Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2]

Ai ngờ, lời chúc phúc của Ten dường như đã trở thành một lời nguyền, cho dù cả ba năm cấp ba, hai người kia có dính lấy nhau đến mức nào thì cũng chưa bao giờ vượt quá thân phận bạn bè cả, thậm chí Taeyong càng xác định hơn về việc Doyoung thẳng thế nào. Bởi vì khi nhận lời tỏ tình của các bạn nữ, Doyoung đều hỏi Taeyong lời khuyên, còn khi nhận lời tỏ tình của các bạn nam thì cậu lại từ chối thẳng thừng.

Niềm tin ba năm của Taeyong đã bị đổ vỡ ngay khi vừa vào đại học chỉ đúng một tháng. Hai người như nguyện được vào cùng một trường đại học, Taeyong đạt được ước mơ nhìn thấy Doyoung mỗi ngày, nhưng mà lại là nhìn Doyoung tay trong tay với thằng con trai khác.

Cậu ta, con người mà Taeyong đang ghen ghét tột độ ấy bằng tuổi cả hai người, có một nụ cười như ánh nắng mùa xuân khiến người ta có cảm giác không thể từ chối được. Hay chính là vì vậy mà Doyoung lại quen cậu ta. Đêm nào Taeyong cũng tự hỏi mình câu này, tại sao không phải mình, không phải là mình thích Doyoung lâu hơn sao? Hay là không thể nào là mình?

Mấy cái thứ cảm xúc phức tạp của tình yêu như thế này khiến cho Taeyong không thể giữ bình tĩnh khi Doyoung cứ dẫn theo tên người yêu mới đi chơi chung với họ. Có lẽ chính là không cam lòng, ghen ghét hoặc thậm chí còn tồi tệ hơn là giận cá chém thớt lên Doyoung, nên trong ba tháng Doyoung còn trong mối quan hệ hẹn hò với tên đó, số lần gặp mặt của hai người có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà cũng thật may là họ chỉ quen nhau trong ba tháng nếu không Taeyong sẽ tưởng mình phát điên lên mất.

Có lẽ chính anh vẫn luôn tin tưởng rằng mình sẽ còn cơ hội nếu như Doyoung không tiến tới một mối quan hệ mới mà sẽ chọn anh, thế nhưng anh vẫn luôn ngây thơ như vậy, lại một lần nữa anh nhìn Doyoung hẹn hò với một chàng trai khác.

Chắc chẳng thể nào Doyoung sẽ chọn mình được đâu, có lẽ đối với em ấy mình chỉ là người anh trai hàng xóm mà thôi.

Có đau khổ là thế nhưng anh vẫn cảm nhận được một tia vui vẻ mừng thầm khi nhìn Doyoung nói lời chia tay sau 4 tháng 2 ngày 8 tiếng hẹn hò. Anh sẽ không nói là anh đã đếm từng giây từng phút từ khi Doyoung thông báo hai người hẹn hò để chống mắt lên nhìn xem hai người bao giờ chia tay đâu.

Lần thứ hai chia tay Doyoung vẫn tìm đến anh, dường như tất cả xa cách trong khoảng thời gian hẹn hò giữa hai người đã được rút ngắn sau một tiếng nói chuyện với nhau như thế này. Cho dù nghe chuyện tình cảm của người ta với Doyoung có đau đớn thế nào, anh vẫn có thể cảm nhận được một Doyoung khác mà anh không quen thuộc. Chính vì vậy anh nghĩ có lẽ nếu cho anh thời gian Doyoung sẽ chọn anh.

Thật buồn cười khi đã từng này tuổi rồi mà anh vẫn còn tin rằng mình vẫn được lựa chọn trong khi hai người đã ở bên nhau hơn 18 năm cuộc đời rồi, nhưng Doyoung vẫn chưa bao giờ xem xét anh với tư cách là ứng cử viên cho vị trí người yêu của em ấy. Cái sự thật phũ phàng này chỉ được Taeyong tin tưởng khi một lần nữa anh nhìn Doyoung tiến vào một mối quan hệ mới với một người không phải là anh mà không thể làm được gì. Nếu như hồi cấp ba vừa dày vò vừa hạnh phúc bao nhiêu thì cuộc sống đại học trong mơ của anh càng giống địa ngục bấy nhiêu.

Cùng với một chút không cam lòng, và một chút hiểu biết về hai cuộc tình chóng vánh trước của Doyoung, anh vẫn giữ một chút mong đợi rằng mối quan hệ này cũng sẽ kết thúc như hai lần trước. Cái mối quan hệ mỏng manh khi hai người chưa chịu tìm hiểu nhau mà đã vội vã tiến tới chính là kiểu dễ dàng tan vỡ nhất.

Cái niềm tin nhỏ bé ấy càng ngày càng ngày tự kỉ thu gọn bản thân mình trong góc phòng khi anh xé lịch, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 7 tháng,... anh cảm giác có gì đó trong anh đang chết dần, có lẽ đó chính là hi vọng hay thậm chí là niềm tin rằng ít nhất Doyoung sẽ không hẹn hò với ai khác ngoài anh.

Anh cũng chẳng biết bằng cách nào anh có thể chịu đựng được nỗi đau này thay vì từ bỏ cảm xúc của anh đối với Doyoung trong suốt một năm rưỡi hai người kia yêu nhau. Có lẽ cảm giác hạnh phúc nhất kể từ lúc nhận được thông báo hai người đỗ cùng đại học chính là lúc Doyoung vừa khóc vừa gọi cho anh nói hai người chia tay rồi.

Một chút tội lỗi nhưng phần nhiều vẫn là vui vẻ. Anh nhất định sẽ không thể tuột mất Doyoung vào tay người khác một lần nữa.

Cảm xúc đấy ngay lập tức được thay thành thương cảm khi anh nhìn thấy người con trai anh thương rụt mình lặng lẽ khóc trong góc phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com