Chap 1
Biên Bá Hiền vui vẻ đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, ánh mắt thỏa mãn nhìn mấy lon bia còn mát lạnh trong tay mình. Hôm nay là tháng lương đầu tiên sau khi cậu nghỉ công việc cũ cách đây 3 tháng. Lâu như vậy chưa có một bữa ăn ra trò, hôm nay cái gì ra trò sẽ cho ra trò.
Biên Bá Hiền đút tay còn lại vào túi áo dày cộm vướng vài hạt tuyết trắng, vừa đi vừa cao hứng lẩm nhẩm lời bài hát gì đó, ánh mắt nhìn tuyết rơi càng về đêm càng dày đặc.
Chỉ là sau đó chưa được bao lâu, khi đi qua con hẻm nhỏ cách nhà mình mấy cây số lại phát hiện có biến.
Biên Bá Hiền tò mò ép người vào bức tường đầu hẻm, cố gắng dùng đôi mắt có ánh sáng như khi nhìn tiền mà tìm hiểu chuyện trong hẻm. Là một đám người bao vây một nam nhân. Ha, là đánh hội đồng sao, hèn nhát quá.
Biên Bá Hiền dù gì cũng là thanh niên ba tốt của khu phố này, trong mình cũng có chút võ nghệ nên cứ thế thấy chuyện bất bình thì đi ra giúp đỡ.
"Các người dừng lại cho tôi!"
Cả một đám người ai cũng mang gương mặt căng thẳng và gắt gỏng đồng loạt quay lại nhìn cậu. Xuất hiện hoành tráng như vậy không thể không ai quan tâm.
"Mày là ai?"
Tên cao to mặc cảnh phục gằn giọng lên tiếng. Đừng nghĩ lừa được ông đây, khuôn mặt tàn ác đó có đem theo còng tay cũng chả ai tin hắn là cảnh sát. Định bịp ai chứ.
Biên Bá Hiền hiên ngang xông vào vòng vây, kéo tay nam nhân đang bị bao vây ra sau lưng mình, hất mặt về phía đám người kia ra oai.
"Một đám người như vậy đánh một người không biết nhục sao? Tôi nói cho mấy người biết, đừng có mà gây rối ở đây, dân ở đây không có hiền đâu!"
Biên Bá Hiền lớn giọng nói xong tự cảm thấy bản thân thật soái. Hắn thật hâm mộ hắn.
Biên Bá Hiền xoay qua nhìn nam nhân kia, cũng cao ráo đẹp trai phết, tay vỗ lên vai hắn, cười nói.
"Yên tâm, anh bảo kê cậu"
"Còn mấy người...a.."
Biên Bá Hiền cứng đơ người. Đám người kia có súng. Mấy họng súng ở trước mặt và một họng súng sau lưng đang rõ ràng chĩa vào đầu cậu.
"Huynh.... huynh đệ... không đùa chứ..."
"Tiến lại gần tao bắn chết thằng nhóc này" - Nam nhân trầm giọng lên tiếng, một tay giữ chặt cơ thể Biên Bá Hiền, một tay giữ chặt khẩu súng, ngón trỏ để lên cò súng, chắc chắn sẽ bóp cò bất cứ lúc nào.
Biên Bá Hiền đến run còn không dám run, môi lắp bắp muốn nói lại không thốt ra được từ nào. Trong đầu chỉ có duy nhất hoảng sợ, không ngừng mắng mình lo chuyện bao đồng. Bây giờ thì hay rồi, Biên Bá Hiền mày không những không trở thành anh hùng mà còn bất đắc dĩ trở thành con tin đó.
"Bỏ súng xuống!"
Nam nhân ấn mạnh họng súng vào đầu Biên Bá Hiền, giọng nói băng lãnh uy hiếp mấy người kia.
Là cớm thật.
Biên Bá Hiền thầm nghĩ lần này cậu chết thật rồi. Không bị tên nam nhân vong ơn bội nghĩa kia bắn chết thì cũng bị mấy đại cảnh sát kia giam vào nhà giam vì tội cản trở người thi hành công vụ. Tổ tông ơi, cứu.
"Phác Xán Liệt, anh thả con tin ra chúng tôi sẽ để anh đi"
"Bỏ súng xuống, đá qua đây!"
Mấy vị cảnh sát kia nhìn nhau một hồi liền đồng loạt theo lời hắn mà bỏ súng xuống, dùng chân đá mấy khẩu súng nhỏ qua phía cậu. Dù gì nhiệm vụ của cảnh sát là bảo vệ người dân, thật may mắn vì họ không nghĩ Biên Bá Hiền cậu là đồng minh của tên này.
Người được gọi là Phác Xán Liệt kia từ nãy giờ chưa bao giờ nới lỏng tay. Uy hiếp cũng không cần mạnh tay như vậy, ấn như thế không cần bắn thì não cậu cũng sắp bị nén xì ra luôn rồi.
"Tôi nói anh nghe, cũng không cần mạnh tay như vậy... Ây... tên khốn kiếp, là tôi cứu anh."
"Câm miệng! Hẹn gặp lại"
Phác Xán Liệt xô Biên Bá Hiền lại phía đám cảnh sát, trùng hợp rơi vào vòng tay của anh trai cao to mặc cảnh phục lúc nãy. Đang còn định mở miệng chửi mẹ tên kia lại thấy khuôn mặt tàn ác đó mà nuốt nước miếng, gượng gạo cười.
"Xin... xin chào..hi"
---------
Kim Chung Đại vội vã chạy vào đồn cảnh sát. Lúc nãy nhận được cuộc gọi bảo Biên Bá Hiền đang ở trong nhà giam, liền vứt bỏ Kim Mân Thạc ở rạp chiếu phim mà đến đây.
Kim Chung Đại nhìn qua một vòng liền thấy Biên Bá Hiền ngồi co ro trong phòng giam nhỏ. Không thấy thì thôi thấy rồi thì không khỏi xót. Dù gì cũng là bạn thân hơn mười năm. Tuy cậu ta hay gây rắc rối nhưng luôn vì lòng tốt mà gặp chuyện. Mới bị giam một đêm mà nhìn thảm vậy rồi.
"Bá Hiền!"
Biên Bá Hiền mệt mỏi mở mắt, cả đêm nằm trong này vừa lạnh vừa mỏi. Nhìn thấy Kim Chung Đại liền muốn khóc.
"Chung Đại ah~ cứu tớ.."
Kim Chung Đại đi đến bàn làm việc của một viên cảnh sát, khuôn mặt cười xán lạn lấy lòng.
"Cảnh sát đại ca, có thể cho tôi đưa Biên Bá Hiền đi không?"
"Được, đóng phạt đi rồi đem đi đâu thì đem"
Kim Chung Đại chưa kịp cười thì mặt đã xụ xuống, lấy ví ra, đau lòng dâng tiền cho viên cảnh sát kia.
Biên Bá Hiền ra khỏi trại giam liền hít một hơi thật dài, vươn mình một cái, đem sự mệt mỏi của một ngày này trút ra hết.
"Biên Bá Hiền, tao cũng chuộc mày ra rồi thì cũng phải nói tao biết lý do mày bị tống vào đây chứ?"
"Haha, về rồi nói, về rồi nói."
Biên Bá Hiền khoác vai Kim Chung Đại, nhìn trời đầy sao, nhớ lại chuyện cũ mà trong lòng không khỏi ấm ức. Đừng để ông đây gặp lại hắn ta, ông đây không băm hắn ra ông đây không phải Biên Bá Hiền.
Không lâu sau, Biên Bá Hiền cảm thấy có phải ông trời thích trêu ngươi cậu không? Được rồi, cậu không phải Biên Bá Hiền!
---------------------
Không ngược! Thề!
Nu Mạnh Bà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com