Hai
Vì phải thức khuya giải quyết hết đống bài tập về nhà, tôi đến trường với một tinh thần không thể nào tồi tệ hơn. Vừa vào lớp, tôi nằm gục ngay xuống bàn, như thể vừa phải trèo đèo lội suối để đi học vậy.
"Kinomoto, cậu bị cảm sao? Có cần đến phòng y tế không?"
"Tớ không sao, hôm qua thức khuya nên hơi đuối thôi."
"May quá! Cho cậu cái này. Đừng cố gắng quá sức nhé!"
Yukito để vào lòng bàn tay tôi một gói kẹo trước khi trở lại chỗ ngồi. Là kẹo cà phê. Tôi không thích kẹo, nhưng nghĩ đến nụ cười đánh trúng tim tôi ngày hôm qua, thành kiến của tôi đối với gói kẹo đột nhiên bốc hơi đi mất. Tôi xé gói kẹo ra, bỏ viên kẹo vào miệng.
Ừm, không tệ.
Cuối cùng cũng đến giờ giải lao. Tôi uể oải ngáp một cái thật kêu, sau đó theo thói quen cho tay vào hộc bàn. Chết! Sáng nay đi vội quá quên mang hộp cơm rồi. Tôi lục trong cặp, quên cả ví tiền mới hay chứ. Thôi rồi, đành nhịn một bữa trưa vậy.
"Kinomoto, cậu không ăn trưa sao?"
"Tớ quên cả hộp cơm lẫn ví tiền ở nhà rồi."
"V...vậy, cậu có muốn ăn cùng với tớ không? Hôm nay tớ làm hơi nhiều."
Yukito đặt mạnh hộp cơm xuống bàn tôi. Ăn ké của Yukito sao? Chúng tôi chỉ mới nói với nhau có vài câu, thế này có hơi quá không nhỉ... Nghĩ tới đây, tôi định từ chối, nhưng Yukito đã nhanh hơn tôi một bước.
"Kinomoto không ăn là tớ đổ đi đấy. Dù sao tớ cũng đâu có ăn hết."
Không còn cách nào khác, tôi đành phải nhận lấy hộp cơm. Lúc này Yukito mới chịu quay trở lại bàn của mình.
Yukito trang trí hộp cơm đẹp thật. Tôi cắn thử một miếng trứng cuộn. Vị cũng tuyệt nữa.
Vấn đề là, câu "ăn không hết" của Yukito có vẻ như là nói dối, Yukito đã hoành thành bữa trưa cao bằng nửa người trước khi tiếng chuông vào lớp reo lên,
Không hiểu tại sao tôi lại không thể rời mắt khỏi đôi má phồng lên, cặp mắt tít lại của Yukito, trong cảnh tượng khiến bất kỳ ai trực tiếp chứng kiến đều nổi hết cả da gà kia.
Là dễ thương một cách kinh dị, hay kinh dị một cách dễ thương đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com