Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07.

Sau khi được hai đứa em hỗ trợ và mách chuyện hết mình thì Martin cũng đã hiểu được phần nào lý do mà Juhoon đột ngột chia tay mình rồi. Anh vào mục danh bạ ở điện thoại, nơi mà mấy ngày trước số của người yêu luôn hiện ở mục ưu tiên mà anh có thể dễ dàng bấm vào, ấy vậy mà bây giờ lại thấy hồi hộp đến khó tả.

Đầu giây bên kia sau vài lần cuối cùng cũng bắt máy, là một giọng nam trong trẻo vang lên nhưng hình như không phải của Kim Juhoon. Thật ra đó là thư ký của bố cậu, cậu ta cũng đoán già đoán non được người đang gọi cho cậu chủ mình là ai rồi, tên danh bạ vẫn còn được lưu giữ ở đó với hình trái tim đỏ chót kia cơ mà.

Mang trong mình tư tưởng không gò bó và muốn tất cả mọi người phải sống hết mình, cậu thư ký quyết định giúp Martin để đưa điện thoại cho Juhoon - trong khi cậu đang bị cấm sử dụng điện thoại cho hôn lễ sắp tới. Anh nghe thấy giọng của cậu thì run lên vì sung sướng, cảm giác nhớ nhung vô cùng tận đã dai dẳng bám lấy Martin gần cả tháng nay, không được gặp, không được nói chuyện, không được nghe thấy giọng của Juhoon khiến anh phát điên mất.

Juhoon biết là Martin nên cũng không có ý định trốn tránh nữa. Cậu thẳng thừng nói rằng cậu đã hết yêu anh rồi, mong anh đừng bao giờ gọi điện để làm phiền cậu nữa. Cả hai đâu hề biết rằng tâm trạng của đối phương đang vô cùng căng thẳng, sau khi nghe được giọng của nhau lại cảm thấy nhẹ nhõm như thế nào, một nửa nỗi nhớ coi như tạm thời được lấp đầy.

"Jju... Kim Jju, Juhoon của anh, em bé của anh, anh xin em, em đừng kết hôn được kh-"

"Martin, anh đừng gọi em bằng đủ kiểu tên mà anh từng gọi như thế."

"Đây cũng sẽ là lần cuối cùng mà em mong anh thốt ra những cái tên quá đỗi thân mật này, tim em thắt lại và cảm thấy đau lắm. Em không nghe được nữa, cũng không muốn nghe nữa."

"... Nhất là khi người gọi lại là anh."

"Em mong anh sẽ tha thứ cho em. Em cất đi quá khứ của bọn mình chứ không hề bỏ lại, vậy cho nên anh cũng như em nhé, bọn mình không còn có thể yêu nhau được nữa rồi."

"Em yêu anh nhiều nhưng em cũng yêu em nhiều lắm, em muốn khóc cũng không thể úp mặt vào lồng ngực anh mà nức nở đượ-" Juhoon bỗng dừng lại. "Woo Joo này, đừng nhớ nhung gì đến em hết, quên đi đoạn tình cảm này của bọn mình đi. Anh vùi đầu vào âm nhạc cũng được, ghét em cũng được, em cũng không thể nào biết."

"Em không nói thêm được nữa, em bị cấm đụng vào điện thoại cho đến khi hôn lễ diễn ra xong đây này. Mà em cũng nghe xong album mới nhất của anh rồi, hay lắm, chúc mừng anh nhé."

"Chắc chắn hôn lễ em không khóc đâu, em sẽ hạnh phúc lắm. Em sắp quên anh rồi nên anh cũng mau chóng như thế nhé, phải hạnh phúc như em nè."

"Juhoo-"

"Tút tút tút..." Chưa kịp để cho Martin nói thêm câu nào thì cuộc điện thoại chóng vánh chỉ có một mình Juhoon tự thoại ngay lập tức kết thúc. Anh vò đầu bứt tai vì chẳng thể nói gì với cậu, nói rằng hơn một tháng nay Martin nhớ Juhoon đến mức nào. Trong lòng anh cảm thấy khó chịu lắm, kể cả khi lượt bán ra của album đầu tay có đạt kỷ lục bán chạy với tư cách là một tân bình đến mức nào cũng không thể làm cho Martin cảm thấy vui nổi.

Có hạnh phúc, nhưng chỉ là một chút mà thôi.

Khoảng hai tháng nữa thì Juhoon sẽ phải kết hôn, tức là Martin cũng chỉ còn hai tháng nữa để vừa vùi đầu vào công việc, vừa níu kéo người mình yêu ở lại mà thôi.

Một tháng sau đó cũng chẳng có thêm bất kỳ thông tin hay cuộc gọi điện nào giữa họ nữa. Thật ra gần đây Martin hay nhận được cuộc gọi từ một vài số lạ, vì đã từng lỡ để lộ số điện thoại rồi bị người hâm mộ cuồng nhiệt gọi điện làm phiền khiến cho anh phải cảnh giác từng chút một, nhưng anh không muốn phải đổi số điện thoại mà chấp nhận để cho bản thân mình bị làm phiền.

"Nhỡ đâu Juhoon gọi điện cho mình thì sao? Em ấy làm sao mà biết được số điện thoại mới của mình chứ..."

Martin đã nghĩ như vậy đấy. Chỉ cho đến khi bản thân mình nhận được tin nhắn khoảng tám giờ tối ở hồ XXX và phải ăn mặc thật kín đáo, nếu không thì sẽ chẳng còn ai tạo cơ hội cho anh được nói chuyện cùng với Juhoon nữa đâu thì Martin mới giật mình.

Vẫn là thư ký của bố Kim Juhoon, cậu ta đang giúp đỡ họ.

Đúng như lời hẹn, Martin tối hôm đó đánh liều một mình lái xe tới gần cây cầu ở hồ XXX được nhắc đến thật. Nỗi nhớ người yêu da diết cùng với việc muốn được gặp mặt để nói chuyện rõ ràng khiến anh chẳng màng tới sự an nguy của bản thân nữa, nhỡ đâu đó là fan cuồng thì sao? Nhỡ đâu đấy chỉ là trò đùa của mấy cánh nhà báo từng làm dấy lên scandal hẹn hò của anh và Kim Juhoon thì sao? Martin chẳng thể nào biết được.

Nhưng ngay khoảnh khắc bước xuống xe rồi đi bộ lên cầu, Martin đã phải khựng lại.

Kim Juhoon đang đứng ở ngay trước mặt anh, cậu vẫn đẹp như thế, đôi mắt vẫn long lanh cùng hàng mi cong đang rũ xuống hờ hững nhìn mặt hồ yên ả, hai tay giơ lên xoa mạnh vào bắp tay vì lạnh. Nhận ra anh đã đến khiến cho mọi cảm xúc của cậu dường như muốn tuôn trào, Juhoon muốn nói với anh rằng cậu nhớ anh nhiều lắm, nhớ đến cơm ăn cũng không ngon, lúc nào cũng mong được vô tình gặp anh trên con đường nào đó mà thôi.

Nhưng Martin giờ là người nổi tiếng rồi nên khó khăn lắm.

Chưa kịp để cho Juhoon nhận ra điều gì thì Martin bước thật nhanh tới rồi ôm chầm lấy cậu, anh quen thuộc cúi xuống rồi trao cho cậu một nụ hôn thật dài. Nụ hôn chứa chan tình yêu của Martin, đem theo bao nhiêu nỗi nhớ mà suốt mấy tháng nay anh phải kìm hãm lên, nụ hôn thể hiện rằng anh muốn được nhìn thấy cậu như thế nào.

"Anh gầy đi rồi..."

"Ừ. Anh khá bận."

"S-Sao lại hôn em, bọn mình là người yêu cũ rồi."

"Nhưng anh nhớ em lắm."

"Em có nhớ anh không?" Martin lên tiếng, thật ra thì anh có thể đoán được rằng Juhoon cũng rất nhớ mình. Gò má cậu cùng đôi tai đang ửng hồng chứng minh được rằng chủ nhân của nó đang cảm thấy ngượng ngùng đến như nào. Anh và cậu chẳng biết nói gì cả, giờ nói ra cũng chỉ biết nói rằng bản thân mình yêu và nhớ đối phương rất nhiều thôi.

"Hoonie, em đừng kết hôn có được không..." Martin đành phải lên tiếng trước để phá tan bầu không khí ngượng ngùng này. Anh kéo nhẹ vạt áo của Juhoon rồi khẽ đung đưa qua lại giống với năn nỉ, cầu xin cậu cái gì đó như mọi lần, không khí căng thẳng và nặng nề giữa hai người họ cuối cùng cũng bớt đi phần nào sau khi anh lên tiếng.

"Không kết hôn nữa thì em sẽ lấy anh à? Em lấy anh được à Tin?" Juhoon đáp lại. Cậu thở dài, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi tay áo của mình rồi day trán suy nghĩ. Cậu biết rõ lý do bỗng dưng bố cho cậu ra khỏi nhà để làm gì mặc dù rất nghi ngờ thư ký của mình, tất thảy mọi hành động đều chỉ muốn cậu chia tay một cách rõ ràng với Martin mà thôi, cả hai người sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.

"Vậy tại sao em lại muốn gặp anh?"

"Để nói lời chia tay trực tiếp," Kim Juhoon nhún vai. "Anh biết đấy, bố đang theo dõi em mà..."

"Em chỉ có ít thời gian ngắn ngủi cực riêng tư này trước hôn lễ mà thôi. Em biết anh và em yêu nhau, yêu lắm nhưng em không biết phải làm sao cả. Anh có sự nghiệp của riêng mình và em thì còn gia đình nữa."

"Em thương anh lắm, nhưng em cũng thương em nữa. Tình yêu của bọn mình không sai nhưng cứ bị gia đình em cấm cản như này... Với cả công việc của an-"

"Anh không quan tâm!" Chẳng hiểu Martin lấy ra từ đâu dũng khí mà thốt ra câu này được nữa. Bầu trời ban đêm tĩnh lặng và Juhoon cũng im lặng theo sau khi anh lên tiếng lại mang cái không khí vô cùng nặng nề kia trở lại. Cậu nhíu mày, đôi mắt khó hiểu nhìn anh nhưng chẳng biết phải mở lời như thế nào.

Juhoon chẹp miệng rồi quay mặt đi chỗ khác, cậu khoanh tay, bên dưới chân vẫn đi qua đi lại và đá vào mấy ngọn cỏ ở xung quanh. Martin cũng thế, anh không nhìn theo cậu mà dựa lưng vào cửa xe và nhìn lên trên trời. Đang vào giai đoạn giao mùa và là gần đêm rồi nên thường hay xuất hiện mấy cơn gió lạnh vào mùa này, anh liếc mắt sang phía Juhoon rồi thấy cậu đang rùng mình vì bị lạnh, cuối cùng Martin chỉ đành lắc đầu, cởi bỏ chiếc áo khoác của mình rồi bước đến phía cậu.

"Anh đã bảo em như thế nào, sắp vào đông nên gần đêm dễ lạnh lắm." Martin mặc áo khoác vào cho Juhoon, ấy vậy mà cậu cũng ngoan ngoãn đứng im để nhận lấy một chút quan tâm vặt vãnh cuối cùng này.

"Sắp... Sắp kết hôn rồi, em mà ốm thì khổ lắm." Anh hít một hơi thật sâu rồi dụi mắt, khoé mi ửng đỏ cùng chóp mũi cay cay cho thấy Martin cũng đã cố gắng để không phải khóc như thế nào.

"Anh không níu kéo em nữa, coi như chúng ta tạm gác lại điều này để lo cho bản thân mình. Anh sẽ cố làm việc thật tốt, vì những gì mà tụi mình đã hi sinh cho nhau," anh dang rộng hai tay ra "Anh ôm em một cái cuối cùng được không? Jju? Lạnh lắm."

"Dở hơi, lạnh còn đòi cởi áo cho em mặc..." Juhoon vừa nói vừa vùi mặt vào lồng ngực của Martin rồi im hẳn. Cái ôm cuối cùng này của hai người họ vẫn mang lại cảm giác thân thuộc đến khó chịu, anh siết chặt lấy cậu như không muốn buông tay khỏi người con trai mà anh yêu thương vô cùng này một chút nào hết. Martin chấp nhận thuận theo ý của Juhoon, chấp nhận việc cậu và anh sẽ không thuộc về nhau nữa, chỉ cần nhìn thấy cậu rùng mình anh đã cảm thấy xót rồi, làm sao mà anh nỡ trái ý để rồi nhìn cậu phải khóc đây.

Mà thật ra thì Kim Juhoon cũng khá là dễ khóc.

Cậu cố kìm nén để cho nước mắt không trào ra, nhưng bởi vì cậu cảm thấy thương cho hai đứa quá, thành ra suy nghĩ một hồi thì nước mắt nước mũi lã chã dính lem nhem hết lên chiếc áo len cổ lọ quen thuộc của Martin. Anh không đẩy cậu ra và cũng chẳng nói một lời nào hết, anh không cần cậu phải nín khóc mà nếu được thì hãy khóc cho thoả đáng, oà khóc để anh có thể biết rằng dạo gần đây Juhoon cảm thấy ấm ức ra làm sao.

Trước khi phải rời khỏi cái ôm dài nhất trong cuộc đời của cậu, cái ôm với người mà cậu vô cùng yêu nhưng lại chẳng thể nỉ non hay làm nũng mà chỉ có thể nghe thấy hơi thở và nhịp tim của đối phương khiến cho Juhoon cảm thấy vô cùng đau lòng. Sau đó cậu vội vàng bị thư ký của bố gọi điện nhắc nhở về việc phải trở về nhà ngay lập tức, để lại cho Martin một cái vỗ lưng an ủi mà không nói thêm một câu nào, cậu vẫy tay chào tạm biệt người thương của mình.

"Kim Juhoon."

"Hửm?" Cậu nghe thấy tiếng gọi của Martin thì quay đầu lại.

"Anh yêu em."

"Quên đi Woo Joo, em về đây."

"Nhưng anh yêu Jju lắm í."

"Em biết rồi."

Ngay khoảnh khắc mà cánh cửa xe khép lại cũng là lúc mà mối tình kéo dài suốt bao nhiêu năm qua của họ cuối cùng cũng đã kết thúc. Martin biết rõ rằng cho dù anh có nói yêu cậu thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì quyết định của Juhoon vẫn sẽ không thay đổi, và anh biết rằng tại sao cậu lại làm như vậy. Nói lời yêu em là tất cả những gì mà anh còn có thể làm được, để thể hiện rằng anh yêu em rất nhiều.

Juhoon không đáp lại, cậu chỉ vu vơ nói rằng cậu biết rồi bởi cậu sợ rằng nếu như bản thân mình nói rằng cậu vẫn yêu anh rất nhiều thì cả hai người sẽ còn khó để quên đi đối phương hơn nữa.

Thôi thì sô cô la mà cậu thích ăn.

Album mới ra mắt mà anh dành riêng cho cậu.

Son dưỡng môi mùi đào được Juhoon bôi lên môi mình rồi khẽ hôn vào môi anh, tất cả sẽ được Martin giữ riêng ở trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com