Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BONUS

"Tôi yêu em..."

"Mina ah..."

.

.

.

.

.

.

"Ưm..."

Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào, khiến đôi mắt cậu dần hé mở. Chớp chớp mắt vài cái cho tỉnh, cậu mới phát hiện là mình đang nằm trên sofa chứ không phải trên giường.

"Oápppp"

Vươn vai duỗi chân tay hết cỡ, cậu mới từ tốn ngồi dậy.

"Mấy giờ rồi nhỉ...?"

Cậu liền vồ lấy chiếc điện thoại đặt trên cây đàn piano điện ngay trước mặt mình.

"10 giờ sáng ngày 3 tháng 9..."

Còn có một dòng tin nhắn khác hiển thị ngoài màn hình khoá nữa.


"Yah Momo! Đừng quên chúng ta có lịch tập lúc 11 giờ trưa nay đó!"

Là tin nhắn của Jungyeon.


Momo vươn vai lần cuối, rồi bước khỏi giường lững thững đi đến chiếc bàn gỗ giữa phòng. Rót cho mình một ly nước, cậu đứng vừa uống vừa trầm ngâm nhìn những khung ảnh đặt ngay ngắn ở mé bàn.

Chỉ là những tấm hình nhóm nhạc của cậu được chụp vào những dịp cả đám cùng đi chơi với nhau thôi. Gồm có Jungyeon, Momo, và Jihyo. Hầu như tấm nào cũng là Momo bị 2 tên còn lại dìm hàng không thương tiếc. Nhưng dù sao đó cũng là những kỉ niệm khó quên của nhóm, nên Momo cũng chẳng để bụng gì.


"Đi chuẩn bị thôi nào"

Momo đặt cái ly rỗng xuống bàn, rồi nhanh chóng sửa soạn bắt đầu ngày mới.


Trong tâm trí Momo, sáng nay cũng chỉ là một buổi sáng bình thường như mọi ngày thôi...





---------------------

Kiểm tra lại đồng hồ đeo tay của mình, bây giờ chính xác là 11 giờ trưa. Momo nhanh chóng men theo lối cầu thang dẫn xuống tầng hầm của toà nhà trên đường Samdong, cũng là studio của nhóm. Mới đi hơn một nửa thôi, Momo đã có thể nghe thấy tiếng đàn guitar hoà cùng tiếng trống xập xình bên dưới rồi. Hai tên bạn thân của cậu công nhận hơi bựa và lầy, nhưng được cái rất nghiêm túc trong công việc của mình, nhất là trong những buổi luyện tập và concert của nhóm. Vậy càng tốt, coi như có qua có lại.

"Aigoo..."

Momo ngồi phịch xuống chiếc ghế đặt sau cây micro, rồi mệt mỏi bỏ hộp đựng guitar sau lưng mình xuống đất. Nhận thấy trưởng nhóm đã có mặt, Jungyeon liền dừng những cái gảy đàn của mình lại, cũng như Jihyo tạm ngưng đôi bàn tay đang thoăn thoắt gõ trống của mình.

"Momo" - Jungyeon gặng hỏi - "Tối qua cậu đi bar à?"

"Mình không có uống" - Momo đờ đẫn cầm lấy cây guitar bên trong hộp đựng đàn của mình ra.

"Hôm nay cảm thấy hơi mệt thôi. Không biết đêm qua có gặp ác mộng hay không nữa..."

Đàn guitar đã được chỉnh lại dây đâu vào đó. Tư thế ngồi cũng thoái mái nhất. Momo bắt đầu gảy đàn.


Nhưng nãy giờ cậu cứ gảy lên gảy xuống một giai điệu nào đó, mà chính mình cũng không biết nó từ đâu ra.

Quan trọng là nghe nó quen thuộc lắm...


"Yah Momo! Cậu sao vậy? Sao cứ đánh đi đánh lại mãi vậy?" - Jungyeon bên cạnh khó hiểu.

"Có một giai điệu cứ chạy qua chạy lại trong đầu mình..." - Momo không ngừng gảy đàn một cách loạn xạ - "Nhưng mình không chắc chắn cho lắm..."

"Giai điệu? Bộ cậu vừa sáng tác bài mới hả?"

"Đâu có đâu"

Momo chợt im bặt tập trung cố gắng nhớ lại đoạn giai điệu quen thuộc đó. Chật vật gảy đàn một hồi, cuối cùng cũng nhớ mang máng ra rồi. Cậu bắt đầu chơi một đoạn ngắn những hợp âm của nó.

"Nghe quen không?" - Đánh đàn xong, Momo quay sang bên cạnh cũng như ngó về phía sau hỏi Jungyeon và Jihyo.

Nhưng tất cả cậu nhận được là hai cái lắc đầu nguầy nguậy.


"Aishhh... Chắc điên mất thôi...."

Momo chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa. Cậu tạm thời dẹp buổi luyện tập hôm nay qua một bên mà tiếp tục lạc trôi vào những hợp âm của đoạn giai điệu. Những cái gảy đàn lên xuống qua lại xen lẫn vào nhau cố gắng tạo thành một bản nhạc hoàn chỉnh. Nhưng hình như nghe chẳng ra đâu vào đâu cả.

"Bài gì vậy ta..."

"Hãy hát đi"

"Hmm?" - Momo ngừng hẳn quay ngoắt sang bên cạnh.

"Hát đi, thì cậu mới nhớ được" - Jungyeon vừa nói vừa chỉnh lại dây đàn cây guitar điện của mình

"Mình biết chắc một điều rằng nó rất đặc biệt đối với cậu, nên nó mới lảng vảng trong đầu cậu mãi như thế này"

.

.

.

Là khoảng trời và làn gió ấy.

Là không gian bao la, là sự ấm áp và mùi hương ấy.

Và là những cảm xúc đang rung động trong tôi.

.

.

Suốt những ngày hôm sau, Momo không hề chơi bất kì bài hát nào khác, mà chỉ tập trung vào đoạn giai điệu quen thuộc này. Cậu chơi nó ở bất cứ nơi đâu. Từ studio đến ngoài công viên. Và bằng một cách nào đó, có vẻ như Momo đã nhớ được kha khá rồi.

.

.

Tôi đã ngắm nhìn hình bóng ấy thật rõ.

.

.

Mình cùng nhau quay về thời gian ấy, quay về đoạn hồi ức ấy.

Xin em hãy về bên tôi nhé...


Jungyeon nói không hề sai, vì chính Momo cũng cảm nhận được sự đặc biệt kì lạ của bài hát này.

Hay chăng...

Nó liên quan đến một người nào đó phải không...?






------------------

Thấm thoắt cũng đã tháng 12. Cái lạnh của mùa đông xen lẫn với cái ấm áp của những cặp đôi tay trong tay bên nhau dọc con phố.

Momo khoác chiếc áo ấm dài và to sụ của mình tản bộ đến một nơi. Mỗi tháng cậu sẽ dành ra một ngày ghé thăm nơi này.


Đứng trước chiếc tủ kính cao sừng sững, Momo cứ thế cho hai tay vào túi áo khoác của mình trầm ngâm một hồi lâu.

"Ba..."

"Hôm nay con đến thăm ba đây"

"Thời gian qua con sống tốt lắm. Lúc nào con cũng nhớ đến những câu nói ẩn dụ hoá của ba"

Momo hơi cuối mặt xuống khẽ cười.

"Ba biết không, dạo gần đây có một bài hát nào đó cứ vang vảng trong đầu con"

"Mỗi khi cầm lấy đàn, con sẽ chỉ chơi mỗi bài đó thôi"

"Nếu như con hỏi ba thì ba sẽ lại phán một câu nói ẩn dụ hoá nào đó phải không?"

Momo ngẩng mặt lên áp lòng bàn tay phải của mình lên mặt kính. Cậu chẳng nói thêm gì nữa, mà chỉ nhìn chằm chằm khung ảnh ngay đối diện mình đặt trên kệ tủ. Bên trong khung ảnh là tấm hình ông Hirai đang ngồi bệt dưới đất ngay sau lưng Momo lúc cậu chỉ mới 10 tuổi. Xung quanh là những đoá hoa nhỏ che khuất đi một chiếc hũ màu trắng tinh bằng sứ.

"Thôi con đi đây"

Momo hạ bàn tay mình xuống.

"Tháng sau con sẽ lại đến thăm ba nhé"


Đứng ở cửa ra vào căn phòng, cậu quay người lại nhìn khung ảnh trong chiếc tủ lần cuối.

"Mặc dù con đã nói câu này nhiều lần rồi..."

"Con cám ơn ba nhiều lắm"





------------------

Về nhà thay cho mình một bộ đồ thoải mái hơn, Momo liếc mắt nhìn qua hộp đựng đàn trong góc tường. Bây giờ cũng còn khá sớm, chỉ mới 7 giờ thôi. Hình như tối nay dự báo sẽ có tuyết rơi thì phải, lại là ngày đầu tiên sẽ có tuyết trong mùa đông năm nay nữa. Momo không muốn bỏ lỡ khung cảnh ngoài trời cực đẹp này nên cậu quyết định khoác chiếc áo khoác da màu đen của mình, rồi vơ lấy hộp đàn bước ra khỏi phòng.

Đi bộ dọc theo con đường dẫn đến công viên Namsan gần nhà, Momo thích thú chìm đắm vào khí trời thoáng đãng của mùa đông. Mỗi khi cảm thấy hơi lạnh, cậu lại ma sát hai bàn tay mình vào nhau để làm ấm chúng. Đi một lát, Momo chợt khựng lại quay người về phía sau.



Không biết Momo lại có thú vui ngắm cảnh từ bao giờ. Trăng hôm nay đặc biệt tròn và đẹp hơn mọi ngày thì phải.


"Trăng hôm nay đẹp thật..."

.

.

.

.

Dưới ánh trăng tròn từ trên cao đó, có một hình bóng khác cũng không khỏi trầm trồ khung cảnh buổi tối hôm nay từ bên trong một toà nhà cao tầng. Mái tóc dãi xoã ngang lưng. Hai tay khoanh lại. Dáng đứng vô cùng kiêu kì. Và cứ thế nhìn ngắm khung cảnh bên dưới qua bức tường được làm bằng kính của căn phòng.

"Đi thôi" - Một người đàn ông từ đằng sau cất tiếng - "Họ đang chờ chúng ta đó"

"Em ra ngay"

"Oppa chờ em ở ngoài nhé" - Người đàn ông kia bỏ bàn tay mình khỏi vai của người đối diện rồi tiến ra khỏi phòng.


"Trăng hôm nay đẹp thật..."


Rồi sau đó cái bóng lưng duy nhất trong phòng cũng biến mất sau khi cánh cửa phòng đóng lại.

.

.

.

.

"Buổi tối nay diễn ra tốt đẹp nhỉ?"

"Ừm..."

"Nhưng mẹ anh cũng đáng sợ mỗi khi bà tức giận lắm đó. Em phải cẩn thận đó nha"

"Oppa đừng có doạ em mà"

"Dù sao thì... Sharon, em đừng lo lắng quá nhé"

"Nae..."

Người đàn ông bắt đầu khởi động cho xe chạy.

.

.

"Lo cho công ty của ba xong xuôi rồi oppa sẽ tìm cho em một trường dạy nhạc nhé"

"Có nhiều trường dọc bờ biển phía Tây dạy cũng tốt lắm"

"Nae"

Nãy giờ Sharon chỉ chăm chăm nhìn bên ngoài cửa kính xe thôi, nên cũng không để tâm mấy đến mọi thứ xung quanh. Đối với Sharon, khung cảnh bên ngoài bây giờ mới thật sự là thứ thu hút ánh nhìn của nàng. Những toà nhà cao tầng của khu đô thị lướt ngang qua vù vù liên tục, thêm cả việc mới đi sự kiện về, khiến đôi mắt nàng bắt đầu thấp thoáng sự mệt mỏi.

"Em sao vậy?" - Người đàn ông bên cạnh lên tiếng - "Bị say xe à?"

"Oppa... có thể bỏ em xuống xe một chút được không?"

"Ở đây hả?"

"Ừm"

.

.

"Cạch"

Người đàn ông kia bỏ hộp đựng đàn của cô gái đối diện xuống mặt đường.

"Em thật sự muốn đi bộ bây giờ à?"

"Nae, oppa đừng lo" - Sharon một tay giữ lấy hộp đàn cho thăng bằng, tay còn lại cho vào túi áo khoác măng-tô của mình.

"Hay để oppa mang chiếc cello này về nhà dùm em nhé"

"Không cần đầu" - Sharon khẽ cười lắc đầu - "Ngay đây cũng khá gần nhà em rồi. Đi bộ một chút là tới ngay mà"

"Oppa về đi, em sẽ gọi sau khi đã về tới nhà"

"Ừm... Vậy cũng được" - Người đàn ông cuối cùng cũng nghe theo lời cô gái trước mặt mình mà tiến vào trong xe lại.

"Nhớ gọi cho oppa nhé!"

"Nae ~ Oppa lái xe cẩn thận"

.

.

.

.

Momo lựa cho mình một chỗ thoái mái thích hợp trên sân khấu trong công viên Namsan. Cậu lật đật lấy cây guitar trong hộp đàn ra, rồi bắt đầu lên dây lại để nghe cho đúng tông hơn. May mắn là ở đây có sẵn một dàn loa và một cây micro rồi, chắc là của công viên. Vậy cũng tốt, có đủ đồ nghề để biểu diễn rồi.

Momo tập trung chỉnh đàn, mà không để ý đến một đứa nhóc đang tiến lại gần mình. Thấy đôi giày búp bê màu nâu ngay trước mũi giày mình, cậu mới ngẩng mặt lên.

"Nhóc con muốn nghe hát lắm rồi hả?"

Là một đứa bé chừng 12 đến 13 tuổi.

"Nae!"

"Thế em muốn chị hát bài nào?" - Momo lịch sự hỏi. Hôm nay cậu sẽ tình nguyện làm theo yêu cầu khán giả một lần.

"Để xem..." - Con bé tỏ vẻ suy tư.

"Nói thật là chị không biết mấy bài hát dành cho trẻ con đâu đấy"

"Hãy hát bài hát đó đi!"

"Ể?" - Momo ngạc nhiên - "Bài gì cơ?"

"Bài nào mà chị muốn hát ngay bây giờ ấy"


"Bài mà mình muốn hát ngay bây giờ ư..."





"Chaeyoung ah! Con làm gì trên đó vậy?"

"Thôi em xuống với mẹ nhé. Em chờ chị đó"

Con bé nháy mắt tinh nghịch, rồi cho hai tay vào túi áo choàng màu đỏ của mình lật đật chạy xuống sân khấu, kéo theo tiếng giày búp bê kêu "lộp cộp lộp cộp" của mình.


Hít thở một hơi thật sâu, Momo bắt đầu tiến lại gần cây micro. Được thôi. Bây giờ trong đầu cậu chỉ vỏn vẻn đúng một bài.

Chính là bài hát đặc biệt đó.


Là khoảng trời và làn gió ấy.

Là không gian bao la, là sự ấm áp và mùi hương ấy.

Và là những cảm xúc đang rung động trong tôi.

"Cái cảm giác xao xuyến bồi hồi này là từ đâu vậy?"

Cuốn phim cũ chứa đựng những hồi ức lắng đọng trong tôi.

Trở lại ngày tôi và em bên nhau.

"Hãy nói cho tôi biết đi. Em là ai?"

Cơn gió đang nhẹ nhàng lay động kia,

Cơn gió mang theo hình bóng em.

Tôi đã ngắm nhìn hình bóng ấy thật rõ.

Mang theo những giọt nước mắt, tôi sẽ đến bên em.

"Bài hát này là của chúng ta, của tôi và em phải không?"

Mình cùng nhau quay về thời gian ấy, quay về đoạn hồi ức ấy.

Dẫu chỉ là một ngày ngắn ngủi, dẫu chỉ trong khoảnh khắc,


"Xin em cũng hãy về bên tôi nhé"


Khoảnh khắc câu hát cuối cùng vừa cất lên, một hạt tuyết trên trời nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Là hạt tuyết đầu tiên của tháng 12.


"Bài hát hay lắm"

Momo đơ ra quay mặt về hướng giọng nói vang lên. Nhưng cô gái vừa khen cậu sau đó lại chẳng nói gì nữa, mà chỉ cầm lấy quai chiếc hộp đựng cây cello của mình quay người bỏ đi. Tuyết cũng bắt đầu rơi nhiều hơn.


"Cô gái này...."

Một cảm xúc kì lạ len lỏi trong lòng Momo. Cậu nhanh chóng gỡ cây đàn khỏi người mình rồi lật đật chạy theo sau người ta.


"Khoan đã! Cô gì ơi"

Nghe thấy tiếng nói vang vảng sau lưng, cô gái kia mới chịu dừng bước quay người nhìn Momo đang thở hồng hộc chạy tới gần mình.

"Tôi xin lỗi" - Momo cuối cùng cũng rượt kịp người ta. Cậu liếc mắt xuống chiếc hộp đàn màu hồng bên dưới - "Cô... cũng chơi nhạc cụ à?"

"Ừm... Tôi chơi cello cũng 5 năm rồi"

"À... ra là vậy..."

"Có chuyện gì không?"

Momo ngập ngừng một thoáng - "Chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa nhỉ?"

Cô gái đối diện khẽ cười - "Tôi nghe câu nói này không ít từ những người lần đầu mới gặp rồi đó"

"Ừm thì..." - Momo luống cuống gãi đầu - "Ý tôi là..."

"Tôi xin lỗi. Tôi không có ý gì đâu" - Momo cười trừ.

"Ừm... Vậy tôi xin phép đi trước nhé"

Cô gái cầm chặt chiếc quai hộp đàn không chần chừ xoay người tiếp tục đi về phía trước. Nhưng được một đoạn thì lại bị người đằng sau gọi với theo.

"Khoan đã!"

"Hmm?" - Cô gái quay mặt lại.

"Cô... tên gì vậy?"

"Sharon. Nhưng đó là tên của tôi khi ở Mỹ trước đây. Tên tiếng Hàn của tôi..."


"...là Mina. Myoui Mina"

Chính Mina cũng không hiểu tại sao mình lại có dũng khí nán lại trò chuyện với một người lạ mặt như thế này nữa.


"Tên đẹp lắm" - Momo khẽ cười - "Tôi là Momo. Hirai Momo"


Hai người như lạc vào ánh mắt trong suốt của nhau. Hai đôi mắt cùng lấp đầy sự ngỡ ngàng vì cái gặp mặt bất ngờ này, cũng như xao xuyến vì một điều gì đó mà chính cả hai cũng không giải thích được. 

Nhưng quan trọng là Momo đã tìm được câu trả lời cho bài hát đặc biệt của mình rồi. Tất cả đã được hoàn thiện. Những câu lời hát, cũng như những giai điệu đó, cậu biết chắc rằng...

Tất cả đều hướng đến một người duy nhất mà thôi...





Đôi khi mọi thứ diễn ra như một giấc mơ vậy...

Sẽ luôn có những thứ mà chính bạn cũng không tài nào tưởng tượng rằng nó sẽ xảy ra, hay thậm chí không nên xảy ra...

Nhưng chúng ta gọi những khoảnh khắc kì lạ này bằng một cái tên gọi khác...


"Những điều kì diệu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #momi#twice