Chàng trai từ quá khứ
- Có ai chạy vào đây không?
Mẫn Hanh nôn nóng siết vai Bình An, nó nhăn mặt vì đau, tuy sợ, song nó vẫn nhớ đến lời dặn của Tại Dân, nó lắc đầu nguầy nguậy, trông rất thành thật.
- Sao đó anh Hanh?
Tại Dân từ phía trong nhà bước ra trong bộ quần áo ngủ. Thấy Đế Nỗ ướt đẫm đứng ngoài hiên, cậu chỉ nhíu mày một chút, sau đó lại đánh ánh mắt về phía Mẫn Hanh, đầy dò xét. Anh không nói gì, chỉ nghiêng đầu về phía Bình An. Tại Dân hiểu ý, bảo nó ra đằng sau đun lửa nồi thuốc. Dù không mấy cam lòng, nó vẫn làm theo. Đế Nỗ thậm chí còn đi theo nó để chắc chắn nó thật sự sẽ không nghe được gì từ cuộc hội thoại rối rắm của người lớn.
- Tôi trông thấy Đông Hách.
Nét mặt Tại Dân thoắt cái đã thay đổi. Cậu lo lắng xem xét nét mặt của Mẫn Hanh. Quá kích động, lại xen phần tức giận vì không thể kiểm chứng niềm tin của mình, Mẫn Hanh rất chắc chắn về những điều mình đang nói.
- Anh vẫn đang dùng thuốc chứ?
Mẫn Hanh lắc đầu. Anh biết bản thân nghe thật điên rồ. Dù đã xa cách mười năm, không khi nào anh quên đi dáng hình của Đông Hách, chỉ bằng một cái liếc mắt, anh có thể dễ dàng nhận ra. Đó chính là cậu, dù thời gian đã in dấu trên gương mặt vì 10 năm đã trôi qua, Mẫn Hanh vẫn có thể chắc chắn như vậy.
- Tôi trông thấy em ấy ở bên ngoài tiệm trang sức, rồi tôi đuổi theo, đến đây thì mất dấu. Nếu không phải là em ấy, tại sao em ấy lại chạy trốn? Cậu đang giấu Đông Hách đúng không? Trả Đông Hách lại cho tôi đi!
- Đông Hách chết rồi!
Tại Dân mệt mỏi hét lên. Sự ra đi của Đông Hách đã để lại một vết thương lòng quá lớn cho Mẫn Hanh. Anh cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thật ra nó đã trở thành tâm bệnh. Nếu không có Bình An và nỗi xấu hổ đến cùng cực về việc làm của bản thân, e rằng Mẫn Hanh không giữ được mạng sống đến tận bây giờ. Ngày anh phát điên cũng sẽ là một ngày không xa mà thôi.
- Chính anh là người đã đưa tiễn cậu ấy, chính anh là người thừa nhận cậu ấy đã chết. Đừng làm những chuyện khó coi như vậy, Ngọc Đài vẫn còn sống sờ sờ ra kia, đừng tiếp tục tổn thương bất kỳ ai vì sự ích kỉ của anh, anh Hanh.
Tại Dân đứng lên, tỏ ý không muốn tiếp khách nữa. Trời cũng đã ngớt mưa, tiếng côn trùng rả rích nghe tái tê như nhạc đưa đám. Mẫn Hanh bần thần đứng lên, đi ra xe. Cũng không biết trong đầu anh đang nghĩ gì.
Chiếc xe của Mẫn Hanh rời đi ít lâu, một bóng người từ buồng của Tại Dân nhảy ra, dò dẫm trong đêm tối, chạy về phía cái lò mổ.
- Anh tránh ra đi, đứng xớ rớ ở đó mất hết khách tui!
Chẳng hiểu sao Mẫn Hanh lại cử Đế Nỗ điều hành việc kinh doanh ở tỉnh. Thành ra lại có cảnh cứ đến bữa ăn là lại có một cậu chàng to con cục mịch xuất hiện tại nhà Tại Dân. Cũng chẳng biết là muốn thăm dò cái gì hay thật sự muốn ăn trực.
Chỉ biết là Đế Nỗ có vẻ khá rảnh, hoặc việc làm ăn của nhà họ Lý không mấy thuận lợi. Dần dà, từ giờ ăn, Đế Nỗ xuất hiện luôn cả những giờ không phải giờ ăn. Tuy nhiên, anh là một trợ thủ rất đắc lực, đắc lực hơn Bình An nhiều. Những bao thuốc nặng như thế, Đế Nỗ chỉ vác một mình là xong, không cần bất cứ ai phụ giúp. Ngoài ra anh còn biết sửa những thứ lặt vặt trong nhà, cái mái tôn dăm ba bữa lại bay miếng vá được anh thay hẳn, mưa không phải chạy kiếm thau hứng nước dột.
Đế Nỗ còn đóng cho Bình An một cái bàn học thật đẹp. Cái bàn nó đang dùng để học thì sửa lại cho Tại Dân làm thành cái bàn thu ngân phía trước. Hữu dụng là vậy, Tại Dân luôn gắt gỏng với anh. Đến khách đến mua thuốc còn thắc mắc lý do thầy thuốc luôn hiền hoà và thân thiện của bọn họ tại sao đột nhiên lại đanh đá và dữ dội đến vậy.
- Tui làm cho Dân cái mái che phía trước nghen? Nghe nói Dân muốn dạy lớp vỡ lòng cho mấy đứa trẻ nghèo quanh đây hả?
Đế Nỗ có một tuyệt chiêu kì lạ. Dù Tại Dân mắng anh cách mấy, anh vẫn xem như không có gì, còn nghệch mặt ra cười, nom rất ngốc. Điều đấy chỉ càng khiến Tại Dân tức giận thêm. Cậu vùng vằng bỏ vào trong, lát sau lại bê mâm cơm lên, hối Bình An ăn cơm rồi về thăm nhà.
Hôm nay lại đến hẹn thăm mộ Đông Hách với mẹ, Bình An chẳng lãng phí đến một giây. Ăn cơm xong, nó vào trong lấy hành lý đã chuẩn bị sẵn, phóng lên chiếc xe cha nó gọi đưa nó về. Đế Nỗ ở lì trên tỉnh, dạo này nạn trộm cướp hoành hành, anh lo lắng nên ngủ lại nhà Tại Dân, ngủ chung với Bình An.
- Anh về nhà đi, tui dọn xong rồi khoá cửa ở trong phòng thôi, không trộm cướp gì cả đâu.
Nghĩ đến chuyện ban đêm phải ở một mình với Đế Nỗ, mặt cậu đã nóng lên. Đúng là sợ trộm cướp thật, cả sợ ma nữa nhưng không đời nào Tại Dân đưa mình vào tình huống mới nghe đã thấy tồi tệ như vậy đâu.
- Tui trả nhà bên kia rồi.
Đế Nỗ lúng túng gãi đầu. Thật ra, anh đã nghỉ việc bên Mẫn Hanh từ lâu. Với chút vốn Mẫn Hanh cho anh, Đế Nỗ sử dụng rất tốt, ba dãy phòng trọ ở vị trí đắt địa, mỗi tháng thu được không ít tiền. Anh xuất hiện ở đây trước là vì vài chuyện Mẫn Hanh bí mật nhờ vả, sau là vì Tại Dân.
Ai cũng có quá khứ. Quá khứ của anh và Tại Dân bắt đầu từ những bất hạnh, kết thúc cũng trong bất hạnh. Đau đớn là vậy, sau ngần ấy năm trời, Đế Nỗ vẫn phải thừa nhận rằng, mình không thể yêu ai như cái cách mình yêu Tại Dân của năm đó được nữa. Chứng kiến sự đau khổ và dằn vặt của Mẫn Hanh, Đế Nỗ không muốn dẫm vào vết xe đổ đó. Chừng nào còn sống, anh sẽ đảm bảo cuộc đời người anh yêu chỉ toàn là hoa hồng hạnh phúc.
Đế Nỗ lại không lường được, anh chính là thứ khiến Tại Dân không thể yên ổn mà sống được trong suốt bao nhiêu năm qua.
Đêm đã về khuya, dạo này trời đã trở lạnh. Đế Nỗ co ro trong chiếc chăn mỏng, vết thương ở cổ tay và chân lại nhói lên, đau buốt không tài nào ngủ được. Đang lúc anh phân vân có nên nấu nước nóng chườm khăn hay không thì cửa phòng nhẹ nhàng bật mở. Tại Dân rón rén đi vào với một chiếc chăn dày trông rất ấm áp. Đế Nỗ nín thở, giả vờ ngủ. Chiếc chăn được khoác lên người anh, còn được ém góc rất cẩn thận. Có mùi của Tại Dân, chắc đây là chăn của cậu, nếu chỉ đắp chăn thường, chắc là cậu lạnh lắm. Đế Nỗ không muốn giả vờ ngủ nữa, anh mở mắt ra, toan nhắc Tại Dân cứ mang chăn đi mà đắp thì giật mình phát hiện gương mặt phóng đại của cậu trước mặt mình. Có lẽ cả đời anh cũng không quên được ánh mắt lúc này của Tại Dân: yêu thương, vương vấn, như thể giữa họ chưa từng có 10 năm nào xa cách, như thể những vết thương trong quá khứ chỉ là một giấc mơ, và họ chỉ vừa tỉnh mộng.
- Đế Nỗ đã có người mình thích chưa?
Đông Hách mỉm cười đầy ngụ ý nhìn về phía Tại Dân, trong khi người cậu hỏi là Đế Nỗ. Dù chỉ là một trợ tá, Đế Nỗ vẫn rất nổi tiếng với giới thiên kim tiểu thư nhà quyền quý. Đặc biệt, trong số đó có cô út Quỳnh Nghi nhà phú thương Mộc, mê anh như điếu đổ. Cứ dăm ba bữa, cô lại cắp giỏ sang nhà Mẫn Hanh "học cắm hoa với chị Đài" nhưng thực chất là để tăm tia chàng trợ tá điển trai. Lần này, cô mặt dày níu anh lại để tỏ tình. Vừa hay Đông Hách và Tại Dân đang bàn việc nhập nguyên liệu bắt gặp.
Đế Nỗ đang hẹn hò với Tại Dân, Đông Hách biết rõ. Cậu còn cố tình sắp xếp công việc để Đế Nỗ được gặp Tại Dân nhiều hơn, thậm chí cũng đã bàn trước với Mẫn Hanh lo tìm người mới, để Đế Nỗ có nhiều thời gian chăm sóc cho tình yêu đời mình. Mối quan hệ của họ vẫn trong vòng bí mật, cha mẹ của Tại Dân là quan lớn, dĩ nhiên không hy vọng con trai mình sống với một người đàn ông, mà lại còn là một người đàn ông chẳng có gì trong tay.
Thế nhưng, Đế Nỗ đã nhìn thẳng vào Tại Dân, ánh mắt lạnh lẽo đến khó tin, đó là lần đầu tiên anh làm người mình yêu đau khổ đến như vậy:
- Không. Tôi không thích một ai hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com