Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái nọc

Ông Hội Đồng đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên, sắc mặt còn rất xấu. Chuyện ông nằm viện vẫn giấu với tất cả mọi người vì không loại trừ trường hợp kẻ thù muốn hạ bệ ông. Mẫn Hanh cho xét hỏi hết gia nhân trong nhà, mệt mỏi suốt cả đêm dài, Đế Nỗ bảo anh về nhà nghỉ còn mình tiếp tục điều tra. Thế nhưng thay vì trở về nhà, anh lại ghé bệnh viện, muốn hỏi xem tình hình ông Hội Đồng thế nào.

Đông Hách nhét cho chị Bích một ít tiền, là tiền em tự dành dụm bấy lâu nay. Sống với Mẫn Hanh, anh cũng không để em thiếu bất kì thứ gì, đến tủ đựng tiền bạc và giấy tờ quan trọng cũng do em quản lý, nhưng Đông Hách không dám đụng đến một đồng nào cho riêng mình. Em tự nuôi gà vịt, đan lát khi có thời gian sau đó mang ra chợ bán, dành dụm được chút tiền, vốn nghĩ sẽ mua cho Mẫn Hanh món quà gì đó nhưng bây giờ sự tình cấp bách hơn, em đành phải sử dụng.

Đường đến bệnh viện tưởng chừng dài đến vô tận, Đông Hách cứ cúi gằm mặt suốt quãng đường đi, trong lòng trăn trở không yên, lồng ngực quặn đau. Sau ngày hôm nay, có thể tình cảm giữa em và Mẫn Hanh sẽ có sự thay đổi. Người ngoài nhìn vào hẳn sẽ mắng em ngốc, nghĩ cho người khác mà quên cả bản thân mình. Thế nhưng chỉ có Đông Hách biết, nếu em quyết định không làm việc này, em sẽ day dứt nửa quãng đời còn lại.

Mẫn Hanh mệt mỏi chôn đầu giữa hai tay. Đêm qua anh thức trắng, không ngủ được. Hẳn Đông Hách cũng bối rối lắm trước tình huống hiện tại, vậy mà anh vẫn chưa kịp an ủi câu nào, em đã vội vã rời đi.

Trông thấy bóng dáng gầy nhỏ quen thuộc của em xuất hiện ở khúc rẽ bệnh viện, Mẫn Hanh nở một nụ cười rạng rỡ, anh đứng dậy, đi nhanh đến chỗ Đông Hách, mới một đêm mà em hốc hác thấy rõ. Mẫn Hanh không kìm được, ôm em vào lòng.

Đông Hách nhẹ nhàng gỡ tay Mẫn Hanh ra, em biết quyết định của mình sẽ tổn thương anh  nhưng chẳng hiểu sao trong đầu em cứ hiện lên suy nghĩ bản thân chẳng còn gì để mất. Phòng bệnh hôm nay lại vừa hay đủ những người nên biết mọi chuyện. Cậu út Chí Thành cũng được đưa vào, thỉnh thoảng lại ném ánh mắt đầy tò mò lên những y tá và bác sĩ liên tục qua lại.

Ông Lý đang đứng trước cửa phòng bệnh, đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó. Đông Hách hít một hơi thật sâu, em nghĩ em muốn nói cho nhà chủ nhân mình trước rồi mặc họ quyết định. Em không biết liệu mình sẽ bị xử trí ra sao, cảm giác căng tức và khó chịu nơi lồng ngực khiến em xây xẩm. Thế nhưng bằng một cách nào đó, em vẫn cất tiếng, giọng nói run run nhưng tuyệt đối vẫn rõ ràng rành mạch:

- Chuyện khiến ông Hội Đồng bị thế này, lỗi là do con ạ!

Tất cả mọi người trong hành lang đột nhiên im lặng như tờ, bà Lý quay qua nhìn ông Lý, cô hai Thái Nghiên thì nhìn chằm chằm vào em, sau đó lại nhìn qua Mẫn Hanh đầy ẩn ý. Đông Hách không đủ can đảm để nhìn anh, em cúi đầu, chờ đợi một cơn thịnh nộ giáng xuống đầu. Thế nhưng, trước khi bất kì ai kịp phản ứng lại, quản gia Đế Nỗ đã xông vào, gương mặt tái mét báo tin:

- Đã tìm ra thủ phạm. Là cậu Bốn Quốc.

Đông Hách giật thót, không ngờ mọi thứ lại bại lộ theo cách này, em run run níu mép áo, lo sợ nhìn ông Lý đang từ từ thay đổi nét mặt, lại tiếp tục nhìn qua bà Lý đang lảo đảo đứng không vững vì tin tức chấn động, sau đó còn có...gương mặt thất vọng của Mẫn Hanh.

- Cậu nói tiếp đi!

Ông Lý nhìn về phía Đế Nỗ, yêu cầu anh nói tiếp những thông tin mình biết được nhưng Đế Nỗ lại ngần ngừ. Đoán biết được ý, Thái Nghiên cho mọi người lui ra, chỉ còn ông Lý ở lại. Mẫn Hanh tức giận kéo tay Đông Hách ra thẳng xe, chẳng chờ tài xế mà tự mình lái về nhà. Suốt quãng đường đi, anh vô cùng kiềm chế để không làm gì quá đáng. Anh muốn trực tiếp nói chuyện thật đàng hoàng với Đông Hách.

Đông Hách nhấp nhổm không yên, lòng bàn tay đã sớm đổ một tầng mồ hôi. Mẫn Hanh đang mất kiên nhẫn, xe cứ lao vun vút, chẳng mấy chốc đã về đến nhà.

- Ngồi đi.

Mẫn Hanh cho tất cả người ở trong nhà lui xuống, bản thân kéo Đông Hách vào phòng làm việc, nhẹ nhàng bảo cậu ngồi xuống.

- Em lại đi làm cái chuyện bao đồng đó nữa đúng không?

Đông Hách run lên, hệt như lúc nhỏ, khi em bị hạch hỏi mỗi khi làm sai điều gì đó. Mẫn Hanh nhịp nhịp trên mặt bàn, mặt bàn kính phản chiếu vẻ mặt ngày càng méo mó của anh. Quả thật chỉ có mỗi Đông Hách mới khiến anh tức giận đến độ này.

- Em có biết khi em nói vậy, có nghĩa là em không xem trọng tình cảm giữa chúng ta không? Tôi là gì đối với em vậy Đông Hách?

Mẫn Hanh mệt mỏi xoa xoa trán. Đôi khi anh cũng lo sợ bản thân là kẻ đơn phương trong mối quan hệ này còn Đông Hách chỉ đơn thuần là quá quen với việc phục tùng nên mới chiều theo ý anh. Những hành động nhỏ của em, tuy không đáng kể là bao nhưng nó luôn gợi nhớ thứ giai cấp đáng chết ngăn cách bọn họ. Rõ ràng anh đã dặn em kĩ càng từ trước, vậy mà Đông Hách vẫn ưu tiên những thứ vớ vẩn khác hơn cả anh.

- Em có yêu tôi không?

Mẫn Hanh nhìn sâu vào đôi mắt của em, không nặng không nhẹ mà buông một câu như vậy. Đông Hách hoá đá, ánh mắt của Mẫn Hanh lúc này tựa như xoáy vào tâm can em, như thể anh đang phải chịu đựng một nỗi đau vô cùng khủng khiếp. Những giọt nước mắt cố kìm nén của Đông Hách không thể giữ được nữa, bắt đầu trào ra. Em cúi đầu, không dám nhìn cậu ba, lại càng không muốn trả lời. Giữa tình thế đang giằng co như thế, một người làm trong nhà của ông Lý thình lình xuất hiện:

- Đông Hách, ông chủ cho gọi em.



Mẫn Hanh sốt ruột đi qua đi lại trước cửa phòng cha mình, anh còn lạ gì cách xử sự của gia đình anh nữa. Thoạt đầu, khi nghe nói ông Lý muốn gặp riêng Đông Hách, anh đã không muốn để em đi. Động cơ Đông Hách đột nhiên nhận tội rất mờ ám, anh biết rõ em tuyệt đối không làm vậy vì bất cứ công danh lợi lộc gì, thế nhưng cái làm anh bực tức hơn cả là vì anh biết thứ lòng trắc ẩn chết tiệt đó của em sẽ ngăn em nói ra sự thật. Và rồi em sẽ vớ đại một cái cớ ngớ ngẩn và chịu sự trừng phạt thay một người xa lạ nào đó.

Đông Hách luôn có một suy nghĩ ngây thơ đến ích kỷ rằng điều đó chỉ tổn hại đến bản thân em. Em không biết rằng trái tim của Mẫn Hanh tan nát ra sao khi trông thấy em như vậy. Điều đó sinh ra tâm lý muốn che chở và chăm sóc của Mẫn Hanh. Anh trở thành người bảo bọc và lo lắng cho em quá đà trong mắt người khác, cũng là một ám ảnh mà anh khó lòng vượt qua.

Sau chừng nửa canh giờ, vừa lúc Mẫn Hanh không chịu được muốn phá cửa xông vào, cha anh cho gọi anh. Trong phòng, mọi người đã tề tựu đầy đủ, sau khi xác nhận Đông Hách không phải vừa trải qua cú sốc tinh thần nào cả, Mẫn Hanh thở phào. Anh ngồi xuống chiếc ghế chuẩn bị sẵn cho mình, nhìn ông Lý với vẻ đầy tò mò.

- Chuyện cậu bốn Quốc tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Cha đã báo cho nhà ông bà Hội Đồng, họ cảm thấy rất tức giận nhưng cũng thương cảm vì hoàn cảnh của chị Bích. Ta đã nói chuyện rõ ràng với Đông Hách về tất cả các vấn đề, nói thật, ta có thể đuổi Đông Hách vì sự bao che gian dối ngày hôm nay. Nhưng nể tình Đông Hách đã làm cho gia đình ta lâu năm, ta không truy cứu trách nhiệm.

- Nhà bên đó không chấp nhận lời xin lỗi hay bù đắp vì tiền bạc. Họ khăng khăng muốn có người chịu tội.

Ông Lý liếc mắt qua Đông Hách đầy ẩn ý, thấy được ánh mắt đó, Mẫn Hanh tức giận gằn giọng:

- Thưa cha, người có tội là ai, ta cũng đã biết, cứ đưa người ra cho bọn họ đi.

- Con muốn má con đau lòng đến chết sao? Thể diện của gia đình ta còn ra cái thể thống gì nữa.

- Từ nhỏ con đã được dạy ai làm người nấy chịu, tại sao Đông Hách lại phải gánh thay chứ? Rồi người ta sẽ làm gì em ấy? Con tuyệt đối không chấp nhận. Nếu mọi người đưa em ấy đi, con nhất định sẽ không để yên.

Lồng ngực ông Lý phập phồng vì tức giận, ông còn chưa nói hết, thằng con bất hiếu này chỉ lo chỉ trích cha nó mà nói nhăng nói cuội. Làng trên xóm dưới ai mà chẳng biết Đông Hách là cái nọc không thể chạm đến của cậu ba Mẫn Hanh?

- Mày bình tĩnh lại đi, cha đã nói xong đâu, chưa gì đã giãy nãy lên như đỉa phải vôi, khó coi chết đi được.

Thái Nghiên vốn lúc đầu cũng chỉ điềm đạm ngồi xem cũng không chịu nổi thái độ lồi lõm của em trai, nhăn mặt khó chịu. Từ khi Đông Hách xuất hiện, cứ hễ chuyện gì liên quan đến nó, Mẫn Hanh đều cư xử như một người khác.

- Nhà Hội Đồng nói, vì giao tình, họ sẽ không truy cứu chuyện này, dù gì ông Hội Đồng cũng không sao. Tuy nhiên, họ đưa ra một điều kiện.

Ông Lý chầm chậm quét mắt qua thân ảnh đang run rẩy của Đông Hách rồi lại nhìn gương mặt đỏ gay vì kích động của Mẫn Hanh, sau đó thở dài:

- Mẫn Hanh phải cưới con gái nhà bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com