Chương 6
"WHEEIN À NGUY HIỂM LẮM!!!! BƯỚC VÀO ĐI MÀ!!!!!!"
Solar bất lực nhìn Wheein đang điên loạn, những bước chân loạng choạng như muốn ngã xuống đường nhưng vẫn không làm ngã. Người yêu cô chợt buông tay cô rồi trở nên như vậy, bản thân cô không thể lao ra kéo em ấy vào mà chỉ có thể gào thét để Wheein tỉnh lại mà bước vào.
"KẾT THÚC RỒI!"
Wheein chợt không cười nữa mà thay vào đó là đứng im nhìn chòng chọc vào cô với ánh mắt vô hồn.
Ầm
Solar thét lên sợ hãi ngồi thụp xuống, đến khi nhìn lại người yêu cô đã nằm bất động dưới đường và chiếc xe hơi dừng lại cạnh bên với chiếc kính vỡ vụn do lực tác động.
Từng kí ức năm đó ùa về trong tâm trí Solar khiến cô ngây người đến khi có tiếng người ồn ào và cái huých mạnh vào người mới khiến cô trở về thực tại, nhìn lại thì thấy Moonbyul đã ở giữa đại lộ ở đằng xa là tiếng còi inh ỏi của chiếc xe tải.
"Á....."
Solar sợ hãi ngồi thụp xuống như năm xưa lấy tay che đi hai tai mình vì thấy chiếc xe đã đến gần.
1 giây
2 giây
3 giây
Vẫn không có tiếng động gì xảy ra cô mới bỏ tay ra đứng dậy nhìn. Là một người con gái đã cứu và đang che chắn cho Moonbyul, như bừng tỉnh cô chạy đến bên đó khi có tín hiệu đèn thì thấy em đã bất tỉnh còn người kia lồm cồm bò dậy.
"Moonbyul à...em không sao chứ?? Moonbyulll....."
Là Irene sao? Là cô ấy đã cứu Moonbyul sao?
Irene hoảng loạn lay người đang nằm bất động kia mà không hề quan tâm đến mọi người xung quanh, mặc kệ cơn mưa tạnh vào người lạnh buốt.
Tiếng xe cứu thương nhanh chóng đến, nhân viên cứu hộ nhanh chóng đưa Moonbyul lên cán rồi chạy thẳng đến bệnh viện. Wendy lo lắng đỡ lấy Irene khi cô ngã vào lòng mình, còn Solar cứ như người mất hồn nhìn theo.
"Chị còn đứng đó làm gì? Mau đỡ chị ấy giúp em!"
Nghe tiếng Wendy quát, Solar vội đỡ Irene nhưng lại bị gạt ra nhanh chóng, cậu ấy nhìn cô nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn rồi bỏ đi.
........................
Cả ba người cùng đến bệnh viện không lâu sau đó, Irene đã được băng bó lại vết thương ở đầu do lúc này kéo Moonbyul vào trong rồi ngã đập đầu xuống đường. Wendy ngồi cạnh bên chăm sóc cho cô mà hoàn toàn quên mất chị gái mình, Yong Sun ngồi thất thần phía xa họ mặc cho mình vẫn đang ướt.
Chợt Irene đi lại nắm cổ áo cô rồi cả người đập mạnh vào tường nhưng Yong Sun vẫn không chút phản kháng, Joohyun giận dữ nắm lấy còn cạnh bên là Wendy đang cố ngăn lại.
"Đồ chết tiệt nhà cậu! Tại sao lại làm vậy với con bé chứ? TẠI SAO???? CHỈ MỘT CHÚT NỮA LÀ MOONBYUL ĐÃ MẤT MẠNG RỒI! CẬU NÓI ĐI KIM YONG SUN!!"
Solar không nói gì chỉ cúi mặt xuống, Irene buông cô ra rồi thẳng tay đấm vào mặt khiến cô ngã xuống đất đau điếng, khóe môi bắt đầu rỉ máu. Cô cười gượng đưa tay lau đi vết máu rồi yếu ớt đứng dậy, Wendy đẩy mạnh Irene ra rồi đỡ lấy chị mình đứng dậy.
"Chị thôi đi Joohyun như vậy là quá đủ rồi. Chị có đánh chết chị ấy thì Moonbyul cũng chưa tỉnh lại đâu. Làm ơn bình tĩnh lại đi."
"Nếu cậu không gặp tên Eric đó thì mọi chuyện sẽ không đến mức này đâu Yong Sun. Tốt nhất cậu nên biến khỏi mắt tôi nhanh lên nếu không tôi không biết mình sẽ làm gì cậu đâu!"
Khi đã đứng dậy được Solar chỉ cúi đầu xin lỗi cô rồi lặng lẽ ra về, nếu có ở lại cũng là cái gai trong mắt của cậu ấy.
"Đi theo cậu ấy! Cậu ta sắp không ổn đâu!"
Irene lạnh nhạt nói trong khi mắt vẫn dõi theo người đang khó nhọc từng bước chân rời khỏi.
"Được rồi chị bình tĩnh lại đi. Em sẽ về cùng chị ấy, nếu có kết quả gì gọi ngay cho em nhé?"
"Ừ."
..............................
Sáng hôm sau Solar vẫn đến lớp bình thường nhưng có điều mắt đã sưng húp và thâm quầng do khóc cả đêm qua. Bước vào lớp không khí có phần căng thẳng nhưng rõ rệt nhất vẫn là ở người ngồi cạnh cô.
Lặng lẽ trở về vị trí của mình, Yong Sun thở dài lôi mớ sách vở ra để đó rồi nhìn ra khung cảnh bên ngoài đến giờ giải lao. Vẫn chọn cho mình chỗ cũ, cô đưa tay phủi đi lớp tuyết dày rồi buồn bã ngồi đó.
"Nếu lúc đó mình không gặp anh ta, mọi chuyện sẽ không đến mức này."
...............................
Mỗi đêm cô đều đến bệnh viện thăm em nhưng không nói cho một ai biết kể cả Wendy. Nhìn Moonbyul nằm bất động trên chiếc giường trắng, việc hô hấp hoàn toàn phụ thuộc vào máy thở, căn phòng chỉ còn những tiếng máy móc vang làm cô không khỏi xé lòng. Giọt nước mắt khẽ rơi xuống, Solar đưa tay vuốt lấy mái tóc cam đó mà không khỏi trách mình.
"Chị xin lỗi....tại chị hết.....tại chị làm em ra nông nỗi này....."
Solar nắm lấy bàn tay lạnh đó mà gục đầu xuống giường khóc. Cô nhớ những lúc em tựa đầu vào vai cô ngủ gật, cô nhớ lúc em đan bàn tay mình vào tay cô, cô nhớ tiếng nói, cô nhớ nụ cười của em....
"Mau tỉnh lại nhé Moon...byul..."
Ngay cả cái tên cô còn không nói trọn vẹn vậy thì lời xin lỗi từ tận đáy lòng có thể được em nghe thấu? Solar lặng lẽ rời đi, hành lang bệnh viện vang vọng từng bước chân nặng nề...
Hôm sau Yong Sun lại đến nhưng không phải là lúc đêm muộn mà là khi nghe tin Moonbyul đã tỉnh lại. Đến nơi cô chỉ lặng lẽ đứng bên ngoài tựa lưng vài bức tường lạnh toát.
"Tại sao vậy.....tại sao em....lại phải chứng kiến.....? Em....chỉ là đứa.....đáng bị lãng quên đúng không.....những cố gắng trước giờ của em là vô ích đúng không? Chị à...chị nói em nghe đi...."
Moonbyul bật khóc ôm lấy Joohyun mà đánh vào người cô, chỉ khi vừa tỉnh dậy những hình ảnh đó lại ùa về trong tâm trí em.
Joohyun đau lòng vỗ về tấm lưng đó mà nước mắt khẽ rơi, cô rất sợ em khóc, cô sợ em bị tổn thương như vậy. Joohyun hận người đã làm em ra nông nỗi này, Joohyun hận cái thứ tình yêu mù quáng trong em mà suýt đánh mất bản thân mình.
"Không đâu Byul Yi, em đã làm rất tốt...nhưng người kia...không thấu thôi...cứ khóc nếu em muốn cứ đánh nếu cần. Chị sẽ chịu hết..."
Solar ngây ngốc nghe những lời đó từ người mình yêu, cô trách bản thân mình nhiều vô cùng. Nếu có thể cô sẽ quỳ xuống trước mặt em để xin lỗi em, mặc cho em có đánh hay chửi mình thế nào đi nữa chỉ cần em tha thứ cho mình.
Cô không muốn đánh mất người mình yêu một lần nữa. Một người đã quá đủ đối với cô, nếu Moonbyul mà giống như Wheein chắc cô sẽ mãi mãi là kẻ tội đồ.
Chợt cánh cửa mở ra, Solar vô thức nhìn qua thấy Irene bước ra rồi chỉ trong chớp mắt cô đã bị kéo đến một nơi khác.
"Cậu không có tự trọng sao Kim Yong Sun? Cậu làm con bé ra nông nỗi như vậy rồi mà vác mặt đến đây sao? Cú đấm của tôi còn quá nhẹ với cậu đúng không????"
Irene tức giận nắm lấy cổ áo Solar mà đè vào tường giống hôm trước nhưng bắt gặp ánh mắt thống khổ đó rồi buông ra, lập tức Solar quỳ xuống trước mắt cô.
"Tôi sai rồi.. Cậu cứ đánh đến khi nào cậu hả giận, tôi sẽ chịu hết nhưng xin cậu đừng chia cắt tôi với Moonbyul."
"Cho tôi lý do để không chia cắt hai người."
Solar vội chạy đến bên người nằm bất động dưới đường chỉ thấy người đó đang thoi thóp, ánh mắt lim dim đảo qua lại như muốn tìm kiếm ai đó. Cô ôm Wheein vào lòng mặc cho chất lỏng màu đỏ đặc quánh tanh nồng đó đang chảy xuống làm ướt đẫm chiếc váy.
"Wheein à cố lên...em đừng như vậy..chị sợ lắm."
"Kim...Yong...Sun....em...yêu...ch...."
Bàn tay em cố gắng đưa lên chạm lấy khuôn mặt đó lần cuối cùng lời trăn trối, nhưng không thể vì thần chết đã mang em đi trước khi kịp làm điều đó.
Solar gào khóc gọi tên em mặc cho cơn mưa tạt vào người lạnh buốt, cô ôm lấy em một cách đau đớn....
End chap
21/4/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com