Chín
Cuối cùng, tôi cũng chạm được đến cánh cửa phòng Yuki. Con đường từ sảnh đến phòng bình thường tôi chỉ đi vài bước chân là đến, nhưng hôm nay tôi lại xuất hiện với bộ dáng không thể tồi tàn hơn, tôi càng không biết mình mất bao lâu để chạm được đến tay nắm cửa.
Mở cánh cửa ra, lại là một cảnh tượng khác xuất hiện hòng hành hạ ngũ quan của tôi. Mùi tanh bốc lên nồng nặc, bộ phận cơ thể người không lành lặn vương vãi khắp nơi, hòa lẫn với bùn đất, rồi khung cảnh bắt đầu chảy xệ xuống, theo đúng nghĩa đen. Sàn nhà cũng mềm đi, hai chân tôi bị lún vào. Đừng nói đến tình trạng tệ thế này, ngay cả khi sàn nhà bình thường thì tôi còn không thể nhấc nổi một ngón tay nữa. Hai mắt tôi cứ thế mờ dần, không gian xung quanh bắt đầu nuốt lấy từng tấc da trên cơ thể tôi.
"Tou...ya..."
Thần kỳ làm sao, chỉ mỗi hai tiếng gọi tên ngắn ngủi đó mà đã làm một cái xác sắp bị hòa tan với không gian như tôi tỉnh dậy ngay lập tức. Là Yuki gọi tôi. Tôi nhất định phải đến với Yuki. Không có tôi ở bên chắc Yuki sợ lắm.
Nghĩ thế, tôi lại vùng dậy, nhấc từng bước chân nặng nề ra khỏi sàn nhà đang kiềm hãm tôi, bước đến kéo cánh cửa tủ ra. Qủa đúng như tôi đoán, Yuki ở trong này.
Yuki ngồi co ro một góc, chôn đầu sâu vào gối, hai tay ôm chặt lấy đùi. Cả người cậu ấy cũng dần chảy xuống. Tôi ôm chầm lấy Yuki, mặc kệ những chất dính nhớp nháp bắt đầu dính vào người tôi.
"Tou...ya? Là cậu? Sao cậu lại ở đây? MAU RA KHỎI ĐÂY NHANH LÊN!"
Yuki hét lên, hoảng loạn đẩy tôi ra, rồi chui vào một góc. Tôi lại tiến đến ôm lấy cậu ấy, nhưng bây giờ Yuki có vẻ không còn nhận ra sự tồn tại của tôi nữa. Yuki chỉ ôm đầu lẩm bẩm những câu kỳ lạ.
"Tớ...tớ dơ bẩn rồi... tớ làm thế nào cũng không thể sạch sẽ được nữa, tớ xứng đáng bị trừng phạt, Touya sẽ không yêu tớ nữa..."
Nghe tới đó, tôi không chịu đựng nổi nữa. Tôi dùng hai tay mình bao lấy gương mặt nhỏ nhắn của Yuki, ép Yuki quay lại nhìn tôi.
"Nghe này Yuki, dù cậu có là ai hay cái gì, tớ yêu cậu, và sẽ luôn yêu cậu. Cậu là viên ngọc thuần khiết nhất với tớ, là thiên thần trong sáng, xinh đẹp của tớ. Cậu đã rõ chưa?"
Ngay khi tôi vừa dứt lời, khung cảnh tan chảy nhầy nhụa cũng dừng lại. Yuki cũng trở về hình dạng cũ. Yuki ngước mắt lên nhìn tôi với đôi mắt mở to, dường như không tin được vào những gì tôi nói. Để chứng minh lời nói của tôi, tôi cúi xuống, đặt lên môi Yuki một nụ hôn. Nhân lúc Yuki hé miệng, tôi chen lưỡi vào trong, đưa "tình yêu" của tôi vào từng ngách nhỏ trong khuôn miệng bé xinh của Yuki, rồi lại cuốn lấy lưỡi Yuki. Đến tận khi Yuki không thể thở nổi nữa, tôi mới buông ra. Trên môi của Yuki vẫn vương lại một sợi chỉ bạc, sợi chỉ nối Yuki với tôi. Chúng tôi nhìn nhau bằng ánh mắt không thể nào nóng hơn.
Đột nhiên, một tiếng hét chói tai đưa chúng tôi trở lại thực tế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com