linh hoạt hoạt động liên tục không ngừng nghỉ.
"It's gonna be another day with a sunshine... "
Chuông điện thoại reo lên, Vương Nguyên dừng động tác nhắn tin, bắt máy nghe điện thoại. Cậu mở loa ngoài, nằm ngửa người trên giường mà nghe.
- Alo?
- Vương Nguyên, cậu ngủ chưa?
- Chưa! Đêm hôm khuya khoắt như vậy cậu gọi tớ làm gì?
Lưu Chí Hoành là bạn thân từ nhỏ của Vương Nguyên. Tính tình hiền lành, nhưng lại luôn quậy phá người khác. Chí Hoạn có sở thích là gọi điện cho Vương Nguyên sau 10 giờ. Chính vì vậy mà có lần, cậu phải hứng lấy cơn lũ giận dữ của Vương Nguyên lúc 12 giờ đêm.
Còn Vương Nguyên lại khác. Cậu tính tình hung dữ, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lão tử với Chí Hoành, không thì nếu óc người yêu, thế nào cũng sẽ là nữ vương cho xem. Tuy tính cách như vậy, nhưng trong trường không ít các bạn nữ thầm thích. Nhưng đa số, nữ sinh thích cậu thì ít, còn các bà cô hội hủ nữ thì thích cậu lại nhiều. Căn bản Vương Nguyên sinh ra đã có làn da trắng như bánh trôi nước, như sữa, miệng hồng đào mỗi lần tức giận liền chu chu lên nhìn rất là dễ thường, cùng đôi má hay phồng phồng. Ai trông thấy cũng đều muốn ngắt một cái, không thì đem về cất giấu trong tủ, nhất định không để cho ai xem.
Tính tình hai người khác nhau, nhưng lại có thể làm bạn được, đúng là trên đời không có gì quý hơn tình bạn. Tuy vậy không ít lần hai người họ có chiến tranh lạnh. Mỗi lần như vậy, tội lỗi đều là Chí Hoành, người giải hòa lại là cô bạn hủ nữu thân thiết của Chí Hoành - Mỵ Châu.
- Hôm nay đã thành công với người ta chưa?
- Vẫn là chưa~~~~!!
Vương Nguyên thở dài bất lực. Chẳng là Vương Nguyên đang thích một đàn anh khoá trên của mình một năm tại Đại Học Dịch San. Đã biết bao nhiêu lần cậu lấy can đảm tỏ tình với người ta, rồi quay sang kế mưa dầm thấm lâu. Cuối cùng thì sao, toàn là trò Chí Hoành bày ra, lại đi thất bại không dưới mười lần.
- Thì thôi bỏ đi. Chắc người ta không có tình cảm với cậu rồi.
- Bỏ chứ sao nữa. Anh ấy tớ chắc chắn không phải giống tớ.
Vương Nguyên quay người nằm sấp lại, tay cầm điện thoại quơ qua quơ lại, miệng không ngừng than thở mấy câu.
- Haizzzz! Chiều nay còn thấy anh ta đi cùng chị gái nào. Tớ không có cửa rồi. Người ta là nam thần của trường mà.
Chí Hoành ở đầu dây bên đây không khỏi cười trong bụng.
- Không ngờ thiếu gia như cậu có ngày lại tự hạ thấp bản thân mình như vậy.
- Hừ! Còn không phải tại cậu. Nếu không ông đây đã đường đường chính chính là người của Dịch thiếu rồi.
Vương Nguyên không phải là người hay để bụng , trừ chuyện Chí Hoành bày trò cho cậu.
Tên Chí Hoành chỉ giỏi ghẹo gan người khác, ghẹo xong sẽ xuống nước năn nỉ người ta tha lỗi.
- Vương Nguyên, cậu đang chán đúng không?
- Ừ!
Tất nhiên là chán rồi. Đồ tiểu tử thối nhà cậu, giờ này thường là giờ người ta ra ngoài đi chơi với nửa kia. Có ai như tôi lại ở nhà chán chứ.
- Vương Nguyên! Cậu tải app tớ gửi, chắc chắn sẽ thích.
Cúp máy cuộc gọi, Chí Hoành gửi ngay tập tin qua SMS cho Vương Nguyên.
Thấy tập tin Chí Hoành gửi, nhịn không được Vương Nguyên đành chửi thề vài câu.
- Con mẹ cậu, ông đây không đến nỗi úng tinh trùng như cậu
Tập tin mà Chí Hoành gửi chính là phần mềm *hẹn pháo*.
Bực bội nối tiếp bực bội, Vương Nguyên lập tức gọi điện cho Chí Hoành.
Vừa bắt máy chưa kịp hí hửng ra mặt, Chí Hoành bị một tràng chửi rủa của Vương Nguyên xuyên qua hai lỗ tai, mém chút nữa là lủng màng nhĩ.
- LƯU CHÍ HOÀNH! Cậu lại cho tôi download cái phần mềm điên loạn gì nữa vậy? Cậu tưởng tôi là đồ đầu đất úng nước hay sao? Cậu quậy phá tôi chưa đủ lại làm trò gì nữa đây? Ông đây ngày mai không đánh cậu thì sẽ không mang họ Vương.
Chí Hoành một bên bịt lỗ tai, một bên đưa điện thoại cách xa ra nhầm giảm âm lượng lại như đang sợ nó có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
- Vương Nguyên của tôi! Tớ là chỉ muốn tốt cho cậu. Cậu nói xem, trên đời này có ai là bạn thân tốt của cậu như tớ chưa? Tớ thấy cậu chán nên chỉ cậu cái trò này.
- Không cần! Lão tử cúp đây!
Ném điện thoại sang một bên, Vương Nguyên nằm lăn lộn trên giường mấy cái, tấm chăn đáng thương bị cậu vò nát rồi ném sang nằm một bên.
Cuối cùng tính tò mò bên trong con người là không thể tránh khỏi, Vương Nguyên đành bấm vào download xuống. Chỉ vài phút sau, phần mềm màu xanh dương hiện lên trên màn hình điện thoại. Vương Nguyên nhanh chóng khởi động, nhập đầy đủ thông tin rồi lướt lướt vài cái.
Trên phần mềm, rất nhiều hình ảnh nam nhân đẹp trai up lên, muốn tìm cho mình một vài người bạn đời, không thì là bạn tình 419.
*TING*
Tin nhắn từ một người xa lạ gửi đến. Vương Nguyên nhấp vào, thấy ảnh đại diện người này rất đẹp trai, chắc hẳn là nam thần rồi.
- Chào cậu bé.
- Xin chào. Cùng thành phố sao?
- Đúng rồi! Tôi ở Bắc Kinh! Cách trường Đại học Dịch San 5 cây số thôi. Tôi là Trương Chí, có thể hẹn một chút được không?
Vương Nguyên trầm ngâm suy nghĩ một chút. Hẹn à~~ Cũng được, coi như gặp mặt thôi. Cùng lắm là XXYY, hiện tại mình cũng đang khó chịu.
Thấy người kia lâu trả lời, Trương Chí liền nhắn thêm tin.
- Cậu là O?
- Đúng a~~
- Được, hẹn cậu tại khách sạn Violeta. Phòng 609.
Vương Nguyên liền phi một phát xuống giường, mặc chiếc quần jean ôm sát người, chiếc áo sơ mi trắng để hở hai cúc áo, giày da đen. Mái tóc được chải gọn gàng nhanh lẹ. Căn bản tóc cậu đã mềm rồi, lại dễ vào nếp, vì vậy bọn con gái trong lớp rất thích sờ tóc cậu.
Bắt chiếc taxi gần đó, cậu nhanh chóng đi đến điểm hẹn.
Vương Nguyên lịch sự nở nụ cười thân thiện hằng ngày hỏi tiếp tân tại quầy làm cô tiếp tân nhìn vào nụ cười ấy đứng hình vài giây. Lát sau mới tỉnh mộng vì công việc,
- Anh có hẹn chưa ạ?
- Có rồi ạ, phòng 609!
- Vâng, mời anh đi lối này.
Theo sự chỉ dẫn nhiệt tình, Vương Nguyên đi vào thang máy bấm tầng 5 rồi đi lên. Nhưng sự thật là, cậu bấm sai tầng.
Ban nãy, cô nhân viên bảo tầng 3 mới là có phòng 609. Vương Nguyên lên tầng 5, có thật sự là ngốc quá không nhỉ?
Đi vài vòng kiếm phòng 609, Vương Nguyên thầm trách khách sạn này không biết đếm số. Tại sao toàn số tám trăm đến chín trăm mấy, lọt thỏm đâu số 609 vậy.
Thật ra, phòng 609 đó là 906. Bảng số bị rớt ngược rồi.
Đẩy cửa bước vào phòng, bên trong là nam nhân mặc thân tây đen, đang ngồi vắt chéo chân bấm điện thoại. Thân người ân bận lịch sự, nhìn rất giống dáng vẻ một Chủ tịch. Tóc tai để kiểu nhưng không quá màu mè, chỉ là màu đen được vuốt keo tạo kiểu. Khuôn mặt ngũ quan tinh xảo, lại đeo thêm mắt kính nhìn rất trí thức.
Cảm nhận được cái nhìn chằm chằm vào mình, nam nhân kia đành bỏ điện thoại xuống, hướng vào Vương Nguyên, lạnh lùng cất giọng hỏi.
- Cậu là ai?
Vì mải lo ngắm vẻ ngoài đẹp người nam nhân trước mặt, Vương Nguyên thực sự vẫn chưa hoàn hồn lại được. Má ơi, còn đẹp hơn cả Dịch thiếu gia nữa.
- Tôi hỏi lại. Cậu là ai?
- Hả?...Ơ à... Tôi là người được anh hẹn đến. Ây nha, không ngờ anh lại đẹp hơn trong hình nha~~!
- Hẹn sao? Tên gì?
- Trương Chí. Đừng hỏi tên của anh mà không biết nha.
Vương Nguyên đưa điện thoại cho nam nhân xem tin nhắn, còn không ngừng nhắc lại đoạn đối thoại trong điện thoại.
- Đây nè, chính anh gọi tôi tới khách sạn Violeta này. Phòng 609. Đúng rồi còn gì.
Nói rồi Vương Nguyên bổ nhào vào người nam nhân, đè hẳn cả thân thể của mình lên hắn trên giường. Bàn tay cố tình lướt qua bộ phận nào đó, dùng hai chân cọ sát địa vị riêng tư của hắn. Cả thân thể liền dính chặt vào người nam nhân trước mặt mà ra sức cọ cọ như chú mèo.
- Ân....a....a....
Nam nhân hơi nhíu mày nhìn người thanh niên đang phóng túng trước mặt, liền dùng tay đang chặn lại cái miệng không ngừng rên kia.
- Dừng lại. Tôi là trai thẳng.
"Mẹ nó, gì chứ? Rủ tôi lại cho tôi leo cây sao? Hứ! Lão tử đây không phục."
Vương Nguyên gỡ bàn tay đang chặn miệng mình lại, cười cười nhìn hắn, tiếp tục cọ cọ thên thể mình.
- Thôi nào! Đùa không vui đâu.
Nam nhân bất lực nhìn người thanh niên đang nằm trên người mình. Hắn liền thay đổi tình thế, lật người Vương Nguyên nằm phía dưới thân mình. Bàn tay hắn liền miết nhẹ đôi môi của cậu.
- Không sao! Nhìn cậu cũng... không tệ. Còn hơn cả mấy đứa con gái. Nhưng mà.... Cậu vào nhầm phòng rồi. Đây là phòng 906, không phải là 609.
Bỗng đâu có bầy quạ xuất hiện trên đầu Vương Nguyên kêu ó ó vài tiếng kèm theo dấu ba chấm.
" Cái gì? Sao đến giờ mới nói. Làm ông đây cọ cọ vào người nữa chứ."
Vương Nguyên lúc này thật muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống. Cậu lay lay cánh tay nam nhân nũng nịu.
- Hì hì Đại Ca à! Thôi thì bỏ qua nha. Tôi... tôi chỉ là nhầm phòng. Anh cũng không nhỏ mọn mà trách tôi đúng không. Vậy...
Vương Nguyên định đứng lên rời khỏi phòng, liền bị một lực mạnh nắm kéo trở lại nằm lên giường. Nam nhân nhìn thẳng vào mắt cậu, khóe môi nhếch lên nụ cười.
- Tôi tên Vương Tuấn Khải. Còn nữa, đã vào rồi, cậu dễ thoát sao?
Sống lưng Vương Nguyên liền cảm thấy lạnh lẽo. Thiên cao kia ơi, có phải con sắp chết rồi không. Huhu, ngày gì mà nhọ vậy trời.
*hẹn pháo = hẹn sex*
Lời tác giả: Nào nào mau mau vote và comment, share nhiệt tình đi chứ!!! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com